Chương 7: lo lắng
Sáng hôm sau, nàng dắt xe ra cổng chuẩn bị đi làm thì đã thấy xe của cô đậu ngay trước cổng.
Cô buớc đến chỗ nàng: em dẹp xe đi chị chở em đi làm.
Nàng: dạ ko cần, em tự đi được - nói r nàng leo lên xe chạy đi.
Cô cũng lên xe đi theo sau nàng.
Công ty cô
Nàng ngồi chăm chú đọc tài liệu còn cô chỉ dõi theo nàng mà ko thể tập trung làm việc.
Đến trưa, cô đi lại trước bàn nàng: đi ăn thôi Becky trưa r.
Nàng: dạ nay em có hẹn đi ăn với chị Zin r. Em đi đây ạ - nàng vội đứng lên bỏ đi ra ngoài.
Nàng chỉ lấy cớ vậy thôi chứ giờ nàng cũng chẳng có tâm trạng mà ăn nên đã đến quán cafe gần công ty ngồi ở đó.
Còn cô, sau khi nàng đi thì cũng chỉ kêu Nita mua cho mình 1 phần bánh mì r tiếp tục làm những việc lúc sáng mà cô chưa làm.
Nàng ngồi ở quán cafe cứ suy nghĩ về những lời mà 3 người hôm qua nói. Nàng cứ ngồi đó mà trầm tư, ko biết mưa từ bao giờ. Do mưa quá lớn với lại nàng cũng ko mang theo dù nên ngồi lại quán đợi hết mưa.
1 tiếng sau, cô cả thân người ướt sủng bước vào: Becky...em có...sao...ko. Em làm...chị...lo quá.
Chuyện là đã qua thời gian nghỉ trưa 30p mà cô vẫn chưa thấy nàng quay lại nên rất lo lắng.
Cô đi đến phòng nhân sự tìm Zin hỏi chuyện.
Cô: sao giờ này Becky chưa về nữa.
Zin: dạ là sao chủ tịch.
Cô: chứ ko phải cô đi ăn với em ấy sao.
Zin: dạ ko có ạ, hôm nay có nhiều việc nên tôi đã gọi cơm lên công ty vừa ăn vừa làm chứ ko có đi chung với cô Becky ạ.
Cô: được r, cô làm việc tiếp đi.
Cô quay về phòng mình, gọi điện cho nàng.
Cô: em ấy đi đâu mà ko bắt máy vậy. Ko biết có chuyện gì ko nữa.
Lúc này trời bắt đầu đổ mưa to, cô lo lắng cho nàng ko thể ngồi yên nên cô chạy ra ngoài tìm nàng.
Sau khi hỏi bảo vệ cô biết được hướng nàng đi nên chạy theo hướng đó đi tìm.
Cô mặc kệ trời mưa mà chạy đi tìm nàng, sau khi chạy một hồi cô nhìn thấy nàng ngồi ở trong quán nên vội vã bước vào.
Cô: Becky...em có...sao...ko. Em làm...chị...lo...quá. Gọi điện...cũng...ko bắt...máy.
Nàng: dạ tại mưa quá nên em đợi tạnh mưa mới về công ty ạ.
Cô: vậy sao...em...ko gọi...cho...chị. Chị gọi...cũng...ko...chịu bắt...máy nữa.
Nàng: hả - nàng vội lấy điện thoại ra kiểm tra.
Nàng: điện thoại em hết pin r nên em ko thấy cuộc gọi của chị.
Cô: thôi em ko sao là được r. Em đã ăn gì chưa.
Nàng: dạ...ơ...em ăn với chị Zin r ạ.
Cô: em đừng có nói dối chị đã hỏi Zin r, em ko có đi ăn với cô ta.
Nàng: dạ...em...............
Cô: em vẫn còn để ý đến những lời hôm qua phải ko. Em đừng bận tâm đến nó nữa, chị sẽ ko để ai đụng chạm tới em lần nào nữa đâu.
Nàng: em...em. Chủ tịch à em nghĩ chúng ta ko nên quá gần gũi với nhau, sẽ làm cho mn dị nghị đó. Em và chị chỉ có quan hệ nhân viên với sếp thôi.
Cô: ko. Chị nghĩ quan hệ chúng ta còn hơn như vậy nữa.
Nàng: là sao ạ.
Cô: em thật sự ko nhớ chị sao. Chị là P'Freen 12 năm trước ở cạnh nhà em khi ở bên Anh á.
Nàng: chị...chị là chị gái khi xưa thường hay cho em kẹo phải ko.
Cô: đúng r, là chị đây.
Nàng ôm chầm lấy cô mà khóc: có...thật ko ạ. Chị...có biết...là...em muốn...gặp lại chị...lâu...lắm r...ko. Năm...đó tự...nhiên gia...đình chị...biến mất tiêu, em...rất buồn...ko...có ai...chơi với em...cả.
Cô: thôi nín, ko phải bây giờ chị em mình đã gặp lại nhau r sao. Với em buông chị ra đi, giờ người chị đang ướt em ôm một hồi là bị ướt theo đó.
Nàng lúc này mới buông cô ra: quên nữa, sao chị ko mang theo dù mà để bị ướt như vậy.
Cô:tại chị lo cho em chứ bộ. Liên lạc ko đc cho em mà trời còn mưa lớn nữa nên chị rất lo lắng.
Nàng: vậy về thay đồ đi chị mặc đồ này một hồi là bệnh ra đó.
Cô: ừ mình về. Để chị về lấy xe r qua ruớc em mình về nhà.
Nàng: dạ. Thôi em về công ty với chị luôn, khỏi phải vòng lại.
Cô: ko được, trời còn mưa em đi là bệnh, ngồi yên đây chờ chị - cô chạy đi mất.
Sau 10p cô đã qua rước nàng và chở về nhà, trên đường cô vừa lái xe vừa hắc xì liên tục.
Nàng vội rờ trán cô: chị sốt r kìa.
Cô: chị ko...hắc xì...sao.
Nàng: vậy mà chị nói ko sao. Về nhà để em lấy thuốc cho chị uống.
Cô: ừ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com