Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương: 18


Trong xe trầm mặt, nét mặt ai cũng nghiêm trọng, Cố Duật Chu nhìn trái nhìn sau lưng lấy ngón tay út gãi đuôi lông mày, "Sở Phàm, cậu chế tạo cái đó á? Nhưng công dụng của nó là gì?"

Mọi người:"..."

Cố Duật Hành hít vào sâu thở hắt ra, "Vậy nảy giờ em ngồi đây làm gì mà không dò được trọng tâm?"

Cố Duật Chu cảm thấy lạ," Ơ, chuyện này..." cậu rất chăm chú mà, nhưng sao vẫn không nghe hiểu mọi người nói gì nhỉ, " Không phải là đang nói đến chuyện nguy hiểm vừa rồi sao?"

Lâm Tề Minh gật đầu, "Đúng rồi, là ai muốn hại Sở Phàm chứ?"

Cố Duật Hành lắc đầu, " Cả Chu cũng bị dính đến."

Cố Duật Chu nhăn mặt, " Các anh bị làm sao vậy? Cả đám chúng ta đều nguy hiểm mà, vừa rồi nếu không phải Sở Phàm phá chốt nổ thì tụi mình đã bay về cõi tiên trên núi phật dạo chơi rồi".

"..."

Sở Phàm nghe cả đám tranh luận thì cảm thấy thật bất lực, cậu đưa tay đỡ trán, Lâm Tề Minh thấy nghĩ cậu mệt nên kéo cậu lại cho cậu dựa vào mình nghỉ ngơi.

Cậu quên mất là mình đã xuyên không, ở đây không một ai biết thân phận thật sự của cậu là ai, cũng không hề biết loại vũ khí đó nguy hiểm như thế nào, đợi một lát để sắp xếp câu từ xong, cậu định nói thật cho mọi người hiểu thì chợt cậu choáng một cái rơi vào hôn mê, trước khi mất ý thức một giây cậu kịp chửi thề một câu: "MÁ... nó đã sinh ra nó".

Mọi người: " ..."

Sau khi đưa Sở Phàm vào bệnh viện thì cặp song sinh bắt đầu liên hệ với người của mình về tình huống chia nhau ra tìm tung tích của cha mình, Lâm Tề Minh gọi điện cho Lâm Tiêu bảo cậu chuẩn bị mọi việc, sẵn tiện kêu người làm một chút đồ ăn đem tới, bốn người đến gần xế chiều rồi mà vẫn chưa ăn gì, làm những việc căng thẳng thật sự rất hao tốn tinh lực.

Bác sĩ khám và sơ cứu cho Sở Phàm xong bảo là phải chăm sóc cho cậu ăn đầy đủ các chất dinh dưỡng, vết thương thì không sao không sâu lắm nhưng vẫn phải khâu vài mũi rồi mới băng bó lại, dặn là không được thấm nước.

Sở Phàm sau khi hôn mê thì đầu óc cậu rơi vào trạng thái như bị mộng mị, thấy được rất nhiều cảnh tượng của quá khứ, có cả của "Sở Phàm" rất nhiều rất nhiều ký ức chạy qua, nhiều đến nổi cũng khiến cho cậu chóng cả mặt.

Cơn mộng này kéo dài dài mãi, đến lúc cậu như muốn rơi vào vực sâu thì có một bàn tay vỗ cho cậu tỉnh lại.

"Cậu không sao chứ, đổ hết cả mồ hôi ướt đẫm ." Lâm Tề Minh thấy cậu mở mắt thì lay cậu.

Sở Phàm từ từ mở mắt rồi nhìn xung quanh, thấy Lâm Tề Minh ngồi cạnh mình cũng thở phào một hơi, nếu anh ấy không lay tỉnh cậu thì cậu sẽ điên mất, mộng mị kiểu gì không biết.

Sau khi hồi thần được một lúc thì bên môi đưa đến một cốc nước cậu mím môi liếc mắt qua, "Tôi uống thế nào được?", Lâm Tề Minh nhướng mày một chút khóe miệng nhếch lên, " Thì là uống thế này!" nói rồi anh đưa lên uống một ngụm sau đó hôn xuống môi cậu, Sở Phàm hơi hé miệng một dòng nước mát truyền xuống.

Vừa xong, bên cửa liền truyền đến một giọng nói, " hai người có thể bớt tình tứ với nhau được hay không, hai bọn tôi đứng đây tự nảy giờ bộ tàn hình à?"

Người vừa nói là Cố Duật Chu, cậu bước vào phòng bệnh đi theo sau là vẻ mặt với nụ cười dần mất đi sự trong sáng của Cố Duật Hành.

Hai người kia vào thì tự tìm chỗ ngồi, Lâm Tề Minh ngồi trên giường bệnh của Sở Phàm đưa tay đở cậu ngồi dậy.

"Có tin tức gì chưa?" Lâm Tề Minh nắm mọi thông tin dù đã biết không có kết quả nhưng vẫn hỏi cặp song sinh.

Cố Duật Hành lên tiếng, " Tôi đã cho người đi điều tra nhưng vẫn không có  kết quả, thật là phải mau chóng tìm ra cha tôi nếu không hậu quả sẽ không hay lắm."

Mọi người rơi vào trầm tư suy nghĩ vấn đề kế tiếp cần phải làm gì. Nhưng im lặng cả buổi vẫn chưa ai đưa ra được sáng kiến để đánh liều, Sở Phàm thở dài, " Cha hai cậu... Không mang trên người thiết bị định vị sao ?"

Mọi người:"..."

Cố Duật Hành bất đắc dĩ, " Cậu đừng có ngắt câu đặt dấu phẩy như vậy được hay không, nghe như đang mắng chúng tôi vậy"

Cố Duật Chu liếc mắt hấy Sở Phàm định bụng bay qua bóp cổ cậu vài cái, nhưng chợt bắt gặp ánh mắt như dao găm của Lâm Tề Minh nên thôi, dù sao hai anh em cậu cũng không đánh lại anh ta, mặc dù đã luyện võ từ nhỏ nhưng do cậu lười biếng, không chịu cố gắng nên giờ cậu có thể đánh ngã một người đã là hay lắm rồi, chỉ có Duật Hành là công phu vô cùng tốt, nhưng núi cao thì vẫn có núi cao hơn, tên Lâm Tề Minh kia giỏi hơn anh cậu một xíu, đúng vậy chỉ là một xí thôi, há há.

Trong lúc Cố Duật Chu đang tự bổ não thì mọi người dùng vẻ mặt đánh đấm không ăn thua mà nhìn cậu.

Lâm Tề Minh:" Sở Phàm nói đúng cha các cậu không gắn thêm thiết bị định vị sao?" hơn nữa còn là một con cáo già sao có thể không đào sẵn ba cái hang mà chui? Đương nhiên là những lời phía sau này anh sẽ không nói ra.

Cố Duật Hành lúng túng, " ông ấy thật có gắn nhưng mà ... Hôm qua vừa tháo ra đem sửa rồi."

Sở Phàm vẻ mặt khinh khỉnh nhìn hắn, " Cậu đùa chắc, tháo ra thì cũng phải gắn cái dự phòng  vào chứ, bộ có duy nhất một cái à."

Cố Duật Chu thấy anh mình muốn nói lại thôi đành cười cười giải thích, " Không phải, mà là hôm qua định gắn vào rồi cái nội bộ xảy ra một số chuyện .. Quên bén."

Lâm Tề Minh, Sở Phàm:"..."

"Đừng nói là hai cậu comeout nha?" Sở Phàm liếc hai người.

Cặp song sinh nhìn nhau rồi xoay mặt lại gật đầu với cậu," cậu sao lại đoán ra được"

Sở Phàm không trả lời mà đưa tay day day trán, sớm không tới muộn không tới ngay lúc này lại tới, cậu cứ có cảm giác là hành tung của bọn cậu bị theo giỏi sát xao. Nhưng là ai mới được chứ, hành động chung cũng chỉ có bốn người bọn cậu. Cậu cứ có cảm giác bản thân mình đã bỏ sót thứ gì đó, trước kia hành động một mình tính đề cao cảnh giác rất mạnh, bây giờ hành động nhóm cậu cứ bị phân tâm đi lo thêm cho người khác mà hay bỏ quên manh mối.

Không được nếu cứ tiếp tục như vậy thì rất không ổn.

Đến tối, cả nhóm quyết định đêm nay ở cùng nhau, Lâm Tề Minh tăng thêm nhân thủ bảo vệ xung quanh, Sở Phàm được chuyển qua phòng bệnh chung, khu đó được Lâm Tề Minh bao trọn, có nhiều giường đủ cho mọi người nghĩ ngơi lấy lại sức ngày mơi đấu tiếp.

Hôm sau, sau khi mọi người vừa ăn sáng xong thì nhận được một cuộc điện thoại, trong điện thoại phát ra tiếng cười lạnh, " ha, lâu rồi không gặp còn nhớ tôi chứ, muốn gặp lại ông ta thì 2h chiều nay tại khu nhà phế ở quận Đông tìm chúng tôi, rất hạnh hạnh đón tiếp mọi người.". Nói xong không đợi ai trả lời đã cúp máy .

Lâm Tề Minh nhíu mày, thành Đông là sản nghiệp của  Trình Thịnh theo như anh điều tra thì đó là dự án lớn của hắn.

"Nếu đúng là nơi đó thì chuyện này tôi biết liên quan đến ai rồi." Lâm Tề Minh giải thích với mọi người về thành Đông, Sở Phàm chớp mắt vẻ mặt hoang mang, " Tôi hình như có lần đã đến đó"

Lâm Tề Minh ngạc nhiên, " Cậu từng đến đó lúc nào sao tôi lại không biết chứ?"

Sở Phàm liếc xéo, Lâm Tề Minh lập tức im miệng, anh quên mất.

Cặp song sinh vẻ mặt bất kham nhìn hai người, " Hai người ít có liếc mắt đưa tình trước mặt bọn tôi chút đi, bọn tôi ăn cẩu lương ngập mặt rồi đây này."

Nói xong quay qua ôm Cố Duật Chu vào lòng nựng má cậu, " Đừng để ý bọn họ, xong chuyện này anh dẫn em đi du lịch."

Sở Phàm, Lâm Tề Minh:"..." rốt cuộc ai mới là người ăn cẩu lương đây.

Đúng hẹn mọi người đến nơi, tuy rằng lo cho Bác Cố nhưng bọn cậu cũng biết Trình Thịnh sẽ không dám làm gì tổn thương đến ông, nếu đắt tội thế lực ba nhà chẳng lẽ không đủ để dìm chết hắn, chắn chắn phải có gì đó để làm điều kiện để trao đổi.

Hiện tại thế lực Lâm Tề Minh toàn bộ đều do anh nắm giữ và điều khiển, chỉ có Sở Phàm và cặp song sinh là vẫn chưa tiếp quản quyền thừa kế, cặp song sinh là bận yêu nhau nên chưa quan tâm tới, còn Sở Phàm chính là không cần, cậu lười quản những cái gây nhức đầu đó, gia đình cậu cũng không ai ép, dù sao với mớ gia sản đó cho cậu có bán hay ăn chơi trác táng vẫn cơm no áo ấm đến đời cháu, huống chi hiện giờ đã có Lâm Tề Minh, Sở Hy dự định cho Lâm Tề Minh quản luôn.

Đối với việc này hầu như không ai phản đối, Sở Phàm còn dự định học tiếp để vào đại học lấy đại cái bằng IT về, không thôi mất mặt cha mẹ.

Đến nơi mọi người xuống xe nhìn từ ngoài vào thì khu này đã bị phá sập một nữa, mọi người vừa đi vừa cảnh giác xung quanh, đi đến căn nhà lơn nhất cuối con đường.

Trước cửa có nhiều người canh gác, đi đếm gần một người đàn ông trung niên từ trong nhà bước ra trên tay cầm điếu Xì Gà phì phà hút, bận một bộ vest xám, tuổi tầm ba mươi đến bốn mươi, nhếch mép cười, " Yo chào các cậu, vui vì các cậu đã đến."

Vừa nhìn thì Lâm Tề Minh đã nhận ra đó à Trình Thịnh, từ khi anh lên quản lý công ty, có vài lần nhận được lời mời và hợp đồng hợp tác với hắn, anh đã điều tra biết hắn có chút dính dáng với xã hội đen buông hàng cấm nên không đồng ý từ chối hết thảy không cần lời giải thích, người vừa tới liền đuổi không gặp mặt, điều này làm cho Trình Thịnh tức tối không ít, vô số lần muốn phá chuyện làm ăn của anh, nhưng anh đã giải quyết và ra tay phủ đầu khiến hắn e dè đến nay.

Bốn người đứng đối diện với Trình Thịnh, phí sau hắn có vài người quen biết, bên trái là Phương Hoa và Hiên Vi, bên phải là Lâm Ánh.

Từ lúc thấy Sở Phàm bước vào Lâm Ánh đã dùng ánh mắt đặt biệt mà nhìn cậu, vừa điên cuồng vừa hận, điên cuồng vì cô vẫn còn yêu cậu, hận chính là cậu đã không hề xem trọng tình cảm của cô.

Sở Phàm biết Lâm Ánh nghĩ gì, nhưng cậu vẫn luôn im lặng không giải thích, vì cậu biết Lâm Ánh đã quá mù quáng, dù cậu có nói gì đi nữa thì cũng sẽ không cứu vãn được vì vốn dĩ cậu không hề có tình cảm với cô ta, còn về cô ta tại sao lại hợp tác với Trình Thịnh thì nguyên nhân phần lớn là có dính dáng đến cậu. Lâm Tề Minh nhận ra ánh mắt của Lâm Ánh anh dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn cô ta, Lâm Ánh giật mình vì sát khí của Lâm Tề Minh tâm không cam lòng mà thu hồi đường nhìn.

" Cha tôi đang ở đâu?" Cố Duật Hành lên tiếng đòi người.

Trình Thịnh phất tay ra hiệu cho thuộc hạ bao vây bọn cậu lại. " Vào nhà rồi nói tiếp." nói xong không đợi ai đáp ứng thì bọn thuộc hạ đã dùng vũ lực bắt ép các cậu phải theo vào, trên tay bọn chúng có súng, bọn cậu đành đi theo vào.

Trông ngôi nhà to lớn nhưng không có đồ đạc gì, giữa nhà có một màng hình lớn và một máy chiếu, bác Cố hiện đang bị trói đứng một bên, thấy bọn cậu vào thì ánh mắt vẻ mặt không có gì ngạc nhiên lắm, ông đã đoán trước được Trình Thịnh bắt ông đến đây vì dẫn dụ bọn nhỏ đến, miệng ông bị bịt kín không thể nói chuyện, chỉ đành đứng đó nhìn.

Cặp song sinh thấy ông an toàn cũng thở phào trong lòng, tạm thời buông được một tảng đá trong lòng, giờ nên tính đến cách cứu ông và mọi người rời khỏi đây an toàn.

" Rốt cục ngươi muốn gì." Sở Phàm mất kiên nhẫn lên tiếng.

" ấy, chớ có nóng tánh, hiện tại mới bắt đầu đây'" nói xong thuộc hạ đi đến bật máy chiếu lên, hình ảnh chiếu lên là những cảnh bọn cậu ôm và hôn nhau bên ngoài, Bác Cố thấy xong trừng lòi con mắt.

" Các cậu nhìn xong thì chắc đã hiểu, nếu muốn lấy lại mớ ảnh này thì mỗi nhà chỉ cần nhường cho tôi một khu là được." Trình Thịnh ngồi xuống một chiếc ghế xếp nói như lẻ đương nhiên, Hiên Vi cầm quạt hầu hạ hắn,

Lâm Tề Minh buồn cười, " mỗi nhà một khu ? Đầu ngươi bị lừa đá hay vừa cắn thuốc? Chỉ có bấy nhiêu đó mà đòi cái giá lớn như vậy thì quá ít đó."

"Hử, vậy sao cậu nghĩ hiện tại là ít?, tôi nắm trong tay tính mạng một người, và nhiều chứng cứ có thể khiến các cậu thân bại danh liệt với một cú nhấp chuột tung tất cả lên mạng thôi cậu có biết hay không," Trình Thịnh đắt ý nói.

Lâm Tề Minh buồn cười, " vậy phải chống mắt lên mong chờ rồi." nói xong Lâm Tề Minh lấy từ trong túi ra một chiếc điều khiển đưa về phía màng hình đang chiếu, ấn vài nút trên màng hình lập tức hiện lên một đoạn phim, hai người trong đoạn clip có vẻ đang rất hăng hái trên giường.

Màng biến đổi lật tình thế này khiến cho Trình Thịnh gần như chết đứng sắc mặt trắng bệch vì một trong hai diễn viên trong clip đó chính là hắn, một nam một nữ, bao nhiêu đó đừng nói là hắn sẽ bị thân bại danh liệt thậm chí sẽ có nguy cơ bị hội đồng đạp đỗ xuống tầng chót, từ nay về sau đừng hòng ngốc đầu lên được.

Chưa dừng lại ở đó, tiếp theo đoạn clip chính là bằng chứng hắn đã biển thủ công quỷ, một số tiền không hề nhỏ.

Mọi người bên phía Sở Phàm cũng rất bất ngờ, không thể tưởng tượng là tình hình lại diễn biến theo chiều hướng này, ai cũng há to miệng vẻ mặt không thể tin nổi.

Cùng lúc đó có một nhóm người đi vào dẫn đầu là Lâm Tiêu, Trình Thịnh hoảng sợ hét lên," động thủ." nhưng sau tiếng hét của hắn một lúc lâu sau thuộc hạ không ai nhúc nhích, Lâm Tiêu dễ dàng khống chế bao vậy bọn họ.

Trình Thịnh quay qua Phương Hoa định ra lệnh cho hắn bảo vệ mình, thì một đầu súng đã dí vào ót hắn, sau đó tiếng nổ đinh tai nhức óc nổ ra một trận hỗn loạn khói tản mịt mù, Phương Hoa kịp thời khống chế người phía sau móc khẩu sung đã giấu sẵn bên hông đánh ngã người đang bao vây kéo Trình Thịnh chạy thoát.

Lâm Tề Minh mặt dù khoang chế được tình huống nhưng đã bận bảo vệ Sở Phàm anh không rãnh lo nhiều chuyện như vậy.

Mọi người nhanh chóng chạy ra khỏi ngôi nhà, sau khi ổn định lại thì từ xa đã nghe tiếng còi của cảnh sát đến.

Hiện trường mau chóng bị cảnh sát bao vây, cảnh sát là do Lâm Têu gọi điện báo, trong lúc mọi người chạy tán loạn thì Phương Hoa và Trình Thịnh đã tẩu thoát, Lâm Ánh cũng không thấy đâu, chỉ bắt được một nhóm thuộc hạ còn đang không hiểu mô tê gì và Hiên Vi còn đang thất thần.

Nhóm Sở Phàm và Lâm Tề Minh đứng nhìn ngôi nhà đang bốc cháy mà thẩn thờ, trong lòng mọi người mang chút tiết nuối và tức giận, chỉ một chút nữa thôi là đã bắt trọn hắn.

Sự việc nhanh chóng được lan tỏa trên báo chí, Trình Thịnh nhanh chóng bị truy nã, mọi người sau khi ai về nhà nấy thì bắt đầu chuẩn bị đề phòng.

Cặp song sinh về trước dìu Bác Cố nghỉ ngơi, Lâm Tề Minh lái xe đưa Sở Phàm về nhà bà Sở, đêm nay trông cậu rất mệt tựa vào ghế ngủ thiếp đi, xe đang trên đường đến trước cổng nhà, mắt thấy đã sắp tới nơi anh dự định không gọi cậu dậy trực tiếp bế lên phòng.

Đến nơi Lâm Tề Minh thấy trong nhà mọi người đang ăn tối, anh đành gọi cậu dậy, đưa tay véo mũi cậu, " dậy nào mọi người đang chờ em kìa, không dậy anh bế vào trước mặt mọi người đấy nhé"

Sở Phàm đương nhiên biết anh ghẹo cậu, mở mắt ra định nhào qua thì bất thình lình ngã nhào nằm lên người Lâm Tề Minh, Lâm Tề Minh thấy cậu ngã thì cười đùa giỡn đảo cậu dậy, nhưng khi thấy sắc mặt cậu thì anh hoảng hồn, mặt cậu hiên tại trắng bệch còn chảy cả máu cam.

Lâm Tề Minh cảm thấy tim lạnh đi gấp mấy lần nhanh chóng chở cậu đến bệnh viện, trên đường đi anh gọi điện cho mọi người trong nhà biết tình hình.

Vì biệt thự khá gần với trung tâm thành phố nên rất nhanh đã đến nơi đẩy cậu vào phòng cấp cứu.

Mọi người đã đuổi đến nơi, Sở Hy và Sở Hà cùng bà Sở và Trình An Nhã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com