Chương 3: Đây không phải là thiếu phu nhân sao?
"Nào quẩy lên các em ơi!!!"
"Y...Y Na tỷ..."
"Á, cẩn thận đó!!"
Ở bên ngoài, hiện trường bây giờ đang vô cùng hỗn loạn. Tần Y Na uống rượu đến say mèm liền bắt đầu dở thói xấu của mình ra. Quậy đến tung trời.
Một cậu thanh niên nhanh chân chạy tới giữ hai tay của cô lại,"Đại tỷ, tỷ say rồi. Mình về thôi!!"
Nhưng Tần Y Na nhất quyết không chịu nghe theo. Cô liếc mắt lườm cậu ta rồi tung một cước đá văng cậu ta ra đằng sau.
"Lục ca!!", Cô bé có biệt danh Tiểu Cửu chạy tới đỡ cậu ta,"Anh không đánh lại được chị ấy đâu. Chị ấy luyện mấy năm nhu quyền, bị đánh vài cái là mất mạng đấy!!"
Tần Y Na đánh xong liền rót một ly rượu nâng lên cao. Chiếc mũ nhỏ trên đầu đã sớm mất tích. Váy trắng trên người xộc xệch, kẹp tóc cũng bị bung ra. Trông cô bây giờ chẳng khác gì con thỏ bệnh cả.
"C...chị..."
"Hức..mấy cậu ở yên...đây...hức...t..tôi đi vệ sinh..hức...rồi quay lại...hức..."
Cô đặt mạnh chai rượu xuống bàn. Xiêu vẹo chỉ từng người một, ánh mắt lộ rõ vẻ cảnh cáo.
Những người ở đây hiện giờ không ai có khả năng đánh lại cô. Chỉ đành cam chịu yếu ớt gật đầu một cái.
Tần Y Na cười cười rồi chống đỡ cái thân thể của mình về hướng nhà vệ sinh.
"Để em đi cùng chị.", Tiểu Cửu lo lắng định chạy theo. Nhưng lại bị Nhị ca kéo tay lại.
"Em muốn chết à?"
Mỗi lần Tần Y Na say rượu là sẽ đánh bất cứ ai làm cô phật ý. Thế nên từ trước tới nay khi đi ăn tiệc, dù có vui thế nào cũng không ai dám cho cô uống dù chỉ một giọt rượu. Hôm nay cũng vậy, ai ngờ lúc mọi người đang hăng say nói truyện cô lại lén nốc một đống vào bụng. Giờ...chỉ khổ mấy thằng em này thôi.
Tần Y Na xử lí xong thì đứng trước gương lắc lắc đầu một cái. Chết tiệt, sao cảm giác như đầu muốn nổ tung vậy.
Cô mở vòi nước hắt nước lên mặt mới thấy tỉnh táo đôi chút. Lảo đảo bước ra ngoài thì nhìn thấy một đám đàn ông đứng ở bên ngoài. Bọn chúng kinh ngạc nhìn cô rồi đồng loạt nở một nụ cười ghê rợn.
"Ái chà, không ngờ thời nay vẫn còn mấy cô em như thế này tồn tại ở nơi đây."
"Nhìn nó xem, riêng cái khuôn mặt kia cũng đủ làm cho bọn đàn ông cương lên rồi."
Một tên còn cả gan nắm lấy cằm nhỏ của cô. Tần Y Na tức giận vung tay đấm hắn. Nhưng lại bị hay tên đằng sau giữ chặt tay lại.
"Nào cô em, ngoan ngoãn một chút.", Tên đó còn ghé sát vào mặt cô. Hơi thở của hắn gần ngay bên cạnh khiến Tần Y Na cảm thấy buồn nôn không thôi.
"Tránh ra!!", Cô dùng một chân làm trụ, một chân dùng hết sức đá vào hạ bộ của tên đằng trước.
Đám người đó không ngờ rằng cô sẽ phản công, một tên to con đằng sau nhanh tay bịt chặt miệng cô lại. Tần Y Na chỉ thầm kêu lên vài tiếng "hỏng bét rồi"
Thuốc mê từ từ thấm vào người cô. Phản ứng cũng chậm hẳn đi. Tần Y Na chỉ còn cách dùng hết sức bình sinh để chạy thoát khỏi đó.
"Bắt con ả đó lại!!", Tên bị cô đá một phát vào chân tức giận hét lên với đám còn lại.
Tần Y Na cố gắng chạy càng xa càng tốt. Nhưng cơ thể đã thấm thuốc gây mê này của cô lại không cho phép cô chạy nhanh được. Hai mắt cô đã díp lại với nhau. Cố gắng tát hai cái lên mặt ép mình tỉnh táo, Tần Y Na tiếp tục hướng lên phía tầng hai mà chạy trốn.
Cùng lúc đó ở chỗ của bốn vị lão đại, Lam Tư đổ mồ hôi chứng kiến tiền của ba người kia về tay ông chủ nhà mình. Chả là họ đang chơi bài, cái trò này chẳng ai nghĩ bốn ông trùm như thế này sẽ chơi cả. Nhưng chẳng ai biết được rằng họ chỉ là bốn tên trẻ con ấu trĩ mà thôi.
"Aaa, lại là Át bích. Lão đại, cậu chơi xấu!!", Triệu Minh Kha ôm đầu khóc không ra nước mắt. Ấm ức đưa tiền cho Bạch Tử Hàn.
Vô Thường và Hàn Lâm Dương cũng lần lượt lấy tiền mặt ra đưa cho anh.
"Tôi về đây.", Bạch Tử Hàn đến liếc còn chả thèm liếc trực tiếp rời khỏi phòng.
"Ơ, lão đại không chơi nữa à?", Triệu Minh Kha nhìn theo bóng anh đứng ở cửa.
Lam Tư nhanh tay thu dọn đống chiến lợi phẩm boss nhận được ở trên bàn. Định nhanh chân chạy ra mở cửa nhưng lại chậm một bước. Bạch Tử Hàn vừa mở cửa ra đã bị một bóng dáng nhỏ bé lao vào phòng.
Hai người va phải nhau, Bạch Tử Hàn liền dùng sức chống đỡ để không bị ngã.
Tần Y Na cố gắng lắm mới chạy đến một phòng bao ở đầu cầu thang, cô định dùng tay gõ cửa nhưng chưa kịp gõ thì người bên trong đã mở ra. Tần Y Na không chịu được cơ gây mê nên đã gục xuống.
Đến bây giờ thì cô thực sự đã không chịu nổi nữa rồi. Đầu vừa đau, cơ thể lại còn nhức mỏi. Cô yếu ớt nhìn bóng dáng lờ mờ của người đàn ông cao lớn trước mặt, "C..Cứu...tôi...", rồi ngất xỉu.
Bạch Tử Hàn nhíu mày định đẩy cô ra thì lại bắt gặp thấy gương mặt quen thuộc của cô. Bất giác ngừng lại mấy giây.
"A, thiếu phu nhân!!", Lam Tư lập tức kêu lên một tiếng.
Anh ta thường giao đồ cho thiếu phu nhân nên cũng khá quen mặt cô chỉ cần nhìn một cái là nhận ra ngay.
Bạch Tử Hàn cũng lờ mờ nhận ra cô. Lần trước anh thấy cô thì cô trông không giống bây giờ cho lắm kể cả về khuôn mặt lẫn khí chất.
Anh cau mày ôm cô vào ngực, cảm nhận được cơ thể nhỏ bé của cô không ngừng run rẩy, anh mới đưa mắt nhìn ra đằng trước.
Một đám đàn ông đuổi theo sau nhìn thấy cô đang trong lòng một tên đàn ông khác thì nhếch môi khinh bỉ.
"Ha, con điếm này cũng thật là xấu xa. Đưa nó cho bọn tao, bằng không đừng trách bố tao là ai."
Có vẻ như bọn chúng không hề biết anh là ai rồi.
Không khí dần dần lạnh xuống. Bạch Tử Hàn như một con dã thú nhìn về phía đám đàn ông kia. Nghe lời chúng nói về cô, nghe cái cách chúng bảo cô là con điếm cùng với tình hình của cô hiện tại. Bạch Tử Hàn cũng có thể lờ mờ tưởng tượng ra một số chuyện.
Vô Thường thấy anh sát khí bùng bùng thì vội vàng tiến tới chắn trước mặt anh.
"Chuyện này xảy ra ở chỗ tôi. Tôi đảm bảo sẽ điều tra rõ. Anh mau đưa chị dâu nhỏ về đi."
Bạch Tử Hàn nhìn anh ta. Thấy vẻ mặt tươi cười như gió xuân của anh ta hiện lên một chút lãnh ý thì không nói gì nữa. Anh ôm ngang người cô lên tiến về phía trước.
Bọn kia còn có ý định cướp lại cô thì lại bị Vô Thường cùng đám người kia không hiểu làm cách nào, dùng tốc độ nào đến bên cạnh đe doạ.
"Tốt nhất là chúng mày nên có giới hạn thôi.", Triệu Minh Kha lạnh nhạt bẻ ngoặt tay tên vừa có ý định ngăn hai người kia ra đằng sau.
Tại bãi đỗ xe,...
Lam Tư mở cửa sau cho ông chủ nhà mình. Anh ta thấy boss nhẹ nhàng đặt cô vào nhưng lại thấy thiếu phu nhân của mình nắm chặt lấy áo boss không chịu buông.
Cứ tưởng là boss sẽ nổi giận, ai ngờ anh không những không nổi giận mà còn dịu dàng ngồi vào bên trong với cô. Ra lệnh cho anh ta kiếm một cái chăn mỏng ở sau cốp.
Lam Tư run rẩy đưa chăn cho hai người. Sao anh ta có cảm giác...boss lạ lạ ta!!
----
Phân đoạn nhỏ:
"Trời ơi là trời!!"
"Đại tỷ đi lâu quá vậy."
"Hai tiếng rồi đó. Đại tỷ!!! Mẹ em gọi em về đi ngủ rồi a~"
Thế là bữa rượu tiêu tốn hơn hai mươi triệu được mấy thằng đệ tốt của cô chia nhau trả hộ!!
Đại tỷ!!! Tỷ chết ở xó nào rồi!!!
"Ưm.", Tần Y Na an an ổn ổn nằm trong lòng Bạch Tử Hàn mà không biết bang hội đang náo loạn vì cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com