Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tâm Đoan biết sự thật

Tâm Đoan vẫn im lặng. Alex buồn rầu định quay ra phòng khách thì Tâm Đoan mở cửa phòng. Alex chưa kịp vui thì Tâm Đoan chìa tấm ảnh lúc nhỏ của anh ra trước mặt. Alex nhìn và hoảng hốt hiểu ra có chuyện gì đã xảy ra. Anh không còn biết phải nói gì, chỉ biết nhìn vào ánh mắt Tâm Đoan. Tâm Đoan bắt đầu rưng rưng nước mắt. Cô nói:

- Như thế này là thế nào?

- Em hỏi gì?

Tâm Đoan phát cáu:

- Anh đừng giả vờ. Anh nói đi! Như thế này là sao? Có phải thằng bé con trai Tú Trinh là con anh không?

Alex vịn vai Tâm Đoan:

- Tâm Đoan à...

- Anh trả lời đi!

Alex lặng lẽ suy nghĩ, anh trả lời:

- Phải! Đó là con anh.

Tâm Đoan cay đắng khóc :

- Tại sao việc này lại xảy ra? Tại sao lại là Tú Trinh chứ? Hai người không thấy xấu hổ khi làm thế với tôi sao? Tại sao anh lại làm điều đáng ghét như vậy?

- Tâm Đoan! Hãy hiểu cho anh. Anh cũng chỉ mới biết việc này thôi. Anh không có ý muốn làm em buồn. Anh cũng không ngờ chuyện này lại xảy ra.

- Em không thể tha thứ. Anh đã có con với bạn thân của em. Anh đã làm điều đó trong khi em vẫn là vợ anh. Em thật ngốc khi tin anh và cô ấy. Em thật ngốc. Anh Alex! Em biết anh rất buồn khi em không thể có con. Em là người phụ nữ vô dụng. Em nhận thấy sự khác lạ trong tình cảm của anh ngay từ những ngày Tú Trinh quay trở lại. Có lẽ... chúng ta nên chia tay nhau.

Alex vô cùng hoảng hốt:

- Không được! Anh xin em. Em đừng như thế. Anh và Tú Trinh thật sự không có gì cả. Đó chỉ là một sai lầm.

- Không đâu anh. Đó không phải là sai lầm. Tú Trinh thật sự đã rất yêu anh. Nếu không cô ấy đã không giữ lại thằng bé. Cô ấy yêu con trai mình và điều đó đã chứng minh rằng cô ấy yêu anh. Em không có con được. Anh đừng thương hại em để cột chặt cuộc đời anh và em. Em sẽ không giữ anh...

Tâm Đoan định quay đi thì Alex ôm chặt lấy cô từ phía sau:

- Anh yêu em. Người anh yêu chỉ một mình em thôi. Em là vợ anh, dù chuyện gì xảy ra em vẫn là vợ anh. Anh sẽ không rời bỏ em. Hãy hiểu cho anh, thật sự anh không muốn điều tệ hại này xảy ra với em. Em cũng biết Thiên Thanh con trai Tú Trinh đã năm tuổi. Chuyện xảy ra lâu lắm rồi, anh cũng không ngờ. Em hãy hiểu cho anh. Ngày đó chúng ta còn quá trẻ. Tha thứ cho anh. Được không em!

Tâm Đoan suy nghĩ một lúc rồi gỡ tay Alex ra và nói:

- Xin lỗi anh!...

Tâm Đoan về nhà mẹ ở. Chuyện đó cũng khiến mẹ Tâm Đoan vô cùng sửng sốt. Cả hai đều là những người mà cô Thảo Mi yêu quý nhất. Tú Trinh được cô coi như con gái. Cô suy nghĩ rồi nói với con gái:

- Con đừng giận quá mà quyết định nóng vội. Chuyện xảy ra từ lâu. Alex nó cũng không muốn có ý dấu con. Ngày xưa khi xảy ra chuyện này Alex và con vẫn chỉ là bạn. Tú Trinh thật không phải khi yêu người yêu của bạn. Nhưng Tú Trinh đã rất vất vả để nuôi nấng đứa bé. Con hãy hiểu và thông cảm cho nó. Con à! Không nên chia tay một cuộc hôn nhân một cách vội vã. Con không muốn cả đời con phải khổ chứ.

***

Gia Ân phục hồi rất nhanh. Có lẽ sức khỏe của anh rất tốt. Chỉ tiếc rằng mắt anh vẫn không thấy được ánh sáng. Ở bệnh viện, Tú Trinh đang cho Gia Ân ăn cháo.

Gia Ân nói:

- Chị về nghỉ đi. Sao chị cứ ở bên tôi hoài vậy? Chị sẽ kiệt sức đấy.

Tú Trinh mỉm cười:

- Tôi không sao. Tôi vẫn khỏe mà. Ở nhà tôi cũng không ngủ được khi... nghĩ tới cậu.

Tú Trinh đặt bát cháo xuống bàn rồi lấy khăn giấy lau miệng cho Gia Ân. Bất ngờ anh cầm lấy tay Tú Trinh và nói:

- Chị...

- Cậu sao vậy? – Hơi lo lắng.

- Tha lỗi cho tôi được không?

- Về chuyện gì chứ?

-... Tú Trinh... Tú Trinh có biết sự lạnh lùng của Tú Trinh làm tôi rất đau đớn không? Tôi đã rất buồn khi nghĩ rằng Trinh sẽ thù ghét tôi cả đời. Tôi...

Mặt Tú Trinh nóng bừng, trái tim bất ngờ loạn nhịp. Cô cố rút tay ra khỏi tay Gia Ân nhưng không thể, cô nói:

- Thôi! Cậu đừng nói nữa...

- Hãy để tôi nói. Trinh à! Tôi...

Bất ngờ ông Vạn xuất hiện cùng với mẹ Gia Ân. Cả hai lúng túng biết mấy.

***

Rồi cũng đến lúc Tâm Đoan hẹn Tú Trinh, cô nói:

- Trinh à! Mình... đã rất giận cậu. Khi biết cậu và Alex... Nhưng rồi mình nghĩ lại. Có lẽ đó là sự bồng bột trong quá khứ. Mà chúng ta thì đang sống ở hiện tại. Mình yêu Alex rất nhiều... Và mình sẽ không bao giờ rời bỏ anh ấy.

- Mình hiểu. Cậu không cần nói điều này với mình.

- Trinh à! Mình biết cậu đã thật sự vất vả để nuôi lớn Thiên Thanh. Cậu đã đánh mất tuổi trẻ vì cậu bé. Mình...muốn thay Alex chịu trách nhiệm. Mình sẽ coi Thiên Thanh như con trai mình. Mình sẽ...

- Khoan đã – Hơi sửng sốt – Ý cậu là sao? Cậu muốn cướp Thiên Thanh của mình sao? Không bao giờ.

- Tú Trinh à! Không phải đâu. Mình không cướp nó. Mình chỉ muốn Alex không còn áy náy và... cậu sẽ có thời gian cho mình. Cậu không thể sống mãi một mình...

- Cậu im đi. Thiên Thanh là con trai mình, mình đã nói là nó không liên quan gì tới Alex cả. Mình không bao giờ xa nó. Nhất quyết không. Nếu cậu dám động tới Thiên Thanh cậu sẽ phải trả giá đắt. Mình sẽ làm tất cả vì con.

Tú Trinh nổi giận và bỏ đi khỏi bàn. Tâm Đoan cũng rất đau khổ. Chuyện tình cảm đầy oan trái này đang khiến tất cả đều mệt mỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com