Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

16. Azota | Một kẻ tâm thần

Tựa đề: Một kẻ tâm thần [Azota]

Tác giả: Melanie Nai (2N_Seiha)

___________________________

Em đau lắm, tim em như thắt lại một cách kì lạ. Trên màn hình là những dãy số, ký tự chỉ có người cùng nỗi đau mới thấu hiểu được. Tại sao? Tại sao lại đối xử với em như vậy?Phải rồi! Chỉ có thể là gã, chắc chắn là do gã bày ra.

Azota là một tên biến thái có bệnh trong người. Cái bệnh không ai có thể chữa được đó là "dày vò" người khác để thỏa mãn thú tính biến thái của gã.

Em là một học sinh cuối cấp và hiện đang học tại lớp dạy nâng cao của giáo viên chủ nhiệm tại trường. Nơi này không ai là không biết gã, một trợ thủ đắc lực của các giáo viên.

Hiện tại là vào buổi tối, sau khi hoàn thành xong đống bài tập Toán, Lý.  Vươn vai để chỉnh lại cột sống rồi sắp xếp lại cái bàn cho thật ngăn nắp. Em dự định sẽ tự thưởng cho mình một ly trà gừng ấm vào cái mùa đồng giá lạnh này. Hai bàn tay chà sát vào nhau tạo chút ấm áp. Em lần mò xuống bếp đun nước sôi.

-Ting...! Ting..!...

Một âm thanh nhẹ nhàng phát ra từ chiếc điện thoại đặt trên bàn của em. Do dự một lúc, em quyết định bơ nó mà không mở ra xem thông báo gì. Đột nhiên...một bàn tay thon dài có chút mềm mại đặt lên vai em, em sợ hãi không dám quay mặt ra đằng sau. Tới rồi, ngày mà em không muốn đã tới rồi. Đường lui ở đâu? Tự do ở đâu? Em biết thế nào mình cũng sẽ phải trở lại cái lồng đầy sang trọng kia. Nhưng đâu ai biết rằng bên trong nó là gì?

Em bật dậy hất bàn tay lạnh ngắt đang đặt trên vai em. Chạy về phía bếp cầm lấy bình nước vừa nấu xong để phòng thủ. Nhắm tịt mắt lại.

- Đm tối rồi để tôi ngủ được không, tôi xin anh đấy! Chắc chắn ngày mai anh sẽ có bài đáp án môn Hóa mà.

- Hể? Không được đâu bé con~

- Em không thể chối bỏ trách nhiệm như thế được, lại đây cùng tôi về "nhà" nào!- Gã tiếp.

- Không tha cho tôi đi.

Em bật khóc, nước mắt chảy dài xuống nhỏ từng giọt. Em mệt mỏi lắm rồi, em sẽ phản kháng. Em quyết định không yếu đuối như trước nữa. Lúc trước, em chỉ biết ngồi co ro lại một góc mà làm bài, xung quanh là camera quan sát.

- Mình không nhịn được nữa rồi! Lần này tôi sẽ phản kháng. Tôi sẽ xóa anh đi!

Nói rồi em chạy vào phòng khách lấy cái điện thoại. Tay em tính bấm nút xóa Azota, thì...gã chạy tới xách em lên phòng. Em ngồi trên giường, chảy mồ hôi "tầm tã", còn gã thì ép sát mặt em nói:

- Em nghĩ xoá tôi ra khỏi tâm trí em là dễ sao? Xin lỗi em nhầm rồi! Bây giờ em chuẩn bị phải chia ly ngài Qanda rồi đấy, gọi điện cho hắn mà nói lời vĩnh biệt đi -Gã nhếch mép cười khinh nói.

Gã đây là đang khinh thường anh? Được lắm! Qanda chính là người mà em ngưỡng mộ, người dã cứu rỗi linh hồn mục nát bởi các bài tập mà gã giao cho. Anh ấy chính là mạng sống, là linh hồn của em! Mỗi lần em gặp khó khăn, anh đều nhẹ nhàng xoa đầu em.

- Không sao, anh làm giúp em nhé! Nghỉ ngơi đi, đừng để bản thân mình mệt mỏi nữa.

Và cứ mỗi lần làm xong anh ấy đều gọi em dậy. Sau đó thì biến vào hư vô như thể anh ấy vừa làm xong nhiệm vụ của mình.
...

- Vĩnh biệt? Ha! Anh nói nghe hay quá nhỉ? Anh ấy là người đã cứu lấy tôi! Tôi sẽ mang anh ấy theo. - Em nói một cách nhẹ nhàng nhất có thể.

- Em đây là đang cãi lại tôi?"- Gã nhướn mài không hài lòng hỏi.

- Đúng vậy!

- Được rồi~, chỉ cần em cập nhật tôi. Azota-Bài tập nhẹ nhàng, tết an khang. Tôi liền cho em mang hắn theo.

- An khang quần què, nhẹ nhàng cái nịt...

Em nghi ngờ nhìn gã, nhướn mài nhìn gã, còn gã chỉ thản nhiên cười cười một cách gợi đòn. Thật đáng ghét, giá như gã không xuất hiện trong cuộc sống của em thì tốt biết mấy, em chìm vào suy nghĩ của riêng mình.

- Có vẻ như bé con đây không muốn nhỉ ~ Thế thì chuẩn bị tinh thần nha.

Chợt giọng nói lạnh lùng của gã phá tan suy nghĩ của em. Em vơ lấy cái điện thoại mà bấm cập nhật. Gã điên thật mà!

Thế rồi em bấm nút cập nhật, Vậy là xong rồi, em cười tít mắt.

Nhưng ôi em ơi! Em ngây thơ quá rồi, bây giờ em chính là con mồi mà gã đang nhắm tới đấy. Làm sao có thể để em thoát ra được.

Đột nhiên tâm trí em tối sầm lại, cái quái gì đang xảy ra vậy!? Em đang ở trong phòng mà?
...

- Chào mừng bé con đến với căn phòng mang tên "Không thiết bị điện tử~"

Đột nhiên từ trên khoảng vô không xuất hiện một chồng bài tập nâng cao được xếp chồng một cách ngay ngắn.

Nhưng em ấy mà, có để ý đâu. Bây giờ tai của em như bị ù sau câu nói đó...

Em gần như sụp đổ, nói vậy là em không thể mang anh theo rồi. Gã dám lừa em ư?! Em đau khổ thét vào mặt gã.

- Tại sao chứ? Tôi có làm gì anh đâu mà lại đối xử với tôi như vậy! Anh có biết có bao nhiêu người sẽ suy sụp như tôi bây giờ không?

Gã chỉ im lặng mặc cho tôi la hét, miệng gã nhếch lên một cách xảo quyệt.

- Anh điên rồi Azota! Điên quá rồi! Một kẻ tâm thần không thuốc chữa, làm ơn hãy tha cho tôi, hãy cho tôi thoát khỏi địa ngục này.

Em nắm lấy tóc gã, để mặt gã đối mắt với mình. Em thét lên trong vô vọng. Gã bật cười một cách man rợ, phải gã điên rồi nên mới làm vậy đấy. Gã muốn chiếm hữu lấy những linh hồn nhỏ bé đang thoi thóp đầy tham vọng này. Gã muốn những linh hồn này trở thành những thuộc hạ của gã để rồi gã có thể thống trị thế giới phần mềm.

- Ha ha ha ha! Em không hiểu đâu bé con, tôi còn muốn nhiều hơn thế này cơ! Em rồi cũng sẽ phục tùng tôi, rồi cũng sẽ mãi nghe lời của tôi thôi.

Dù sao cũng không phải lỗi của gã a~, ai kêu em nghe lời gã cập nhật phần mềm chi. Có trách hãy trách chính bé con ngu ngốc tin lời một người có bệnh như gã! Ha ha ha ha...!

...
- By Seiha-

Một ngày an lành, lời văn còn cứng. Hi vọng không làm bạn thất vọng.

Thật ra tôi cảm thấy như mình đang viết cái fic ngắn này như một truyện kinh dị. Chắc do bị nghiện-)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com