Chap 39
Sau khi một đêm mặn nồng gì đó của hai người thì bây giờ cũng đã 7h à không 8h hắn thì tất nhiên hắn dậy từ trước rồi hắn cũng là một người rất dịu dàng ôn nhu nên đi tắm thay đồ trước rồi dọn dẹp sạch sẽ bế cậu đi thay đồ luôn trong khi đó cậu đang ngủ😃 rồi đặt nhẹ cậu lại giường rồi ôm cậu nhưng anh bị cú đạp thẳng xuống giường.
-Anh cút ra cho em ngủ, em mệt rồi.
-uizza...Đau anh
-Sáng nay em chưa giã anh ra bã là may rồi🙂Đồ đại sắc lang chết tiệt nhà anh nhẹ của anh mà giờ tôi nằm đây à.
Cậu quát nhẹ thôi chứ cậu bình thường là hắn không ngồi đó được đâu mà sẽ bị dẹp xuống đất. Rồi cậu lấy gối ném vào mặt hắn.
-Uiz...anh thật sự xin lỗi mà...
-Cút ra ddeos có lỗi phải quần què gì hết, đau chết đi được🙂anh tránh ra dùm đi
-Thôi mà anh biết sai rồi..anh xin lỗi mà..ai bảo em ngon quá cơ🤧
-NGON CÁI ĐẦU CỦA ANH ĐẤY, ĐÃ BẢO NHẸ NHÀNG MÀ ANH LÌ GHÊ VẬY
-Em quát anh à..
-Anh buông em ra coiii đừng có mà ôm tui thế.
-Không mà...Huy đừng dỗi Tuấn Anh mà, nha nha nha
-Tránh ra. Liêm sỉ anh đâu rồi Tuấn Anh.
-Ơ..liêm sỉ là gì ? Có ăn được như em không ?
Huy bất lực thấy con người kia nói thế.
-Haizz😃 Mình có nên đánh cái tên này không nhỉ.
Huy cố kiềm nén xong tầm 9h hơn thì cả hai xuống nhà ăn nhưng trước đó Huy ngồi vào bàn rồi bảo.
-Này anh định làm món gì đấy ?
-Thế vợ muốn ăn gì ?
-Ơ em ăn món gì mà anh không biết cần hỏi em á ? Anh không nhớ à, à anh hết thương em rồi chứ gì cả món em ăn thôi mà cũng không nhớ.
Hắn đứng đấy ngơ 2s còn cậu thì quay mặt ra dỗi rồi. Hắn cười khổ rồi xoa nhẹ đầu cậu bảo.
-Sao anh lại không nhớ mấy món em thích chứ. Anh chỉ hỏi ý em thôi.
-Hứ
Và thế là hắn nấu đồ ăn xong dọn ra bàn đưa cậu ăn cậu thì kiểu đang chán ghét hắn cậu vẫn còn dỗi.
-Em ăn đi, món em thích đấy.
-Em dỗi anh gòii, không thèm nhìn mặt anh nữa đâu em không ăn.
-Bây giờ em muốn ăn đồ ăn hay để anh ăn em.
Cậu quay lại giật mình rồi làm vẻ mặt đanh đá với hắn rồi phụng phịu mà cầm cái nĩa lên dậm dậm đồ ăn.
-Ơ anh bắt nạt em,được gòi em ăn đồ ăn, đồ đáng ghét chết tiệt nhà anh.
Hắn cười nham hiểm có chút gian rồi bảo.
-Thế thì em ăn nhiều vào, đừng để anh phải đổi ý.
Cậu ngồi ăn trong sự bực tức miệng không ngừng nói nhỏ la mắng hắn.
-Tên lưu manh đại sắc lang chết tiệt nhà anh chỉ giỏi bắt nạt người ta😒.
Nhưng cậu đâu biết là hắn nghe đâu.
-Hả em nói gì ? Muốn anh đổi ý à.
Cậu giật mình rồi quay lên cười gượng rồi nói.
-Đâu có em đâu có nói gì đâu em nói là đồ ăn anh làm cho em rất ngon đó😅
-Vậy em ăn nhiều vào, đừng để anh đổi ý lần nữa.
-Hứ bắt nạt người ta là giỏi thôi
Cậu nói nhỏ rồi hắn bắt chợt vác cậu lên
-Anh..anh làm gì đấy thả em xuốngggg
-Giờ anh đổi ý rồi muốn ăn em cơ.
-Ahh đại sắc lang nhà anh là cái đồ vô liêm sỉ màaaa thả em xuốngggg
Rồi hắn đè cậu lại giường.
-Anh làm sao nào
-Tuấn Anh yêu dấu ơi..huhu Huy không có nói gì hết tha cho Huy đi..Huhu mới hôm qua mà🤧
Tuấn Anh thấy thế cũng suy nghĩ lại mà mềm lòng rồi đỡ Huy dậy.
-Thôi được rồi tha em.
Huy zui lắm rồi nhanh chóng thoát ra khỏi cái vòng tay ấy rồi bảo
-Lêu lêu anh bị lừa gòiiii
Rồi cậu chạy đi với sự vui vẻ còn hắn thấy cậu giỡn thế rồi cười nhẹ cũng có phần tức rồi chạy theo.
-Em đứng lại đó cho anhh
-Nằm mơ điiiii
Hai người rượt đuổi nhau trong nhà hạnh phúc cứ mãi như thế không lìa xa nhau nhỉ.
End ở đây thôiii :)) đăng hôm nay hơi trễ gòii😾 thôi m.n đừng giận tui nha tui cho kẹo nè
Ai ăn tui cho :))
Thôi m.n đọc zui vẻ nhaaaa
Yêu các bồ nhìu😝❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com