Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Cổ tích và hiện thực

Chương 12: Cổ tích hiện thực.

Hoắc Duật Hy vui vẻ lên lầu thay quần áo, cô mặc một chiếc áo thun rộng rãi màu xanh da trời nhạt và một chiếc quần đùi màu trắng sữa. Vì đa phần không có ai đến nhà nên cô lựa chọn rất mát mẻ, cộng thêm suy nghĩ thông thoáng với lối sống hiện đại cả tủ quần áo không có cái nào dài đến đầu gối.

Tử Mặc nghe tiếng bước chân thì quay đầu lại nhìn, cô không để ý nhiều đến hắn đã mang nguyên liệu đã mua vào bếp, hắn chớp mắt một cái, cũng khập khiễng đi theo.

Hoắc Duật Hy để ý thấy hắn vẫn mặc quần áo bệnh nhân chưa được thay ra, nên nói:

"Tử Mặc, anh có áo nào rộng không? Tôi thay giúp anh."

Tử Mặc lắc lắc đầu.

"Biết ngay mà, lúc nãy tôi có mua cho anh. Dù sao bây giờ tay anh bị thương như vậy, quần áo bình thường mặc cũng khó khăn."

Dù nói dối nhưng Hoắc Duật Hy không hề ngượng miệng, dù sao cũng là áo free size, cô chỉ mặc qua hai lần, xem như áo mới cũng không quá đáng.

"Cảm ơn cô, Tiểu Duật Hy." Tử Mặc không biết còn cảm ơn cô.

"Không có gì đâu." Cô mỉm cười thân thiện, nhón chân định xoa tóc hắn nhưng bị hắn bắt được, xoay ngược tình thế dời lên đỉnh đầu của cô, xoa xoa.

"Tiểu Duật Hy thấp thế không nên học đòi." Hắn đắc ý vểnh môi, cơ hồ chỉ cần nhấc tay lên một cái cũng rất dễ dàng đem Hoắc Duật Hy biến thành đồ gác tay của mình.

"Tiểu Bạch Kiểm!" Cô cao hơn 1m70 đấy. Dù không đủ tiêu chuẩn làm siêu mẫu thì cũng làm người mẫu được mà? Hơn nữa cô chỉ mới 18 tuổi thôi, sẽ còn cao lên nữa, cao lên nữa. Cô vững tin sẽ là thế!

Thế rồi cô phẫn nộ giật tay ra, muốn đánh lên người Tử Mặc, hắn liền xoay người, chịu chết: "Đánh lưng đi, đánh ở ngực bây giờ đau lắm."

Một câu thôi cô quả thật đã bị hắn đập chết tươi tư tưởng báo thù, dứ dứ nắm đấm vào trước mặt hắn đe dọa rồi cũng thôi.

"Hừ. Tha cho anh!"

Nói xong cô liền phủi mông đi vào bếp, Tử Mặc mỉm cười tập tễnh đi theo.

Hoắc Duật Hy bắt tay ngay vào việc sơ chế nguyên liệu. 

Tử Mặc nhìn cô bắt nồi nước, bỏ mấy thứ gia vị có mùi hăng hăng của ớt vào thì nhíu mày, chạy sang một bên né tránh.

Hoắc Duật Hy nghĩ tên Tiểu Bạch này ắt hẳn là quanh năm chỉ ủ trong nhà, ngay cả mấy món "hot" như vậy cũng không biết. Cuộc đời sinh viên của hắn quá lãng phí rồi.

Khẽ than một tiếng trong lòng cô lại cố tình bỏ thêm chút bột ớt vào nồi.

Tử Mặc bất giác đưa tay lên bụng, đã có chút nhộn nhạo.

Một giờ sau.

"Xong rồi!"

Hoắc Duật Hy vui vẻ bày ra bàn, kéo Tử Mặc ngồi xuống.

"Hì hì, Tiểu Bạch xem có phải rất thơm không?"

"Tiểu Duật Hy cái này là..."

"Lẩu cay Hàn Quốc đó Tiểu Bạch, vốn dĩ sẽ nấu lẩu cay Trùng Khánh nhưng lại nghĩ món này lạ mắt hơn."

"Lẩu cay Trùng Khánh? Có cay lắm không?" Tử Mặc càng hoang mang không biết.

Ặc!

Ngay cả món lẩu nổi tiếng vậy Tiểu Bạch cũng không biết nữa cơ, cô từ Mỹ trở lại chỉ hơn một năm đã thành thạo trước sau, còn hắn rốt cuộc là người ở đất nước nào đến vậy ông trời?

Nhưng không sao, như vậy càng dễ lừa hơn: "À, món lẩu đó cũng không cay lắm." Ăn vào chỉ chảy nước mắt thôi. "Nhưng bỏ qua đi, chúng ta ăn cái này trước đã."

Tay phải của Tử Mặc không cử động được nên Hoắc Duật Hy trực tiếp ngồi cạnh bên hắn để tiện đút thức ăn.

Ha, vốn dĩ ăn lẩu mà không thể dùng đũa thì quá thê thảm rồi. Bây giờ lại ăn lẩu cay, Tiểu Bạch như cá nằm trên thớt, cô đút cho thứ gì hắn dám chê bai sao?

Hắc!

"Này, mau thử chút nước lẩu xem có vừa miệng không?" Hoắc Duật Hy đưa cho Tử Mặc một cái muỗng và một cái bát.

"Được." Tử Mặc cầm muỗng lên, nhìn chất lỏng đỏ tươi khiến hắn có cảm giác mấy trái ớt đang cùng nhau thi bơi trong đó. Đưa lên miệng, hẳn liền nuốt xuống.

"Thế nào? Có ngon không?" Hoắc Duật Hy lấp lánh ánh mắt mong đợi.

"Rất ngon." Tử Mặc có vẻ rất thật lòng nói nhưng tay trái hắn lại áp lên bụng.

"Hả, thật sao? Vậy anh ăn nhiều một chút đi." Hoắc Duật Hy giả vờ như không thấy gì cố tình múc cho hắn một bát đầy.

"Được." Tử Mặc không biết từ chối, gật đầu.

Hoắc Duật Hy gấp nấm bỏ vào bát của hắn, bản thân lại ăn một miếng thịt ba chỉ. Tự cảm thán bản thân nấu ăn tại sao lại ngon như vậy chứ!

"Tiểu Bạch, muốn ăn cái nào?"

Tử Mặc nhìn nhìn, rồi đưa tay chỉ vào một miếng nấm bào ngư và chỉ thêm một loại rau vừa mới chín tới.

"Hả, sao anh ăn rau không vậy? Nè, ăn thịt đi chứ." Hoắc Duật Hy hồ hởi cuốn cuốn vài sợi mì với một miếng thịt đưa đến bên môi Tử Mặc, hắn rất ngoan ngoãn ăn vào.

Có vẻ hắn ăn cảm thấy ngon thật, cô gấp cho thứ gì hắn đều ăn hết. Nhìn hắn ngây ngô ăn cô không khỏi đắc ý.

"Tiểu Bạch, há miệng nào."

Tử Mặc liền há miệng, Hoắc Duật Hy vui vẻ đút vào, đút rồi lại đút.

Sau khi no nê, cô đỡ hắn đứng dậy.

"Tiểu Bạch ra phòng khách ngồi đi, tôi dọn dẹp một chút đã."

"Tiểu Duật Hy, thật là phiền cho cô, tôi lại không làm được gì cho cô cả." Tử Mặc áy náy nói.

"Không sao đâu, anh ngoan ngoãn ngồi ngoài phòng khách là giúp cho tôi rồi. Đi đi." Cô phẩy phẩy tay, hắn nghe theo xoay người đi ra phòng khách.

Hoắc Duật Hy ở trong phòng bếp ca hát vui vẻ, lâu rồi không có người ăn trưa cùng, thế nào lại ăn cùng Tiểu Bạch nên càng có tâm tình hơn.

Ngẩn đầu xem đồng hồ một cái, 2 giờ chiều. Ách, trễ vậy rồi sao? Thế mà còn nghĩ đang ở giữa trưa cơ.

Nhanh tay dọn dẹp sơ một lượt, cô bèn cắt thêm một đĩa trái cây đem ra phòng khách.

Tử Mặc thấy cô ra thì ngồi nhích sang một bên, cô cũng thuận thế ngồi xuống, thử xem hắn đang mở ti vi xem cái gì.

Hóa ra là xem thế giới động vật, còn xem chim cánh cụt nữa chứ. Vốn dĩ nhìn mấy con chim to béo đó Hoắc Duật Hy đã muốn cười, bây giờ cộng thêm vẻ mặt tập trung đến há hốc miệng của Tiểu Bạch nữa khiến cô nhịn cười đến nội thương.

"Tiểu Bạch, ăn trái cây đi." Cô hắng giọng đưa cho hắn một miếng táo, bản thân lại cầm mấy quả nho, lột vỏ.

Tử Mặc nhận lấy cắn một miếng, từ tốn nhai, vẫn là bộ dạng 'vân đạm phong khinh'. Hoắc Duật Hy nhìn hắn ăn, bản thân cũng như ngắm mĩ cảnh quên cả việc chớp mắt.

"Tiểu Duật Hy, sao vậy?" Tử Mặc thấy lạ quay lại nhìn cô, chớp mắt hỏi.

"À, không có gì, mấy con chim béo mập đó làm tôi thấy thú vị thôi. Này, nho ngọt, ăn đi." Cô vừa nói nhét một quả vào miệng hắn để che đi sự lúng túng. Tử Mặc ồ một cái cúi đầu cắn nhẹ vô tình chạm vào đầu ngón tay của cô.

"..." Hoắc Duật Hy như bị điện giật lập tức bật dậy: "Tôi, tôi... lên lầu lấy áo cho anh thay."

Tử Mặc hơi ngơ ngác không hiểu, nhưng cũng đứng lên: "Vậy tôi cũng về phòng thay quần áo."

"Được." Hoắc Duật Hy nói xong cắm đầu bình bịch chạy lên phòng, đóng sập cửa lại, đem đầu ngón tay vừa rồi bị cắn trúng ra xem.

Không xong rồi! Sao tự dưng đỏ mặt tía tai thế này?

Bình tĩnh! Bình tĩnh! Chỉ là người ta vô tình mà thôi, rất bình thường.

Rất bình thường!

Hoắc Duật Hy, mày mau tỉnh lại đi, không thể dễ dàng như vậy mà rung động rồi chứ!

Một lát sau.

"Cộc cộc cộc."

"Tử Mặc, áo của anh đây." Cuối cùng cũng đã bình ổn tâm trạng, cô mò đi tìm Tử Mặc.

"Cạch" không bao lâu, hắn ra mở cửa, lúc này đã thay vào một quần dài thường ở nhà màu trắng thoải mái.

Cẩn thận mặc chiếc áo bạc rộng thùng thình vào cho Tử Mặc, Hoắc Duật Hy mỉm cười đã đại công cáo thành, bỗng nhớ ra một điều: "Quần áo cũ của anh đâu, sẵn tiện tôi đem giặt luôn."

Tử Mặc nhìn cô đem quần áo của mình rời đi, để ý thấy áo mình đang mặc cùng một kiểu dáng với cái cô đang mặc, hắn đưa tay lên bụng rồi nằm xuống giường.

Hoắc Duật Hy ở dưới tầng đem quần áo đi phân loại, thật ra tiệm giặt ủi cách đây 10 km, nằm trong nội thành. Còn biệt thự này là ở ngoại ô thành phố, bình thường không tiện đường nên ít khi đem đến tiệm giặt ủi, mà cô tự mình làm.

Quần áo thông thường cho vào máy giặt, bấm nút là xong, còn đồ lót cô thường cẩn thẩn giặt tay, dù sao cũng chả phải là việc nặng nhọc gì.

Nhìn trong đống quần áo mình gom từ chỗ Tử Mặc có cả đồ lót, ban đầu không suy nghĩ nên cũng chả thấy gì lạ, theo quán tính đổ bột giặt ra, đeo găng tay vào, tạo bọt và bắt đầu vò.

Giặt giặt rồi lại chà chà.

Khi cô đang hăng hái vò vò, bỗng chỗ nhớ ra một chuyện không đúng, nhìn nhìn rồi chớp mắt một cái... giở cái thư đang vò trên tay lên.

Mặt nhanh chóng đỏ như tôm luộc.

Lúc nãy không cảm thấy, nhưng bây giờ cách một lòng bàn tay cô lại thấy như đang cầm phải một thổi than nóng hổi.

Cái này là của Tiểu Bạch, dù thế nào hắn cũng là phái nam, cô với hắn còn không phải dạng quan hệ gì thế mà cô lại cầm quần nhỏ của người ta và hì hục giặt.

Hoắc đại tiểu thư Hoắc thị.

Cô nuốt nước bọt một cái, hoảng hồn đến độ đứng hình mà không biết phải làm sao. Chỉ biết mình điên đến nơi rồi mới làm ra chuyện kỳ quái và đáng xẩu hổ như vậy.

Lại nhìn cái quần nhỏ màu xám kia sao lớn quá vậy, hơn nữa Tiểu Bạch rất cao, rất cao, mũi cũng vừa cao vừa thẳng. Chắc cái kia cũng...

Cái gì vậy?!

Hoắc Duật Hy mày đang nghĩ cái gì vậy? Mày là con gái nhà hào môn khuê các sao có thể có những suy nghĩ xấu xa như vậy? Hơn nữa đây là lúc để nghĩ lung tung sao?!

Cô tự nghiêm khắc mắng bản thân chính mình.

Nhưng mà người ta nói đàn ông mũi cao thì cái kia...

Cái gì nữa vậy?!

Cô thật không biết đầu mình có bị kẹp cửa không nữa.

Đúng lúc này một âm thanh hớt hãi vang lên: "Tiểu Duật Hy!"

Hoắc Duật Hy chột dạ nhảy dựng ra đằng xa, trên tay còn cầm chiếc quần kia, chỉ về phía Tử Mặc kêu lớn: "Hả, có chuyện gì?"

Tử Mặc cũng đứng hình với phản ứng của cô, rất nhanh nhận ra trên tay cô là vật đặc biệt nào, mi tâm hắn nhíu chặt, đương nhiên xấu hổ đến tai cũng đỏ lên.

Cả Hoắc Duật Hy và hắn đều rơi vào trạng thái lúng túng, tiến thoái lưỡng nan.

"Cái này... thật ngại quá, lúc nãy tôi không để ý nên cô mang đi rồi mới nhớ ra, thật xin lỗi, khi nào tháo băng tôi sẽ tự giặt." Tử Mặc lên tiếng trước, lịch sự xin lỗi, muốn lấy lại món đồ nhạy cảm.

"A... không sao, không sao. Tôi cũng giặt xong rồi, anh ra ngoài đi. Dù sao cũng là quần áo thôi mà, không sao." Hoắc Duật Hy thẹn quá hóa liều, cười gượng giả vờ như mình không để ý đẩy Tử Mặc đi ra ngoài. Bởi vì nếu hắn đứng ở đây thêm giây phút nào nữa có lẽ cô sẽ đập đầu vào đâu đó tự sát cho rồi.

Tử Mặc đứng ở bên ngoài nghe tiếng nước chảy ầm ầm bên trong, lúc nãy vội vàng đi xuống không ngờ thấy đúng cảnh như vậy, hắn cũng không biết làm thế nào. Cuối cùng đành thở dài một tiếng, xấu hổ đi ra phòng khách.

Hoắc Duật Hy ở bên trong, điên cuồng giặt cho xong.

Chết thì chết! Dù gì Tiểu Bạch cũng thấy rồi, cô còn lo ngại gì nữa, chỉ cần tỏ vẻ không sao là được.

A!!!

"Xoạch" mở cửa ra mang theo âm thanh túng quẩn của Hoắc Duật Hy: "Tiểu Bạch, xong rồi... khi nào khô sẽ đem cho anh."

Tử Mặc ngẩn đầu nhìn cô, cô cũng nhìn hắn, cả hai bỗng chốc im bặt. Một lúc sau hắn mới lên tiếng:

"Tiểu Duật Hy, vậy tôi lên phòng."

Hoắc Duật Hy ồ một tiếng: "Được. Khi nào ăn tối tôi sẽ gọi anh."

"Ừm." Tử Mặc gật gật đầu xoay người lên lầu, lúc cô không để ý tay trái của hắn lại áp lên bụng.

Tử Mặc đi rồi Hoắc Duật Hy cũng chỉ biết ngồi bệch xuống ghế. Chắc là Tiểu Bạch xấu hổ mới lảng tránh như vậy, mà cô cũng xấu hổ không kém gì hắn.

Lấy gối ôm ôm vào ngực, cô băng quơ đưa tay lấy điều khiển mở tivi. Tivi lúc này đã chiếu đến đoạn cuối của chương trình thế giới động vật, một gia đình chim cánh cụt với hai chú chim non lẫm chẫm bước đi trên tuyết. Cô không nhịn được bật cười, chuyển sang kênh kế tiếp, là tin tài chính mới nhất hiện nay, thị trường chứng khoáng lại biến động.

Chán ngắt, cô lại chuyển thêm một kênh nữa, là kênh thời trang mua sắm, lúc này mới thấy hài lòng dừng lại xem.

Xem một lúc cô về phòng, ở trường đại học dạo này cũng không có việc gì nên lại nằm ườn ra chán chường.

Thật ra ngoài việc theo học chương trình đào tạo người mẫu, cô còn đăng ký một khóa học diễn xuất. Do có ngoại hình nên khá được ưu ái, những chuyên đề hoặc hạng mục dành cho người mới cô điều được đề cử.

Mạch tỷ - quản lý khó tính dù bề ngoài hay xéo sắc nhưng thật chất rất quan tâm cô và Mộc Tích, cả một trường đại học lớn như vậy, còn là người của tổng bộ chuyên phụ trách các hạng mục đầu tư nghệ thuật lớn lại dồn không ít tinh lực vào lớp học của cô, làm luôn chức quản lý nhỏ này chỉ vì các cô, không phải ưu ái thì còn là gì.

Chỉ là, khó tính thế làm sao cô chịu nổi?!

Nghĩ nghĩ cô quyết định gọi cho Mộc Tích. Nhưng chỉ nói được 5 phút bên kia đã nghe tiếng Mạch tỷ, hai người liền vội vàng cúp máy.

Không có ai chơi cùng Hoắc Duật Hy bắt đầu thấy chán, lướt weibo một cách vô định rồi ngủ quên, đến chiều khi tỉnh dậy đã là 6 giờ. Cô vội vàng lòm còm bò dậy, định xuống bếp nấu cơm.

Lúc đi qua phòng Tử Mặc không thấy động tĩnh gì, cô vì chuyện lúc trưa nên còn ngại không gọi hắn mà đi thẳng xuống tầng.

Nấu xong một món canh, một món xào, hai món mặn, cô bày ra bàn rồi cất tiếng gọi: "Tiểu Bạch, xuống ăn cơm đi này."

Không có tiếng trả lời.

Nhìn đồng hồ: 7 giờ tối rồi. Cô gọi thêm lần nữa cũng không thấy trả lời. Chẳng lẽ Tiểu Bạch ngủ quên rồi?

Hoắc Duật Hy lên lầu, đến trước cửa phòng Tử Mặc gõ gõ: "Tiểu Bạch, xuống ăn cơm đi."

"..."

"Tiểu Bạch, anh ngủ hả?"

"Tiểu Duật Hy ăn trước đi, tôi không đói." Lúc này Tử Mặc mới khẽ khàng trả lời.

Hoắc Duật Hy nhíu mày, "Sao giọng của anh lạ quá vậy? Tôi vào được không?"

"Không, không cần đâu." Hắn lập tức từ chối.

Cô càng nghi hoặc hơn, đẩy cửa đi vào.

Lúc này Tử Mặc nằm trên giường đang ôm bụng, cả người cong lại, vẻ mặt nhăn lại thành một đoàn, trắng bệch, trên trán cũng lấm tấm mồ hôi lạnh.

"Tiểu Bạch, anh làm sao vậy?" Cô hoảng hốt chạy đến, Tử Mặc khó khăn ngồi dậy, tay vẫn giữ ở bụng.

"Tiểu Bạch, anh bị làm sao vậy hả?"

"Tôi hơi đau bụng." Mi tâm của hắn khi nói câu này cũng xoắn chặt lại vì cơn quặn ở bụng dâng lên.

Hoắc Duật Hy linh cảm được một điều gì đó, hỏi khẽ: "Anh.. anh không biết ăn cay phải không?"

Tử Mặc gật gật đầu, cô ngẩn ngơ, tại sao hắn không nói ra mà còn cố tỏ vẻ ăn rất ngon nữa chứ?

"Sao anh không nói với tôi, bây giờ phải làm sao đây?" Cô hoảng lên, hốc mắt lại ươn ướt.

Tử Mặc lắc lắc đầu biểu thị hắn không sao.

Hoắc Duật Hy càng thêm tự trách, chỉ tại cô nghĩ ra mấy cái trò nghịch ngợm kia mà bây giờ Tiểu Bạch mới chịu đau như vậy, nhất định vì hắn muốn làm cô vui lòng mới không nói, còn cố gắng ăn rất nhiều, rất nhiều.

Thảo nào từ lúc ăn nồi lẩu đó đến giờ, hắn không chủ động quấn lấy cô như khi thường nữa, thì ra là hắn đang đau dạ dày.

Tại sao cô lại sơ ý như vậy chứ?

"Tiểu Duật Hy đừng lo, tôi không sao đâu. Vì cô nấu rất ngon nên tôi mới thích ăn."

"Anh đừng nói dối, rõ ràng anh ăn không ngon. Còn cố ăn làm gì chứ?" Có người không biết ăn cay nào lại ăn nồi lẩu cay xè mà cảm thấy ngon đâu? Đau bụng đến như vậy mà ngon thế nào chứ!

Cô vì hắn khổ sở mà sắp khóc, "Tiểu Bạch, xin lỗi... là tôi không để ý, mới hại anh ra nông nỗi này."

"Tiểu Duật Hy, cô đừng tự trách. Cô nấu cho tôi ăn là tôi rất vui rồi, sao có thể đòi hỏi bắt cô thay đổi sở thích theo ý mình được." Tử Mặc gượng cười mong Hoắc Duật Hy có thể thấy nhẹ nhõm hơn.

"Không phải đâu, Tiểu Bạch là lỗi của tôi... ư ư là lỗi của tôi." Hoắc Duật Hy càng nghe hắn nói càng đau lòng, ôm chập lấy cổ của hắn khóc thành tiếng.

Tiểu Bạch, xin lỗi. Anh tin tưởng tôi như vậy mà tôi lại dùng thức ăn cố tình hại anh, có phải nếu anh biết tôi cố tình nấu cay hơn bình thường để chọc anh thì anh sẽ giận tôi luôn không?

Tử Mặc muốn nói gì đó nhưng dường như cơn đau từ dạ dày ngày một nhiều hơn, hắn chỉ có thể ôm vai Hoắc Duật Hy thở dốc.

"Tiểu Bạch, anh đau nhiều như vậy hay là chúng ta đi bệnh viện đi, được không?" Hoắc Duật Hy cảm nhận được Tử Mặc đang lạnh ngắt, xám xịt da vẻ đi nên khẩn trương hơn bao giờ.

"Không cần đâu, Tiểu Duật Hy... cô lấy giúp tôi lọ thuốc giảm đau trong hộc tủ đi."

Nghe lời cô lập tức chạy đến tìm kiếm trong chiếc tủ đặt đèn ngủ lọ thuốc mà hắn nói. Sau đó lại nhanh chân đi rót một cốc nước lọc, đưa cho Tử Mặc. Hắn đón lấy, đổ ra vài viên thuốc rồi uống vào cùng với nước lọc.

Uống thuốc xong hắn gọi cô: "Tiểu Duật Hy, lại đây ngồi đi. Đừng lo lắng, tôi hay bị đau dạ dày lắm, không sao đâu, cô đừng tự trách nữa, là do tôi thôi."

"Thật... thật không?" Hoắc Duật Hy ngồi xuống bên giường, vẫn lo lắng hỏi.

Tử Mặc gật gật đầu: "Cả thuốc giảm đau tôi cũng có sẵn mà, làm sao gạt cô được." Hắn lại đưa lọ thuốc lên, lắc lắc.

"Nhưng không phải đâu, nếu anh bị đau dạ dày thì chắc chắn biết bản thân không được ăn quá cay. Nhưng lúc trưa anh không nói, còn ăn rất nhiều nữa... anh không biết như vậy sẽ rất nghiêm trọng sao?"

"Tôi biết."

"Vậy tại sao còn ăn?"

"Vì tôi rất thích ăn đồ Tiểu Duật Hy nấu."

"Anh... anh là đồ ngốc!" Hoắc Duật Hy không nhịn được đấm đấm vào bả vai bên trái của hắn, nước mắt lần nữa tuôn rơi. Tử Mặc yếu ớt mỉm cười hơi kéo cô sát vào người, ôm vào lòng.

Có rất nhiều câu chuyện đẹp hơn cả cổ tích, không cần mang hơi thở của những nụ cười ngọt ngào vui vẻ, mà chỉ cần là giọt nước mắt rơi trên bờ vai tin cậy cũng đã hạnh phúc lắm rồi.

Cổ tích có ngày rồi cũng phải tỉnh giấc, nhưng là hiện thực thì chỉ cần nắm bắt và đeo đuổi mà thôi.

Hoắc Duật Hy không cần ngọt ngào của cổ tích, chỉ cần nước mắt hạnh phúc của hiện thực. Bởi vì như vậy... cô sẽ không cần phải tỉnh giấc.

__________
10/7/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com