Quá khứ (1)
Alo alo có ai honggg :)) giờ mới ra chap ta nói ra chap thêm này rất chi là SỚM lun :)) thật tui cảm thấy có lỗi với m.n quá :") chắc xíu viết xong chap này đi xám hối quá :"))
Thôi Zô
---------------------
Sau khi Tuấn Anh về nhà thì hắn vào ngồi trên soffa đầu ngã về phía sau nhắm mắt lại có vẻ hôm nay hắn rất mệt mỏi do làm việc quá sức ? M.n đang thắc mắc vì sao mà Tuấn Anh lại có tính cách như thế bởi vì anh có một quá khứ rất buồn và thảm thiết.
Quay về quá khứ
Vào một hôm trời mưa tầm tã gia đình của Tuấn Anh đang đi dạo quanh thành phố thì một tiếng RẦM ba anh bị tông và máu chảy ra đầm đìa trên mặt đất lúc đó chiếc xe tông ba anh lại chạy đi ko thương tiếc đột nhiên phía đằng xa xa có một người đàn ông trung niên chạy lại và gọi cấp cứu cho ba anh còn mẹ anh thì chỉ bị tông nhẹ nên cũng được đưa vào bệnh viện luôn. Lúc này anh không giữ được bình tĩnh mà khóc nức nở và rất sốc với cảnh trước mặt của mình nhưng mà người đàn ông trung niên kia đã trấn an và an ủi anh.
-Ko ba mẹ tỉnh lại đi đừng bỏ con chứ ba mẹ
Anh cúi mặt xuống mà khóc người đàn ông kia vỗ về anh
-Ko sao ko sao con bình tĩnh lại đi chú sẽ cố gắng để cứu sống ba mẹ con
Người đàn ông ấy ôm anh vào lòng vỗ về an ủi anh
-Ba mẹ con chú giúp ba mẹ con
Anh nói chưa kịp hết lời thì do quá sức nên anh đã xỉu
-Con tỉnh lại tỉnh lại đi, y tá giúp tôi với
Và thế là anh được đưa vào phòng bệnh để nghỉ ngơi, chỉ ngất xỉu nên ko vài tiếng sau người đàn ông ấy được bác sĩ nói báo tin là ba của anh ko qua cơn nguy kịch này còn mẹ anh ko sao chỉ nhẹ thôi lúc này người đàn ông ấy vừa nghe xong và đau lòng thay cho anh.
Gần chiều thì anh cũng đã tỉnh và điều đầu tiên anh hỏi người đàn ông đấy là
-Chú ba mẹ con sao rồi chú
Anh vừa rưng rưng nước mắt hoảng loạn hỏi người đàn ông ấy.
-Ba mẹ con....
-Sao hả chú, chú nói nhanh đi chứ ba mẹ con sao rồi...
-Ba con thì....ko qua khỏi còn mẹ con bây giờ thì bị hôn mê....
Anh lúc này nghe được chuyện như thế này thì bấn loạn lên
-Ko ko thể nào ko ba mẹ con ko thể như vậy được KO THỂ NÀO
Anh bật khóc sao đó ngồi từ từ xuống ôm đầu bấn loạn la lên vì cú sốc quá lớn như thế này...
-----------------
End ở đây nhé m.n :")
Đọc vui vẻ nhé có chap sau liền đâyyyyyy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com