Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 348 Em trai của cô đã chết rồi

Thì ra, đó thật sự không phải là ảo giác của cô.

Thì ra, ngày mà cô sinh con, người ở bên cạnh cô thật sự là Mộ Thiên Sơ.

Anh ấy vẫn còn sống, anh ấy thật sự còn sống và vẫn rất khỏe mạnh.

Mộ Thiên Sơ mỉm cười, Thời Tiểu Niệm nhìn anh, cô nhìn đến không dám chớp mắt, cô sợ, sợ chỉ cần chớp mắt một cái, anh sẽ biến mất, anh sẽ không còn tồn tại nữa.

Nước mắt cô lặng lẽ rơi xuống.

Thấy vậy, nụ cười trên khóe môi Mộ Thiên Sơ tắt hẳn. Anh đứng dậy đi đến trước mặt Thời Tiểu Niệm, đưa tay ra, khẻ gạt những giọt nước mắt trên mặt cô.

"Sao em lại khóc rồi?"

Thời Tiểu Niệm ngơ ngác nhìn anh, nước mắt làm mờ tầm nhìn của cô, cô đưa tay lên, ngón tay cô run nhẹ, thử chạm vào cằm anh.

Chỉ sau một giây, cô đã thu ngón tay lại.

Có hơi ấm.

有温度 : có hơi ấm / có nhiệt độ.

"Em biết anh sẽ không chết, em biết mà..." – Thời Tiểu Niệm khẽ lẩm bẩm, giọng nói của cô run rẩy dữ dội, nước mắt không ngừng tuôn rơi.

Đã lâu như vậy rồi.

Cô biết anh sẽ không chết, anh nhất định sẽ bình an.

"Đúng vậy, anh không chết, anh vẫn còn sống." Mộ Thiên Sơ dang tay ra, ôm chầm lấy cô, ôm lấy thân thể có hơi đầy đặn sau sinh của cô.

Thời Tiểu Niệm nhắm mắt lại, nước mắt không ngừng tuôn rơi, nó chảy dài trên gò má của cô, cô cũng đưa tay ôm lấy lưng anh, nghẹn ngào nói: "Anh còn sống, thật tốt quá rồi."

Giọng cô nghẹn ngào vì nức nở.

Sau khi ôm một lúc, Thời Tiểu Niệm mới lấy lại tinh thần. Cô đẩy tay anh ra, lau nước mắt rồi hỏi: "Thiên Sơ, suốt thời gian qua anh vẫn bình an, nhưng sao lâu như vậy mà anh không liên lạc với em?"

"Lần cuối cùng anh liên lạc với em, là trước khi anh rời đi, chẳng phải em cũng không đến sao?"

Mộ Thiên Sơ cười khổ, anh cúi đầu nhìn cô chằm chằm.

Nhắc đến cuộc hẹn ấy, gương mặt Thời Tiểu Niệm hiện lên nét áy náy, mắt vẫn ươn ướt.

"Xin lỗi, Thiên Sơ, chắc anh vẫn luôn trách em lắm đúng không? Cho nên anh mới không liên lạc gì với em..."

Cô luôn mang cảm giác tội lỗi, ấy nấy với anh.

Cuộc hẹn cuối cùng của anh, cô đã không đến, cô thậm chí còn không nói một lời tạm biệt, anh cứ thế biến mất khỏi cuộc sống của cô.

"Nếu anh trách em, thì bây giờ anh cần gì phải cứu em nữa?"

Mộ Thiên Sơ nói, khẽ mỉm cười với cô.

Anh không trách cô.

Anh vẫn luôn dịu dàng như vậy.

"Em còn tưởng mình đang nằm mơ nữa chứ, không ngờ thật sự là anh." Thời Tiểu Niệm nói trong niềm hạnh phúc, cô thở phào nhẹ nhõm, vội lau nước mắt, rồi lại nghi hoặc hỏi: "Nhưng mà,  bác sĩ kia nói anh là người của Tịch gia."

"Ngồi xuống trước đi, anh sẽ từ từ kể cho em nghe." Mộ Thiên Sơ đặt tay lên vai cô, nhẹ giọng nói rồi đỡ cô ra ngoài.

Thời Tiểu Niệm vẫn còn khó khăn khi đi lại, nghe vậy thì nói: "Vậy... em nên nghe từ từ thôi, em muốn đi xem mấy đứa nhỏ trước đã, là hai bé trai sao?"

Mang thai suốt thời gian qua, cô chưa từng có ý hỏi giới tính của hai bé con.

Các bác sĩ cũng không nói gì với cô.

"Nhà họ Tịch có gen tốt thật, là một cặp long phụng đấy." Mộ Thiên Sơ cười, giống hệt như cô vậy.

"Song sinh?" Thời Tiểu Niệm ngạc nhiên quay lại nhìn Mộ Thiên Sơ, "Một trai một gái?"

Thật tốt biết bao.

: vậy thì tốt, thật tuyệt vời.

Chúng là song sinh.

"Ừm. Nhưng bọn trẻ hiện đang ngủ rồi, em nghe anh kể xong rồi hẳn đi xem chúng, được không?" Giọng Mộ Thiên Sơ nhẹ nhàng, đẩy cô đi tiếp.

Thời Tiểu Niệm suy nghĩ một lát, sau đó gật đầu, "Ừm."

Cô được Mộ Thiên Sơ dẫn vào một phòng nghỉ, cô ngồi lên sofa, anh tự tay pha cho cô một tách trà hoa.

Cô ngồi đó, lặng lẽ nhìn Mộ Thiên Sơ.

Anh đứng trước một tủ bếp nhỏ, dáng người cao gầy, thon thả, căn phòng được thiết kế tinh tế một cách hoàn hảo, ánh nắng nhẹ nhàng chiếu qua ô cửa sổ, rơi xuống người anh, phủ lên chiếc áo khoác trắng của anh một lớp sáng mờ ảo.

Anh tự tay chọn từng hạt cà phê, rồi dùng tay xoay máy nghiền, động tác vô cùng tao nhã.

親手挑選 : tự tay lựa chọn, chọn kỹ từng hạt.

"..."

Thời Tiểu Niệm nhìn anh từ xa, khuôn mặt thanh tú hơi đầy đặn của cô vẫn luôn giữ nguyên nụ cười trên môi.

Anh chưa chết. Như một phép màu.

美好 : tốt đẹp, tươi đẹp, đẹp đẽ, đáng trân trọng, đầy hy vọng, quý giá, kỳ diệu

Cậu bé từng vươn tay về phía cô giữa trời tuyết hôm nào. Nay vẫn còn sống.


"Anh đẹp trai như vậy sao? Nhìn chằm chằm anh mãi không chớp mắt vậy." Mộ Thiên Sơ quay lại nhìn cô, gương mặt tuấn tú hiện nụ cười dịu dàng vô cùng.

"Thiên Sơ, được gặp lại anh, thật sự quá tốt rồi." Thời Tiểu Niệm mỉm cười, đưa tay nâng tách trà lên nhấp một ngụm.

Trà hoa được pha rất nhẹ, một bông hoa cúc nhỏ trôi nổi trên mặt nước.

Nghe vậy, Mộ Thiên Sơ nhìn cô thật sâu, trong mắt lộ ra vẻ khác lạ, "Em thật sự nghĩ như vậy sao?"

"Đương nhiên."

"Anh còn tưởng rằng khi em ở bên Cung Âu, em sẽ không nghĩ đến anh nữa." Mộ Thiên Sơ khẻ nói, có chút chua xót.

"Sao có thể, chúng ta là bạn bè mà, không phải sao?"

Thời Tiểu Niệm nói.

Nghe vậy, động tác xoay máy xay cà phê của anh bất chợt khựng lại, trong mắt thoáng hiện nét u sầu.

Bạn bè.

Anh đã cứu cô khi cô tuyệt vọng nhất, vậy mà đến giờ vẫn chỉ là bạn. Không sao, không cần phải vội, từ từ cũng được.

Thời Tiểu Niệm cũng nhận ra điều gì đó về sự im lặng đột ngột của Mộ Thiên Sơ. Cô cũng không nói nhiều. Cô trân trọng Mộ Thiên Sơ như một người bạn, nhưng chỉ có vậy thôi.

"À đúng rồi, sao anh lại để bác sĩ kia nói rằng anh là người của Tịch gia, mà không phải nói là do anh cử đến?" Thời Tiểu Niệm thắc mắc hỏi.

"Bây giờ anh làm việc cho Tịch gia, thuộc hạ của anh cũng là người của Tịch gia." Mộ Thiên Sơ im lặng đứng đó, tiếp tục động tác pha cà phê, cười nói : "Anh không nói là anh, là vì anh muốn cho em một bất ngờ, không ngờ em đề phòng kỹ như vậy."

"Trải qua nhiều chuyện như vậy, em sao có thể tùy tiện mà tin người khác dễ dàng được chứ." Thời Tiểu Niệm cầm tách trà đáp "Nhưng mà anh biết rõ em ở đó, tại sao lại để em ở đó lâu như vậy mới đến cứu em?"

Sao lâu như vậy mới đến cứu em?

Cô còn chưa nói hết câu, Thời Tiểu Niệm như chợt hiểu ra điều gì, tim cô chợt nhói lên, cô nhìn về phía anh.

* Có thể là do thế lực chưa đủ lớn, đi sớm quá sẽ bị truy sát hoặc Tịch gia chưa đủ tin tưởng nên Mộ Thiên Sơ không đến sớm được, anh ta cũng muốn đến, vẫn luôn quan tâm cô, nhưng lực bất tòng tâm.

Mộ Thiên Sơ cũng đang nhìn cô, đôi mắt anh luôn thâm tình như vậy.

灼灼 : rực sáng, đầy mãnh liệt, chăm chú, thâm tình

Ánh mắt anh chan chứa tình cảm, khiến cô vội quay mặt đi, không dám nhìn thẳng vào mắt anh, cô khẽ xoay xoay tách trà trong tay.

Không ngờ sau ngần ấy năm, Mộ Thiên Sơ vẫn luôn quan tâm đến cô nhiều như vậy.

Cô còn chưa hỏi hết câu, Mộ Thiên Sơ cũng không vội trả lời, anh vẫn điềm đạm và bình tĩnh như thường.

Anh không vội, cứ từ từ.

Bầu không khí trở nên có chút lúng túng và ngượng ngùng.

Thời Tiểu Niệm đặt tách trà xuống, hơi thở có chút cứng đờ, cô cụp mắt xuống, đột nhiên nhìn thấy một cuốn album ảnh được đặt bên cạnh.

Cô cầm cuốn album lên và mở ra. Trang đầu tiên, cô nhìn thấy trong đó là một bức ảnh của "cô", hay nói chính xác hơn là ảnh của em trai cô.

Một gương mặt giống hệt cô, ngũ quan rõ ràng đầy khí khái, vậy mà lại mặc những bộ đồ nữ tính rồi chụp lại tất cả.

Cứ tưởng hình ảnh đó sẽ đối lập, nhưng không, nó lại hoàn toàn hòa hợp với cậu ấy.

偏偏 : có bốn ngữ cảnh.

- Trái ý : lại cứ, trớ trêu thay.

- Nhấn mạnh : đúng là, lại đúng lúc.

- Tính cách : cố ý, bướng bỉnh.

- Văn chương : nghịch lý hòa hợp.

Khi lật từng trang album, Thời Tiểu Niệm không nhịn được cười, "Xem ra cậu ấy thực sự rất thích quần áo con gái."

Cô không thấy em mình biến thái, chỉ thấy cậu ấy là một người rất thú vị.

Mộ Thiên Sơ pha một tách cà phê xay mới, hương cà phê thoang thoảng trong không khí. Anh cầm tách cà phê đi tới, nhẹ nhàng nói: "Có lẽ vì hai người là sinh đôi, lúc nhỏ cậu ấy mơ thấy mình mặc váy, từ đó bắt đầu nghĩ mình nên là con gái, rồi nảy sinh sở thích mặc đồ con gái."

"Thì ra là vậy." Thời Tiểu Niệm nói "Tên của cậu ấy là gì?"

Thời Tiểu Niệm đã từng tưởng tượng ra cha mẹ mình là người như thế nào, nhưng cô chưa bao giờ nghĩ đến anh chị em mình là người như thế nào.

"Tên tiếng Trung của cậu ấy là Tịch Ngọc." Mộ Thiên Sơ ngồi xuống ghế sofa đối diện với cô.

"Tịch Ngọc..." Thời Tiểu Niệm lặp lại cái tên, cô nhẹ nhàng mỉm cười một cách đầy dịu dàng "Cái tên hay quá."

好聽 : nghe hay, êm tai, dễ chịu khi nghe.

Tựa như vàng, như ngọc.

Mộ Thiên Sơ nhìn nụ cười trên gương mặt của cô, nét mặt cô có phần tròn trịa hơn vì đang mang thai, nhưng không làm giảm nét thanh tú, thậm chí càng thêm phần kiên cường hơn so với trước đây.

Cả hai đều đã trưởng thành hơn trước kia.

"Ừm." – Mộ Thiên Sơ nhấp một ngụm cà phê, đặt tách xuống, giọng nhẹ nhàng "Vậy anh kể từ lúc anh quen Tịch Ngọc nhé?"

"Em cũng rất tò mò." – Thời Tiểu Niệm nói.

Cô thật sự tò mò về những chuyện trong quá khứ.

"Lúc nhỏ em rất bài xích khi nghe ai nói đến cha mẹ ruột." Mộ Thiên Sơ có chút ngạc nhiên nhìn cô.

"Đúng vậy. Nhưng từ sau khi làm mẹ rồi, em mới bắt đầu tự hỏi chính mình, liệu họ có phải cũng có nỗi khổ riêng? Em bắt đầu muốn đối mặt với thân thế của mình." – Thời Tiểu Niệm cười chua xót.

Mộ Thiên Sơ nói: "Anh nghe thuộc hạ nói, em rất cảnh giác với người của Tịch gia. Nhưng bây giờ anh thấy em có vẻ khá thoải mái, em không còn lo lắng hay căng thẳng như trứơc nữa."

Thời Tiểu Niệm điều chỉnh tư thế ngồi trên sofa, cô đặt album trên đầu gối, nhẹ nhàng cười: "Chắc là vì có anh ở đây. Có Thiên Sơ, em không còn lo lắng nhiều nữa."

Cô đã căng thẳng quá lâu, nhìn ai cũng đề phòng cảnh giác. Nhưng khi có Mộ Thiên Sơ, cô thật sự thấy nhẹ nhõm, rất thoải mái.

Cô có thể đề phòng cả thế giới, nhưng không bao giờ đề phòng Mộ Thiên Sơ, anh sẽ không hại cô.

Nghe vậy, nụ cười trong mắt Mộ Thiên Sơ càng dịu dàng hơn. Rồi anh nói: "Thật ra anh gặp Tịch Ngọc lúc anh chuẩn bị bay sang Pháp. Lúc ở sân bay, vừa nhìn thấy cậu ấy, anh đã giật mình, ngũ quan của cậu ấy quá giống em, giống đến kinh ngạc. Chỉ khác là, dáng người cao hơn em rất nhiều, ánh mắt sắc sảo hơn, là một người đàn ông."

"Thật sao? Nếu em nhìn thấy cậu ấy, em cũng sẽ giật mình mất." Thời Tiểu Niệm bật cười, cúi đầu nhìn cuốn album ảnh, toàn là em trai đang mặc đồ nữ.

Mộ Thiên Sơ ngồi đối diện với cô, ánh mắt thoáng chút nét phức tạp, rồi tiếp tục: "Cậu ấy cũng nhìn thấy anh, và nhận ra anh. Hai người bọn anh đã trò chuyện một chút."

"Cậu ấy biết anh sao?" Thời Tiểu Niệm kinh ngạc.

"Phải nói là, cậu ấy biết anh thông qua em. Lúc đó, em bị Cung Âu kéo vào tâm điểm truyền thông toàn cầu bằng một màn tỏ tình. Cậu ấy thấy em thì rất bất ngờ, không ngờ có một cô gái lại giống mình đến vậy. Nên đã tra cứu thông tin của em, đặc biệt bay đến muốn gặp em."

"Nhưng em lại chưa từng gặp cậu ấy." – Thời Tiểu Niệm nói.

"Lúc đó, em suốt ngày ở trong biệt thự của Cung Âu, cậu ấy không có cơ hội tiếp cận em." Mộ Thiên Sơ nói "Cậu ấy nói với anh vài chuyện, rồi hỏi han vài điều."

"Rồi sau đó? Đã xảy ra chuyện gì nữa!"

"Sau đó, anh định tìm em nói chuyện, nên đã không lên máy bay, anh đã ngồi lại rất lâu, đến khi máy bay cất cánh." Mộ Thiên Sơ kể.

"Vậy nên anh đã tránh được tai nạn máy bay lần đó." Thời Tiểu Niệm thở phào, cười "Nhưng lúc tai nạn xảy ra, ngực em bỗng thấy nghẹn lại, vô cùng khó thở, em đã nghĩ rằng, anh gặp chuyện rồi."

Nghe vậy, sắc mặt Mộ Thiên Sơ bỗng trở nên phức tạp, môi mấp máy như muốn nói gì đó, anh chằn chừ rồi lại thôi, anh không dám nói.

Anh nhìn cô, rồi cầm tách cà phê lên nhấp một ngụm, thật lâu sau cũng không nói.

Thời Tiểu Niệm thấy sắc mặt anh, liền hỏi.

"Sao vậy?"

"Tịch Ngọc... cậu ấy đã ở trên chuyến bay đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com