Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: mặc đồ đôi

Cô bước xuống nhà thấy nàng đang ngồi ở sofa trầm tư.

Cô: em đang nghĩ cái gì mà nhìn trầm tư quá vậy.

Nàng giật mình: ko...có.

Cô: thôi em lên vscn đi r chị chở đi qua lấy túi.

Nàng: dạ nhưng em ko có đồ.

Cô: vào vscn đi r chị lấy cho.

Nàng: dạ - nàng vội chạy lên phòng.

Một lát sau, cô đưa vào cho nàng một bộ quần áo ( đồ cặp với đồ cô đang mặc).

Sau khi bước ra nàng mới phát hiện đó là đồ đôi.

Cô thấy nàng nhìn mình thì lên tiếng giải thích: ờ...chị...chị nghĩ bộ này là vừa với em, em mặc đỡ đi.

Nàng: dạ.

R cô đi xuống hầm xe lái một chiếc BMW lên ( do hôm qua cô đã để chiếc Rolls-Royce ở bar r)

Cô: lên xe thôi em

Nàng: dạ.

Cô chở nàng tới quán bar lấy túi, sau khi lấy túi xong thì 2 người cùng đến công ty.

Công ty cô

NV1: nhìn kìa, chủ tịch và thư ký Becky mặc đồ đôi kìa.

NV2: đã vậy 2 người còn đi chung nữa chứ.

NV3: nhìn họ cũng đẹp đôi lắm.

NV4: wow, tôi shippp thuyền này

Nita cáu gắt: nè im lặng hết coi, mau đi làm việc đi.

Nita "  Becky chết tiệt, cô đợi đó "

Phòng làm việc

Cô đã cho người để một chiếc bàn làm việc khác ở gần mình và đó là chỗ của Becky.

Nita gõ cửa bước vào: dạ thưa chủ tịch, đây là một số văn kiện cần chữ ký của chị à.

Cô bật chế độ lạnh lùng: để đó đi, ko có việc gì khác thì đừng vào làm phiền tôi.

Nita: dạ.

Cô ngồi đọc những văn kiện mà Nita mới đưa vào.

Nàng ngồi kế bên nhìn cô say đắm, ánh nắng từ ngoài cửa kính rọi thẳng vào gương mặt thanh tú của cô nó làm tôn lên vẻ đẹp mĩ miều đầy quyến rũ.

Cô cảm thấy có người đang nhìn mình thì ngước lên: chị có đẹp ko. Mà nhìn chị say đắm vậy.

Nàng đang thẫn thờ thì bị thanh âm của cô làm giật mình: a...ko có, em đang đọc tài liệu mà.

Cô trêu ghẹo nàng: ồ vậy à, mà hình như em có tài năng đọc ngược hả.

Nàng: hả...aaa - nàng do vội quá cầm ngược tệp tài liệu trên tay.

Cô: thôi ko trêu em nữa, em pha dùm chị một ly cafe với.

Nàng: dạ em đi liền - nàng vội vã đứng lên bước ra ngoài để tránh sự ngại ngùng.

Phòng pha cafe, nàng toang bước vào thì.

( NVP: nhân vật phụ )

NVP 1: nhìn con nhỏ đó vậy mà hóa ra leo lên giường của sếp mới được vào công ty.

NVP 2: bởi vậy, người ta vừa vào mà đã lên làm thư ký riêng cho sếp lun đó.

NVP 3: bảo sao lúc đầu tôi thắc mắc hoài, cô ta ứng tuyển phòng Maketing vậy mà được làm thư ký.

NV2: dạng người này ko nên chơi chung đâu.

NV3: mà tội nhất là chị Nita, ước muốn vị trí đó bao lâu nay vậy mà lại bị một con hồ ly cướp mất.

Nàng lắng nghe từng câu từng chữ của 3 người họ mà ko khỏi buồn.

Bỗng có một cánh tay kéo nàng bước vào bên trong.

Cô la lên: nè công ty tôi bao giờ mà lại xuất hiện 3 con gián hôi thối này vậy.

Mn đi lại hướng phát ra tiếng động hóng chuyện.

3 người đó thấy sự xuất hiện của cô thì rén ngang.

Cô: bảo vệ đâu mau đem 3 con gián này ra khỏi công ty tôi ngay lập tức.

NVP1: a....chủ tịch tôi xin lỗi.

NVP2: nè việc gì mày phải xin lỗi. Chủ tịch bộ chúng tôi nói ko đúng hả. Nếu cô ta ko làm gì thì tại sao đột nhiên lại được làm thư ký riêng của cô, đã vậy sáng nay 2 người còn đi chung, r mặc đồ cặp nữa chứ, nói ko chừng hôm qua cô ta đã leo lên tới trên giường của cô r.

NVP3: mày im đi, bị đuổi việc cả đám bây giờ.

Cô tức giận: người đâu mau đem 3 người này tống ra ngoài cho tôi. Từ bây giờ phong sát họ cho tôi, nghe rõ chưa.

Bảo vệ: dạ.

Cô: tất cả giải tán, nếu ko muốn đi theo bọn họ thì hãy suy nghĩ kĩ càng trước khi nói chuyện, ko thì hậu quả tự chịu.

Mn nhanh chóng quay trở lại vị trí làm việc.

Cô kéo tay nàng về phòng mình.

Cô: Becky em có sao ko, em đừng để ý tới lời mấy người đó nói.

Nàng nghẹn ngào: em...ko...sao đâu...cám ơn...chủ tịch.

Cô: hay em về nghỉ ngơi 1 bữa đi mai đi làm lại.

Nàng: dạ ko...sao...em ổn...ạ.

Cô: ko được, để chị đưa em về.

Cô kéo nàng ra xe chở nàng về nhà. Trên suốt quãng đường cô luôn động viên nàng nhưng nàng im lặng ko nói lời nào.

Nhà nàng

Cô: em vào nghỉ ngơi đi mai chị qua đón.

Nàng: dạ ko cần đâu ạ. Em có xe ko cần chị phải qua đón đâu. Cám ơn chị đã đưa em về - nàng bỏ vào trong nhà.

Nàng bước vào phòng, ngã người xuống giường bật khóc nức nở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com