Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 345 Cung Âu đến muộn một bước

"Cố gắng lên đi cô Thời ! Lúc này mà không cố gắng, em bé rất dễ gặp nguy hiểm đấy." Thấy cô không còn sức lực, các bác sĩ đành phải thúc ép cô.

威脅 : "đe dọa" hoặc "thúc ép"

Khi nghe thấy những lời đó, Thời Tiểu Niệm nằm đó ngẩn ngơ vài giây, rồi cắn răng dốc hết sức. Những ngón tay mảnh mai, trắng nõn của cô vẫn nắm chặt lấy bàn tay của người bên cạnh, móng tay đâm sâu vào da thịt.

"Cô làm được mà, nhất định cô sẽ làm được, cố gắng lên, thêm một chút nữa!"

Giọng nói ấy nhẹ nhàng vang lên bên tai cô, hết lần này đến lần khác động viên cô, thúc giục cô cố gắng, tiếp thêm sức mạnh cho cô.

"..."

Thời Tiểu Niệm gắng sức bằng hết ý chí, và khi đứa bé thứ hai cất tiếng khóc, cô nghe thấy một âm thanh nhỏ nhẹ vang lên.

Cả hai đều đã chào đời.

Thật tốt.

"9 giờ 33 phút tối giờ Anh..."

Chưa kịp nghe hết lời của các bác sĩ, trước mắt Thời Tiểu Niệm bỗng tối sầm, cô ngất lịm trên bàn phẫu thuật. Cô đã hoàn toàn kiệt sức, chẳng còn chút sức lực nào để duy trì sự tỉnh táo nữa, cô thật sự quá mệt mỏi và đau đớn.

Cô đã ngất xỉu ngay tại chỗ.

Người đàn ông bên cạnh cô, anh ta mặc đồ phẫu thuật, một tay bị cô nắm chặt không thể buông ra, tay còn lại anh ta tiếp tục lau mồ hôi cho Thời Tiểu Niệm, hoàn toàn không để ý đến hai đứa bé.

"Sinh đôi long phụng, một trai một gái—lần này phu nhân chắc chắn sẽ ban thưởng hậu hĩnh cho chúng ta."

龍鳳胎 : sinh đôi long phụng

"Đương nhiên rồi, cùng lúc có cả cháu trai và cháu gái, chúng ta đúng là công thần của Cung gia."

大功臣: công thần

"Chỉ tiếc là hai đứa trẻ này là con ngoài giá thú, sau này sẽ không thể trở thành người thừa kế của Cung gia, thật đáng tiếc."

非婚生子 : con ngoài giá thú

"Có gì mà than thở, dù là con ngoài giá thú thì chẳng phải vẫn sống tốt hơn chúng ta sao?"

"Cũng đúng."

"..."

Ca phẫu thuật đã bước vào giai đoạn kết thúc, những chiếc khay y tế bên cạnh chất đầy bông thấm máu, cảnh tượng trước mắt khiến người ta phải rùng mình.

Các bác sĩ vội vàng đẩy Thời Tiểu Niệm về phòng bệnh, kiểm tra tình trạng sức khỏe cho cô, truyền dịch để duy trì thể lực. Sinh đôi quả là một thách thức lớn đối với cơ thể người mẹ, nó đã rút cạn hết sức lực của cô.

Cô đã phải chịu đau trong một khoảng thời gian rất dài mới có thể sinh con. Thể lực sớm đã cạn kiệt, việc cô cố gắng chịu đựng đến tận lúc này mới ngất đi thật sự rất phi thường.

Sau khi ổn định tình trạng sức khỏe của Thời Tiểu Niệm, các bác sĩ lập tức chuyển sự chú ý sang cặp sinh đôi long phụng.

Suy cho cùng, chính hai đứa bé này mới là tấm vé giúp họ có một tương lai xán lạn, chỉ cần chăm sóc tốt, một tương lai tươi sáng đang chờ đón bọn họ.

Người đàn ông đó vẫn đứng bên cạnh giường của Thời Tiểu Niệm. Dưới vết sẹo nơi chân mày, đôi mắt anh dài và hẹp, nơi khóe mắt thấp thoáng một vẻ u ám. Anh cúi đầu nhìn cô, ánh mắt vô cùng dịu dàng.

Anh ngồi xuống mép giường, đưa tay khẽ vuốt khuôn mặt tái nhợt của cô. "Sớm đã nói với em là chuyện này không đáng, nhưng em cứ cố chấp lao đầu vào. Cứ phải chịu khổ đến mức này, cứ phải chạm đến tận cùng tuyệt vọng, mới biết hận mà quay đầu lại."

Vì Cung Âu, cô đã tự giày vò bản thân đến mức này.

Thế nhưng cuối cùng, anh ta vẫn thản nhiên quên bẵng đi cô.

Hóa ra, cô chỉ là kẻ ngốc si mê một giấc mộng hão huyền, tự mình đa tình. Cô ngu ngốc đến khờ khạo vì anh ta, còn anh ta thì sao?

Mu bàn tay Mộ Thiên Sơ loang lổ vết máu, chi chít những vết thương nhỏ nhưng sâu—đó là dấu tích của Thời Tiểu Niệm khi cô cắn răng chịu đựng cơn đau lúc sinh con, cô đã bấu chặt lấy tay anh ta như thể níu giữ một điểm tựa duy nhất.

Móng tay cô sắc như lưỡi dao, từng đường cào rạch vào da thịt, để lại những vết cắt nhức nhối.

Nỗi đau của anh, cũng chẳng kém gì cô.

Anh ta đứng bên giường cô một lúc, áng chừng thời gian đã đến, lòng thoáng dậy lên một nỗi bất an—đêm dài, e rằng lắm mộng.

Sau một thoáng suy nghĩ, người đàn ông đó đứng dậy, chậm rãi bước tới bên cửa sổ. Anh ta lấy ra một chiếc đèn pin nhỏ từ trong người, hướng thẳng về màn sương mờ đặc phía bên ngoài, rồi bấm công tắc.

Ánh sáng xanh thẳm le lói trong sương mù, nhấp nháy theo một nhịp điệu đều đặn—ánh mắt anh dán chặt vào nó, kiểm soát từng chớp lóe.

Anh ta vừa phát đi tín hiệu: "Bắt đầu hành động".

Người đàn ông cúi đầu, nhìn Thời Tiểu Niệm đang mê man trên giường. Anh ta chậm rãi gỡ bỏ chiếc khẩu trang, để lộ khuôn mặt tuấn mỹ mang vẻ âm trầm.

"Đừng lo, anh sắp đưa em ra khỏi đây rồi. Cứ yên tâm mà ngủ đi. Khi tỉnh dậy, nơi này sẽ không còn là nhà tù giam cầm em nữa."

Anh ta sẽ đưa cô đi, rời khỏi nơi giam hãm này.

...

Đêm nay, màn đêm phủ xuống một vẻ tĩnh lặng đến lạ thường—nhưng ẩn dưới lớp vỏ yên bình ấy, những đợt sóng ngầm đang cuộn trào dữ dội.

Trên bầu trời phía trên tòa thành của Cung gia, pháo hoa liên tục nở rộ. Giới truyền thông thức trắng đêm tranh nhau đưa tin.

Phía bờ biển, sương mù dày đặc như một bức màn không chịu tan biến.

Giữa màn sương mù dày đặc, một vệt ánh sáng xé toạc cả bóng tối.

Một hàng dài những chiếc xe sang trọng màu đen nối đuôi nhau, cùng đỗ lại trên con đường phía sau ngọn tháp. Cung Âu đẩy cửa xe, đôi chân dài bước xuống, ánh mắt lạnh lùng quét qua khung cảnh trước mặt.

Tòa tháp chìm trong làn sương mù cuộn trào, tựa như lơ lửng giữa chốn mây trời huyền ảo.

"Đây là hải đăng sao?" Phong Đức nghi hoặc cất tiếng. "Thiếu gia, khu vực này chỉ có mỗi ngọn tháp đằng kia, nhưng nhìn thế nào cũng chẳng giống nơi có thể ở được."

Rõ ràng, đây không phải là nơi mà con người có thể ở được.

Cung Âu đứng đó, ánh mắt âm trầm. Bên trong tòa tháp chẳng có lấy một tia sáng, im lìm như một nơi hoang lạnh cô độc.

"Thiếu gia, có lẽ đây không phải chỗ chúng tra cần tìm đâu."

Phong Đức lên tiếng, giọng không giấu được vẻ khẩn trương. "Chúng ta nên nhanh chóng đến ba địa điểm còn lại. Dù đã cử người đi cùng lúc, nhưng nếu lão gia và phu nhân phát hiện ra chuyện này, quá trình di chuyển có thể có rắc rối. Đến lúc đó, chúng ta cần có mặt để tiếp ứng."

Thực ra, nơi này không xa lạ với Phong Đức. Ông nhớ rõ lần trước, khi thiếu gia ra lệnh rà soát những khu vực không có tín hiệu, nơi này đã từng được xem xét—nhưng cuối cùng vẫn bị loại khỏi danh sách. Không có lý nào Thời tiểu thư lại ở đây.

Phải tìm được Thời tiểu thư ngay.

Dù thiếu gia đã thề, nhưng với sự cẩn trọng của lão gia và phu nhân, họ chắc chắn sẽ đợi đến ngày đính hôn thực sự mới chịu tiết lộ tung tích của cô ấy.

Chỉ có điều, thiếu gia rõ ràng đã không còn kiên nhẫn chờ đợi được nữa.

Nửa năm qua, thiếu gia đã gầy đi trông thấy. Nếu cứ tiếp tục chờ đợi, e rằng cậu ấy sẽ phát điên mất.

"Ừm."

Cung Âu trầm giọng đáp lời, đồng ý với ông. Anh xoay người, mở cửa xe, định ngồi vào trong—nhưng bất chợt, toàn thân anh thoáng chốc cứng đờ.

Một mùi hương thoang thoảng thoảng hòa cùng với làn sương mù.

Nó có mùi giống như máu.

Đúng vậy là mùi máu.

Ánh mắt Cung Âu sầm xuống, sát khí lóe lên trong đáy mắt. Không chần chừ, anh quay người lao thẳng về phía ngọn tháp, rút súng từ thắt lưng, giọng lạnh lẽo và sắc bén như dao: "Tất cả, rút súng ra!"

"Rõ!"

Phong Đức cùng các vệ sĩ lập tức rút súng, lên đạn. Lúc này, bọn họ cũng ngửi thấy mùi máu tanh nhàn nhạt.

"Có chuyện rồi."

Cung Âu lao lên phía trước, bật đèn pin trên đồng hồ, rọi ánh sáng vào trước mặt. Trước mắt anh, cánh cửa lớn của ngọn tháp đóng chặt, bên ngoài đặt hai chiếc ghế dài màu trắng.

Anh hạ thấp ánh sáng xuống—chỉ thấy sắc đỏ chói mắt len lỏi qua khe cửa, từng dòng máu tươi rỉ xuống đá, loang lổ trên bề mặt như một con suối nhỏ.

Sắc mặt Cung Âu tái nhợt, không chần chừ thêm giây nào, anh giơ chân đạp mạnh vào cánh cửa, gào lên một cách điên cuồng: "Thời Tiểu Niệm!"

Cánh cửa bị đạp mạnh nhưng vẫn không nhúc nhích.

Cung Âu vừa định lao vào bên trong thì Phong Đức vội vàng giữ anh lại, đồng thời ra hiệu cho các vệ sĩ.

Các vệ sĩ lập tức hành động—một tay cầm súng, tay kia giơ đèn pin, thận trọng tiến vào. Bóng tối dày đặc nuốt trọn ánh sáng yếu ớt, từng bước đi đều ngập tràn sự cảnh giác.

Nhưng ngay khi ánh sáng quét vào bên trong, cảnh tượng trước mắt khiến tất cả những ai có mặt đều chết lặng.

Địa ngục nhuộm máu, xác chết nằm khắp nơi. Từ cửa vào đến tận bên trong các phòng, từng thi thể nằm la liệt, lạnh ngắt trong bóng tối.

煉獄 (luyện ngục) :chính là hình ảnh thể hiện sự địa ngục đầy máu. Mô tả cảnh tượng tàn khốc, đau đớn như địa ngục, nơi mọi thứ đều chìm trong thảm cảnh chết chóc.

Máu me vương vãi khắp nơi.

Tất cả đều bị bắn chết.

Máu tràn ra, loang lổ trên sàn, mặt đất nhuộm đầy máu đỏ.

Một số thi thể có vẻ ngoài chết chóc đến kinh hoàng—đôi mắt mở trừng trừng, chết không nhắm mắt.

死不瞑目 : chết không nhắm mắt

Phong Đức dù từng trải qua nhiều trận chiến lớn cũng không khỏi rùng mình trước cảnh tượng này. Ông cúi xuống, thử chạm vào để kiểm tra, ông nhận thấy da thịt họ đã sớm lạnh lẽo, rồi ngẩng đầu nhìn Cung Âu đang bước vào.

"Thiếu gia, có vẻ như tất cả đều đã chết hết. Thân nhiệt đang ngày càng giảm dần... ít nhất cũng đã chết hai, ba tiếng đồng hồ rồi."

Algor mortis là quá trình cơ thể mất nhiệt sau khi tử vong, dần giảm xuống nhiệt độ môi trường.

"..."

Cung Âu đứng lặng tại chỗ, gương mặt vẫn lạnh như thép.

"Gần như tất cả đều là người của Cung gia."

Phong Đức đứng dậy, trầm giọng nói. Phần lớn trong số này ông đều quen mặt, chỉ có vài bác sĩ là người lạ.

Chắc hẳn phu nhân đã đặc biệt mời một đội ngũ bác sĩ sản khoa tinh nhuệ để chăm sóc Thời Tiểu Niệm.

Dù gì, bình thường Cung gia cũng không bao giờ có bác sĩ sản khoa túc trực.

Bác sĩ sản khoa (Obstetrician) là bác sĩ chuyên về lĩnh vực sản khoa, tức là chăm sóc sức khỏe phụ nữ trong suốt thai kỳ, lúc sinh nở và giai đoạn hậu sản.

"..."

Toàn bộ đều là người của Cung gia.

Người của Cung gia—tất cả đều đã chết hết.

Cung Âu cúi đầu xuống, ánh mắt tối sầm, gương mặt ngày càng u ám. Đột ngột, anh lao thẳng vào bên trong, dùng lực đẩy mạnh từng cánh cửa, điên cuồng tìm kiếm.

"Thời Tiểu Niệm! Thời Tiểu Niệm!"

Anh gào lên, giọng nói vỡ ra trong sự hoảng loạn chưa từng có.

Cô ấy không thể gặp chuyện.

Tuyệt đối không thể có chuyện gì xảy ra với cô ấy!

Cung Âu dồn sức đạp mạnh vào một cánh cửa, mở toang nó, tiếp tục lao vào tìm kiếm. Phong Đức lo lắng đi sát theo sau, giọng gấp gáp: "Thiếu gia, hãy để họ tìm kiếm đi. Hung thủ có thể vẫn còn ở đây."

"Nếu cậu bị thương thì phải làm sao đây?"

"..."

Anh không thể chờ thêm được nữa!

Cung Âu hoàn toàn phớt lờ lời khuyên của Phong Đức, dùng sức đạp mạnh vào một cánh cửa. Ánh đèn pin trên đồng hồ rọi vào bên trong—là một phòng phẫu thuật.

Anh lia ánh sáng lên tường, nhanh chóng bật đèn.

Cả căn phòng lập tức sáng bừng.

Cung Âu đảo mắt nhìn quanh—mùi máu vẫn vương đầy trong không khí. Trong góc, thùng rác chất đầy những bông gạc đẫm máu, các dụng cụ y tế vẫn chưa được thu dọn.

Như thể một ca phẫu thuật vừa mới kết thúc không lâu.

Ở nơi này, ngoài phẫu thuật sinh nở, chẳng có cuộc phẫu thuật nào khác.

"..."

Cô ấy đã sinh con rồi sao?

Nhìn đống bông gạc thấm đầy máu, thân hình cao lớn của Cung Âu thoáng chao đảo. Gương mặt anh tái nhợt, bàn tay vội vã bám vào bàn phẫu thuật để giữ thăng bằng, tránh khỏi ngã quỵ.

Đã sinh rồi.

Nhưng tại sao vào đúng ngày cô ấy sinh lại có nhiều người của Cung gia chết đến vậy? Còn cô ấy thì sao?

Thời Tiểu Niệm rốt cuộc đang ở đâu?

Phong Đức chạy vào, hơi thở dồn dập. "Thiếu gia!"

Ngay sau đó, ông cũng nhìn thấy đống bông gạc nhuốm máu.

"Đây... đây là..." Ông sững người, ánh mắt kinh ngạc như không thể tin vào mắt mình được.

Thời Tiểu Niệm đã sinh con rồi sao?

"Tìm Thời Tiểu Niệm! Bằng mọi giá phải tìm được cô ấy! Lật tung cả ngọn tháp này lên cũng phải tìm ra!"

Cung Âu điên cuồng gào lên, giọng nói khản đặc vì hoảng loạn. Anh lao ra ngoài, đôi chân dài sải bước nhưng lảo đảo, mất đi vẻ vững chãi thường ngày—tất cả đều toát lên sự bấn loạn tột cùng.

Như một đứa trẻ bị nhấn chìm trong nỗi sợ hãi.

Anh phải tìm cô ấy. Anh nhất định phải tìm được Thời Tiểu Niệm.

Anh phải tìm.

Cung Âu lao ra khỏi phòng phẫu thuật, chạy đến những căn phòng khác, vượt qua những thi thể lạnh ngắt, dùng sức đạp mạnh vào cửa. Đây là một phòng nghỉ—có lẽ dành cho vệ sĩ hoặc bác sĩ.

Nhưng anh không dám sơ suất. Cung Âu kéo toang cánh cửa tủ quần áo, đưa tay giật mạnh từng bộ quần áo, lục tung mọi ngóc ngách để tìm kiếm.

Không có một ai.

Ai đã giết hết đám vệ sĩ và các bác sĩ?

Thời Tiểu Niệm rốt cuộc đang ở đâu? Cô ấy vẫn ở đây hay đã bị đưa đi rồi?

Cung Âu bước ra khỏi phòng, ánh mắt tối sầm lại khi thấy vài vệ sĩ đang cúi xuống kiểm tra các thi thể.

Giọng anh trầm lạnh đến đáng sợ. "Các người đang làm gì?"

"Phong quản gia dặn chúng tôi nhất định phải tìm được Thời tiểu thư."

Vậy nên họ lật tung các thi thể để tìm kiếm?

"Lũ ngu ngốc!" Cung Âu lao tới, đạp mạnh vào một người, ánh mắt bừng lên sát khí dữ dội. "Cô ấy không thể nằm trong đống này! Cô ấy còn sống! Tìm người sống cho tôi!"

渾蛋 ( hỗn đản ) : đồ ngu, hồ đồ, vô lại

"Rõ."

Vệ sĩ bị đá ngã xuống đất, không dám thở mạnh.

大氣也不敢出一聲 : không dám thở mạnh hoặc không dám lên tiếng

Cung Âu tiếp tục đi về phía những căn phòng khác, đẩy mạnh từng cánh cửa rồi bước vào. Anh bật công tắc trên tường, ánh sáng lập tức tràn ngập căn phòng.

Không giống những phòng khác—đây là một phòng ngủ với bố cục thanh nhã, rộng rãi, bài trí mềm mại và tinh tế. Chỉ cần nhìn thoáng qua, anh đã có thể nhận ra, đây là nơi dành cho phụ nữ.

Trên chiếc tủ đầu giường, còn lại một vài cây bút vẽ và giấy tờ được đặt ngay ngắn.

Lồng ngực Cung Âu khẽ rung lên. Thời Tiểu Niệm đã từng sống ở đây sao?

Anh đứng lặng một lúc, rồi vươn tay chạm vào những cây bút.

Đầu ngón tay thoáng run rẩy—nửa năm qua, cô ấy đã sống ở nơi như thế này sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com