Chương 13:
> > [Beta: Nm
> >
> > Hai chương trước chính là không có tựa đề đầu chương, một phần vì ta quên đặt còn phần còn lại là do ta muốn bỏ đặt tựa đề luôn, nếu ai muốn giữ nguyên hay bỏ đi thì cứ nói nhé, ta sẽ theo ý kiến của số đông.]
> >
> > Trước cảnh này những người xung quanh đều bị kinh ngạc là lẽ thường tình, mấy năm Lê Quân học ở đây đều là hắn đánh bại người khác, chưa bao giờ bị người ta đánh bại vậy mà giờ đây chưa đầy năm phút đã bị Sở Phàm phá chiêu, cặp song sinh cũng há hốc mồm không khép lại được, hai người quen biết Sở Phàm từ nhỏ chưa thấy cậu luyện võ qua bao giờ đừng nói đến đánh người, sở dĩ không có ai đến gây sự với cậu cũng bởi vì có hai người bọn họ ra tay làm " bảo kê" và cũng do tính cách của cậu quá khép kín lại khiến kẻ khác không hề chán ghét, đa số đều xem cậu rất thuận mắt.
> >
> > Sống từng ấy năm không một ai đến gây sự với Sở Phàm, vậy mà hôm nay kẻ đầu tiên đến lại có thể bị cậu hạ như vậy, nếu vừa rồi Sở Phàm tung ra vài đấm nữa thì nhất định Lê Quân sẽ thua cuộc, kì lạ là cậu lại không làm vậy mà tha cho hắn một chút mặt mũi.
> >
> > Sở Phàm lười biếng chỉ dừng ở đây là cậu không có hứng thú đánh với tên này nữa, kĩ năng tuy rất khá nhưng cậu còn chưa xuất hết hai phần lực thì hắn đã không chịu nổi rồi, so với cậu còn kém quá xa.
> >
> > Thế trầm mặt kéo dài khoảng năm phút thì có một tốp học sinh vào tắm rửa, khi nhóm nam sinh đó bước vào thấy người trong đây không khí có chút không ổn liền đứng tại cửa quan sát tình hình.
> >
> > Sở Phàm thấy vậy quay lại ngăn tắm thay đồ chỉnh tề rồi cùng cặp song sinh rời khỏi, tập sách đa số đều bỏ lại trong trường nên cậu đi thẳng ra khỏi cổng, cặp song sinh đi sau hiếu kì bám sát cậu
>
> "Cậu từ khi nào lại lợi hại như vậy, không nghĩ đến lần đầu tiên thấy cậu đánh nhau a, cũng quá thú vị đi."
> >
> > Cố Duật Chu luôn là người thích buông dưa lê, sống với anh trai Cố Duật Hành là người không hay mở miệng, trò chuyện với Duật Hành thì chỉ có cậu luyên thuyên còn Duật Hành không hề ảnh hưởng chỉ khi nhắc đến cái gì đó quan trọng hoặc gây hứng thú mới khiến anh mở miệng nói vài ba câu.
> >
> > Sở Phàm cũng là cùng một dạng hủ nút, Duật Chu muốn biết về gì điều phải tự mình hỏi kể cả khi đi mua gì đó cũng là cậu mở mồm hỏi người bán gặp gì cũng là cậu đứng ra ngôn luận, hai kẻ đi cùng giống như người vô hình, Duật Hành còn đỡ ít nhất hỏi gì sẽ trả lời nấy, còn Sở Phàm hỏi đến nếu vui thì trả lời vài câu buồn thì có cạo sạch lông cũng không hé mồm, số cậu thật bi ai a.
> >
> > Không ngoài dự đoán của Duật Chu, Sở phàm hiện tại tâm trạng không có gì vui nên bỏ ngoài tai câu hỏi của cậu, cậu dậm chân hờn dỗi kéo Duật Hành đi trước đón taxi đi mất.
> >
> > Sở Phàm thấy hai người đi cũng chẳng mấy để tâm, cậu chính là như vậy chưa bao giờ quá quan tâm ai cũng như tuyệt đối không tiết lộ quá nhiều về bản thân mình, đây chính là một trong những nguyên tắc khi làm sát thủ.
> >
> > Cậu đứng trước cửa lấy điện thoại ra gọi cho Lâm Tề Minh, đầu dây bên kia đổ hai hồi chuông thì lập tức được kết nối, đây chính là số điện thoại mà Lâm Tề Minh cho cậu, anh tổng cộng đưa cậu hai số một là số điện thoại di động anh luôn mang theo còn số kia chính là số chính phòng tổng giám đốc.
> >
> > Đường dây chính này chỉ có một số người giữ chức vị quan trọng hay còn gọi là những con bài trọng yếu làm việc trong công ty mới biết được, ngoài ra những người vệ sĩ hay gián điệp công ty cài vào nội bộ của đối thủ cũng không ngoại lệ, số điện thoại này dùng danh tính giả để đăng kí khi có việc gì đó xảy ra thì có thể bảo vệ nhân viên gián điệp không bị phát hiện.
> >
> > Lâm Tề Minh đưa cả đường dây quan trọng này cho cậu dặn dò kỹ lưỡng rằng khi nào có chuyện đặc biệt hay cấp thiết mới có thể dùng đến, nhưng Sở Phàm đây là cố ý gọi.
> >
> > "Alo." Đầu dây bên kia truyền đến âm thanh âm trầm.
> >
> > "Là tôi Sở Phàm, anh có thể đến đón tôi không? Tan học rồi."
> >
> > Lâm Tề Minh hơi dừng lại một chút nhìn lại đường dây điện thoại, anh quả thật là dùng đúng đường dây chính, lúc này mới híp mắt, " Cậu sao lại dùng đường dây này gọi đến cho tôi?"
> >
> > Sở Phàm nhún nhún vai, "Tôi thích, thế nào gọi đến không được?"
> >
> > Lâm Tề Minh, "Tôi có nói với cậu là số này chỉ dùng trong trường hợp khẩn cấp."
> >
> > "Đúng vậy, việc đón tôi là chuyện khẩn cấp."
>
> Sở Phàm trả lời mắt nhìn đến cửa hàng đối diện, cậu chú ý thấy đó là một tiệm bánh ngọt trông có vẻ thu hút, cậu đưa tay vẩy vẩy, sau lưng lập tức có một người mặc vest đen đi ra.
> >
> > Người mặc đồ đen kia đi đến trước mặt Sở Phàm thì dừng lại, "Cậu cần gì?"
> >
> > Sở Phàm có chút bất ngờ, thái độ rất tốt nha xem ra năng lực quản lí của chân tay của Lâm Tề Minh không tồi.
> >
> > Sở Phàm không đợi Lâm Tề Minh nói gì thêm đã cúp máy, đầu dây bên kia vang đến vài tiếng tút tút, Lâm Tề Minh bất đắc dĩ lắc đầu đứng lên cầm theo áo vest đi đón cậu.
> >
> > Hiện tại là giờ nghỉ trưa của công ty nên Lâm Tề Minh trên đường đi đón cậu còn ghé mua thêm thức ăn.
> >
> > Sở Phàm đứng đợi khoảng mười phút thì có một chiếc xe chạy tới đậu ngay trước mặt cậu, Sở Phàm liếc mắt đánh giá một chút, đây là dòng xe có hạn trên thế giới hôm trước từng thấy trên một quyển tạp chí nhưng cậu không để ý tên cho lắm vì vậy không biết gọi nó là gì.
> >
> > Từ trong xe bước ra một người mặc áo sơ mi trắng quần âu màu đen, thân hình cao ngất vai rộng với đôi chân thon dài gương mặt lại anh tuấn khiến cho mấy cô nữ sinh đi ngang nhìn không ngớt mắt, còn xì xầm bàn tán rất hưng phấn.
> >
> > Lúc này có hai cô nữ sinh đi qua một người trong số đó hai mắt toả sáng nói:
> >
> > "Oa, cậu xem người đó thật đẹp nha." nói xong còn quay qua lôi kéo cô nữ sinh còn lại nhìn qua.
> >
> > "Đúng vậy, hình như còn rất giàu." Cô nữ sinh còn lại khi trông thấy cũng hai mắt lấp lánh.
> >
> > Sở Phàm hừ một tiếng đi nhanh lại gần chiếc xe kia, không đợi người kia nói gì thì đã mở cửa phó lái ngồi vào, Lâm Tề Minh thấy vậy cười cười cũng ngồi vào xe rồi lái đi.
> >
> > "Cậu giận sao?" Lâm Tề Minh đáy mắt đầy tiếu ý.
> >
> > "Đồ trêu hoa ghẹo nguyệt." Sở Phàm phun ra một câu, Lâm Tề Minh bị cậu chọc cười.
> >
> > "Tôi không làm gì cả." Lâm Tề Minh nhún vai.
> >
> > "..." Sở Phàm trực tiếp mặc kệ hắn.
> >
> > Lâm Tề Minh thấy cậu không nói lời nào trong lòng thầm nói, "Thật khả ái nha."
> >
> > Đến công ty hai người vừa bước vào sảnh liền thu hút nhiều ánh mắt xung quanh của các nhân viên, Lâm Tề Minh là giám đốc lại hào nhoáng như vậy nếu có đi ngang qua thì những nhân viên đó chỉ có thể nhìn rồi không kìm được vài câu là chuyện hiển nhiên, nhưng hôm nay bên người Lâm Tề Minh lại có một người nữa đi theo làm máu ham thích bàn tán bẩm sinh dậy lên vô cùng nhiều.
> >
> > Sở Phàm vốn dĩ rất đẹp, gương mặt thanh tú da trắng mịn mê người, vóc dáng cao lại thon, đối với phái nữ ở đây cậu chính là mẫu bạn trai vô cùng suất, còn đối với phái nam thì lại là một bộ dáng vô cùng quyến rũ khiêu khích.
> >
> > Sở Phàm đi theo Lâm Tề Minh vừa vào sảnh đã được các ánh mắt của nhân viên đi ngang qua ở đây chiếu thẳng đến soi từng sợi lông cọng tóc, nói gì đi nữa thì cậu thói quen của sát thủ đã ăn sâu vào trong máu của cậu rồi, trước kia làm việc không hề cho ai biết đến thân phận và cũng chưa bao giờ đi đến những nơi có quá nhiều người bà tám như hiện tại.
> >
> > "Cậu xem kìa người đi bên cạnh Lâm tổng là ai vậy?"
> >
> > "Không biết."
> >
> > "Hình như Lâm Tổng chưa từng đi với ai vào công ty như vậy."
> >
> > Mặt dù tại sảnh cũng không đông người lắm nhưng tiếng bàn tán mỗi lúc càng to.
> >
> > "Cái công ty này của anh làm sao đây?" Sở Phàm nhíu mày hỏi Lâm Tề Minh.
> >
> > "Cậu khó chịu sao?" Lâm Tề Minh nhìn quanh các nhân viên một lượt lập tức các ánh mắt liền biến mất, sau đó là một bầu không khí yên bình đến đáng sợ, mặc dù mọi người có vẻ như đang làm việc bình thường nhưng cảm giác của cậu đã cho cậu biết trong sự bình thường này tồn tại ánh mắt kiêng dè không nói nên lời.
> >
> > Sở Phàm nhướng mày, "Không tồi."
> >
> > Lâm Tề Minh giương khoé môi nhìn cậu trong mắt lộ ra một tia tiếu ý, hai người vẫn tiếp tục đi đến thang máy cuối sảnh, thang máy này là loại kính trong suốt đứng từ bên trong có thể nhìn hết toàn bộ cảnh vậy bên ngoài, Sở Phàm hai tay đút vào túi quần nhìn ra thành phố phía xa kia, tấp nập người đứng tại đây bên trong thang máy lại có cảm giác tách biệt đến đáng sợ, từ lúc cậu đến thới giới này dần dần mới nhận ra con người có thể bận rộn đến như vậy.
> >
> > Cậu lúc đó cũng chỉ biết giết người, và tiêu diệt những kẻ giết mình, không hề biết đến những thứ vui khác.
> >
> > Những người đi qua cậu, cậu cũng chưa từng để ý ai mặt mũi trông như thế nào, căn bản cậu chính là nhìn người khác như không khí, còn người khác lại nhìn cậu như một ánh sáng trên cao chói mắt đến muốn mù.
> >
> > Cậu nào biết ở thế giới đó cậu chính là đối tượng được săn lùng nhất của những người không may mắn, liếc mắt xúi quẩy thế nào lại thấy cậu, sao khi nhìn rồi chính là bỏ không được, nhiều người không biết đến danh tính của cậu đã điên cuồng đi tìm theo dõi các loại nhưng chung quy vẫn không có kết quả, hơn nữa có người chụp được ảnh đăng lên mạng xã hội cầu cao nhân, vẫn không có gì khả quan, vì cậu không hề có xuất thân, sát thủ chính là kẻ không hề tồn tại kể cả quá khứ lẫn tương lai.
> >
> > Cái nghề sát thủ này đã ăn sâu vào máu cậu từ lâu lắm rồi đơn giản dứt ra không được, và cậu cũng không muốn rời khỏi chỉ cần đến khi ba mươi tuổi thì có thể tìm một nơi nào đó sống ẩn đi cũng tốt, chỉ là có chút cô quạnh.
> >
> > Lúc đó cậu đã từng nghĩ hay là vẫn tiếp tục ở lại tổ chức, Sở Phàm cũng đến nói với Boss nhưng không có kết quả, ông không đồng ý với bao nhiêu năm cậu cống hiến cho tổ chức đã quá đủ với một đời người rồi, khi cậu rời khỏi tổ chức thì sẽ không còn bất cứ quan hệ nào nữa. Đương nhiên về mặt quan hệ người với người vẫn bình thường, vì với việc cắt đứt hết là điều không thể.
> >
> > Lâm Tề Minh đứng cạnh quanh sát cậu rất lâu cũng không lên tiếng nhắc nhở rằng đã đến nơi, từ lúc gặp cậu đến nay Sở Phàm rất hay như vậy ngẩn người và không bao giờ để ý đến người khác, lạnh lùng quyết đoán, không hiểu sao chính cái vẻ lạnh lùng ấy lại quyến rũ muốn chết a.
> >
> > Thang máy đi lên rồi lại đi xuống cứ từ tầng một rồi lên tầng bảy mươi những người đứng chờ thang máy cũng thấy lạ, thông thường sẽ không ai đi vào thang máy này thẳng ra cũng chỉ có Lâm Tổng. Những người đi qua nhìn thấy thang máy cứ lên xuống thì đứng nhìn.
> >
> > Thấy được hai con người vô cùng rãnh rỗi đi lên đi xuống không chịu ra khỏi thang máy, cái máy đó cũng không thể hư được vì hôm qua vừa gọi nhân viên đến bảo trì qua hoàn toàn không có vấn đề. [ :) ta cầu cúp điện]
> >
> > Thẳng đến khi Sở Phàm nhận ra mình xuất thần hơi bị lâu thì hai người đã lên xuống không biết bao nhiêu lần, cậu nhún nhún vai xem như không có việc gì đi ra.
> >
> > Lâm Tề Minh cũng đi ra dẫn cậu đến phòng mình, cũng chính là phòng giám đốc nơi quyền lực nhất công ty Lâm gia, hai người đi vào Lâm Tề Minh mang đồ để lên bàn gần sô pha.
> >
> > Sở Phàm rất tự nhiên mà ngồi xuống, cậu nhìn quanh phòng làm việc của Lâm Tề Minh, đủ sang trọng đồ vật cần thiết hầu như đều không thiếu thứ gì có cả nhà bếp riêng phòng ngủ, cậu càng nhìn càng cảm thấy giống một căn hộ nhỏ hơn là một văn phòng.
> >
> > Lâm Tề Minh móc áo vest lên giá rồi lại gần ngồi xuống bên cạnh cậu, "Nhìn gì vậy chưa từng thấy qua sao?"
> >
> > Sở Phàm chuyển tầm mắt về Lâm Tề Minh, "Anh trực tiếp xây cả một căn hộ ở đây à?"
> >
> > Lâm Tề Minh bị cậu chọc cười, "Như vậy rất bình thường không phải sao, vừa tiện lợi vừa gọn gàng."
> >
> > Vừa nói Lâm Tề Minh vừa lấy đồ ăn trong bọc ra để lên bàn, đưa cậu một đôi đũa, "Lúc trước khi công việc quá nhiều tôi đều ở lại đây."
> >
> > Sở Phàm không nói gì tiếp lấy bắt đầu chậm rãi ăn, cậu có chút bất ngờ Lâm Tề Minh theo như nguyên tác thì chính là lạnh lùng đông chết người, đối với hành vi ôn nhu thì điều che dấu rất khó phát hiện cộng thêm tính độc tài nên không ai có thể biết hắn cư nhiên lại có một mặt như vậy.
> >
> > Khi bắt nữ chính về bởi vì cô ta chán ghét Lâm Tề Minh nên mới không hề chú ý đến sự ôn nhu vừa chớm nở này, tạt cho Lâm Tề Minh vài gáo ngước lạnh hãm hại hắn để quay về bên nam chính.
> >
> > Cậu cúi đầu khẽ nhếch môi, đáng tiếc khi quay về được thì nam chính đã tay cầm tay với nữ phụ và đương nhiên nữ chính sẽ ghen tuông tìm cách thủ tiêu luôn nữ phụ kia.
> >
> > Biểu tình Sở Phàm tự tiếu phi tiếu mà ăn, Lâm Tề Minh nhìn cậu như vậy liền hỏi: "Làm sao vậy?"
> >
> > Sở Phàm thu hồi nét mặt, " Không có gì."
> >
> > Mặc dù còn có chút nghi vấn nhưng Lâm Tề Minh cũng không hỏi nhiều, Sở Phàm làm cho anh cảm thấy rất khó nắm bắt cậu luôn có một cái gì đó khiến người khác không thể chạm tới được, kể cả Lâm Tề Minh sống trong thương trường lâu như vậy cũng không thể hiểu hết được tâm tình của cậu.
> >
> > Lâm Tề Minh là một người im lặng, Sở Phàm cũng là kẻ không thích nói nhiều, hai người trò chuyện được vài câu thì tiếp tục im lặng ăn.
> >
> > Ăn xong Lâm Tề Minh gọi người lên dọn dẹp còn mình thì tiếp tục làm công việc bị bỏ dở, ngẩng đầu nhìn Sở Phàm ngồi bất động không biết đang suy nghĩ gì ," Nếu buồn chán có thể nói, tôi dẫn cậu ra ngoài." Công việc anh có thể từ từ làm dù sao cũng là giám đốc ai dám khiển trách?
> >
> > Sở Phàm nghe vậy cảm thấy buồn cười khóe môi bất giác khơi lên, ánh nắng bị khúc xạ [mô phật :) cháy da thằng nhỏ] chiếu vào phòng vô tình rọi lên khuôn mặt cậu làm cậu trở nên thu hút đến lạ, Lâm Tề Minh nhìn đến ngẩn người thiếu niên kia thật xinh đẹp anh bất giác nhận ra rằng cậu hiện tại như một vị thiên sứ, khiến kẻ khác không thể dời tâm.
> >
> > Sở Phàm nhìn Lâm Tề Minh mặt mộc trừng khẩu ngốc, khuôn mặt băng lãnh lại hiện lên nét mặt này khiến cậu không khỏi cười tươi hơn.
> >
> > "Mặt anh thật hài." Câu nói của Sở Phàm làm Lâm Tề Minh đùng một cái cứng ngắc thậm chí còn nghe thêm tiếng nức vỡ của đá.
> >
> > Lâm Tề Minh mau chóng thu hồi nét mặt chăm chú làm việc, anh không ngờ người chấn định như mình lại có ngày lộ ra nét mặt khiến bản thân bi thống này, thở dài trong lòng một cái quyết định quăng sự việc này ra sau đầu.
> >
> > Cậu nhìn anh luống cuống tâm lại vui vẻ, người này ngoại trừ vẻ mặt như tảng băng ra thì những biểu hiện khác rất khôi hài, chắc có lẽ cũng chính vì vậy mà anh ta mới luôn treo khối băng trên mặt.
[ Ngoặc vuông là lời cmt của Beta =]]]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com