Chap 25
Sau một lát thì Tuấn Anh cũng đưa cậu về nhà và đặt cậu nhẹ nhàng lên giường, bây giờ cũng chiều rồi nên hắn quyết định làm đóng hồ sơ tại nhà luôn, để phòng khi cậu có bệnh trở nặng thì vẫn có mà chăm sóc,thế là đúng như ý định hắn ngồi làm đống hồ sơ, cách đây 1h đồng hồ hắn lại đi lau nước nóng cho cậu, rồi lại đo nhiệt độ cơ thể cậu có giảm sốt chưa. Hắn làm quằn quật thì cũng đã khuyu, hắn vẫn còn làm đóng tài liệu cho cty và canh chừng chăm sóc cậu. Một hồi lâu sau thì hình như hắn mệt quá nên vương vai rồi quyết định dẹp đóng tài liệu qua một bên rồi lên nằm cạnh cậu mà ngủ luôn.
Sáng hôm sau cậu lờ mờ tỉnh giấc, khẽ chau mày rồi quay sang thì nhìn thấy người bên cạnh đang ôm mình rồi cậu đạp mạnh hắn xuống giường.
-Ây da...ôi trời ơi
-Anh...anh ai cho anh ngủ cùng tôi hảaa
Sau đó Tuấn Anh khó khăn đứng dậy rồi có vẻ hơi nhăn mặt bảo
-Em quá đáng thật đấy, tôi đã chăm sóc cho em cả ngày hôm qua nên tôi chỉ mệt quá nên sơ ý ngủ thôi mà
Khuôn mặt của Huy đanh đá, cục súc cả lên
-Tôi đâu có bảo anh chăm sóc tôi à ?
Tuấn Anh thầm nghĩ sau lại khó ăn, khó ở, khó chiều thế này.
-Hôm qua em sốt cao lắm, nếu tôi mà ko chăm sóc cho em...thế bây giờ em còn ngồi đây cãi nhau với tôi được sau ? Em ko cảm ơn tôi một tiếng thì thôi đi.
Nói rồi cậu im lặng nhìn hắn rồi hắn mới lên tiếng.
-Sau em còn ko đi vscn rồi thay đồ đi nhìn tôi làm gì.
Cậu cau mày rồi nói với hắn
-Anh ko ra ngoài làm sao tôi thay đồ được
Hắn mới bảo
-Ơ..thì phòng tắm đấy
Cậu mới cau mày một lần nữa nhìn hắn rồi bảo
-Cửa phòng tắm bị hư rồi với lại phòng tắm trơn lắm tôi ko muốn vào
Hắn nhìn cậu được 2s rồi cậu mới quát lên khiến hắn giật mình
-Rồi anh có đi ra ngoài khônggg
Hắn giật mình nói
-A..được rồi được rồi, tôi ra ngoài em thay đồ rồi xuống ăn sáng tôi nấu cho em
Nói rồi hắn chạy ra ngoài đóng cửa rồi xuống nấu đồ ăn cho cậu
Một lát sau cậu đi xuống với khuôn mặt bực bội. Còn hắn thì quay ra nhìn cậu đi xuống mà cũng thấy hơi sợ. Sau đó cậu ngồi vào bàn rồi thấy hắn nhìn mình rồi nói tiếp.
-Này anh định ko đem đồ ăn ra à, định cho tôi chết đói hay gì
Hắn giật mình rồi nói
-Hả..rồi tôi đem ra cho em liền đây.
Nói rồi hắn mang đồ ăn ra cho cậu, rồi ngồi đối diện. Sau đó cậu mới ngẩn mặt lên hỏi hắn
-Này...còn Trí Quang...
Hắn nghe xong hiểu ý cậu rồi nhanh chóng đáp
-Yên tâm, Trí Quang bị đuổi việc rồi với lại tôi cũng xử lí xong rồi ko ai dám làm gì em đâu.
Nói rồi cậu nói một tiếng rồi bắt đầu ăn món hắn làm
-Cảm ơn
Hắn có nghe nhầm ko rồi tiếp hắn hỏi lại lần nữa
-Hả..em nói gì ?
-Tôi nói tôi cảm ơn
Hắn cười cười, ko hiểu sao hắn hạnh phúc ghê :))
Sau đó có tiếng chuông hắn ra mở cửa, vừa mở cửa ra thì
-Cậu đây là...
Minh Vương trả lời
-Trời ạ tôi là Minh Vương bạn của Huy gặp anh một lần rồi mà.
Hắn cau mày rồi nói thêm
-À tôi nhớ rồi,cậu đến đây có việc gì sao ?
Minh Vương cười khổ rồi nói
-Trường nhà tôi nói Huy bạn tôi bị ốm nên đến thăm thôi, nhưng mà cũng nói cho anh biết là tôi ko có dành Huy của anh đâu nhé, anh làm tôi sợ đấy.
Tuấn Anh nghe Vương nói thế thì cười nhẹ.
-Oh..tôi tin cậu, nghe bảo cậu với Trường đang quen nhau à !
Vương mới gãi đầu nói thêm
-Ừm quen nhau😅
Rồi tiếp sau đó Tuấn Anh mời Vương vào nhà Vương vừa vào nhà thì Huy lại ôm Vương, còn Tuấn Anh khi thấy cảnh này thì đen mặt xuống and thêm mùi sát khí như hủ giấm chua mà bị đổ nữa
-Ahhh Vương mày đến thăm tao à, tao nhớ mày lắm
Minh Vương cũng ôm cậu, Tuấn Anh mới lên tiếng.
-Hai người ôm lâu vậy, rồi buông ra được chưa.
Tuấn Anh kiểu ghen ra mặt Minh Vương thấy vậy nên buông cậu ra.
Sau đó nói chuyện thăm hỏi này kia thì Minh Vương cũng về cậu ra chào rồi đi vào ngồi soffa. Hắn thì lấy loptop rồi ngồi vào bàn xong làm đóng tài liệu ấy.
Tua~~một thời gian sau thì cậu nảy sinh tình cảm với hắn và hắn cũng thế nhưng hắn có tình cảm với cậu trước đó nữa. Rồi một ngày hắn quyết định bày tỏ lòng hắn cho cậu biết.
-Này anh dẫn tôi đi đâu đấy
Hắn hiện giờ đang bịt mắt dẫn cậu đi rồi hắn mới nói thêm
-Đi đâu đến nơi em sẽ biết thôi
Tới chỗ là một chỗ đầy lãng mạng, trang trí hình trái tim bằng hoa hồng trang trí xung quanh bằng những ánh đèn treo lấp lánh trông khá đẹp, sau đó hắn mở ra cho cậu nhìn thấy.
-Woww đẹp thật đấy
Cậu nhìn cười rất tươi, trước giờ hắn mới thấy nụ cười này của cậu đấy nên hắn nhìn rất hạnh phúc rồi quỳ xuống đưa nhẫn lên cầu hôn cậu, cậu quay sang hắn mới nói.
-Huy này, lúc trước anh đã từng nói là anh sẽ ko lấy em và yêu em nhưng mà bây giờ thì khác rồi bây giờ thật sự là anh rất yêu em, anh muốn cùng em chia sẻ những những đoạn đường dài anh muốn được chăm sóc và bảo vệ cho em, em đồng ý làm vợ anh nhé ^^
Hắn nói xong thì lo lắng bàn hoàng ko biết cậu có đồng ý hay ko thì cậu mới nhẹ nhàng trả lời
-Tất nhiên là ko...thể ko đồng ý được
Hắn bị một câu trước làm cho đứng tim, còn cậu cười hả hê :))
Sau đó thì hắn trao nhẫn cho cậu rồi đứng lên sau đó hai người trao cho nhau một nụ hôn đầy lãng mạngggggg :>>
À còn cái hợp đồng của hai người bị Tuấn Anh thủ tiêu rồi :) m.n đừng nhớ nó nữa :))
Rồi ố kề các bợn end ở đây nhó à mà cho tui nói cái này tui ko biết cầu hôn nói thế nào nhưng mà ko biết nói thế có đúng ko nữa :") nên tui suy nghĩ sau ghi như vậy có gì m.n thông cảm nhé🤧 rồi okay thì tối mình sẽ ra chap nha chiều nay mình bận việc rồi vậy thoiii nhe
à sau đây thì show ảnh này cho các bợn xem
Đây là một bức ảnh bình thường :)) cho đến khi Tuấn Anh kế bên ôi cái tay Tuấn Anh :>>
Và đây cũng là một bức ảnh tầm thường cho đến khi thấy khuôn mặt Tuấn Anh và Huy có chút ko vui và khi tui thấy Tiến Linh đứng ở giữa là ko đúng lắm chỗ vk ck ngta đứng mà đứng giữa mà mình nói vậy thôi chứ ko có ý gì đâuu nhé
Thôi m.n đọc vui vẻeeeee nhoa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com