Chương 4: Anh còn đẹp trai hơn anh ta nhiều
Bạch Tử Hàn ôm Tần Y Na lên phòng của mình, nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, tháo hết mấy thứ đồ lỉnh kỉnh trên người cô ra.
Cởi xong đôi giày, anh chưa kịp đứng thẳng người đã bị cô một cước đạp thẳng ra ngoài.
"Tránh ra mau!! Bà đây đéo cho chúng mày động vào đâu!!!", Xem chừng là thuốc mê của chúng không có mấy tác dụng, cô chỉ hít vào một tý, bây giờ khắp toàn thân chỗ nào cũng không có cảm giác an toàn cho nên không thể nào yên tâm ngủ được.
Bạch Tử Hàn hờ hững nhìn cô, bàn tay tiến tới nắm lấy cái chân nhỏ đang quơ lung tung,"Tối rồi, ngủ đi."
"Im ngay, mau bỏ bà đây ra!!!", Tần Y Na vẫn như cũ giương nanh múa vuốt, dù cho thần trí có đang mơ màng cũng cắn răng không chịu khuất phục.
Bạch Tử Hàn thở dài kéo chân cô vào trong chăn, nghiêm giọng cảnh cáo,"Trật tự."
Cảm nhận được hơi thở của người đàn ông này vô cùng nguy hiểm, Tần Y Na vốn còn đang hung dữ đột nhiên lại tỏ ra sợ sệt. Cô lùi tít đến sát mép giường bên kia, chăn trùm lên kín mặt, co người lại tự nhủ thầm, không sao không sao, là mơ thôi mà, hahaha.
Thấy cô như thế, Bạch Tử Hàn biết mình đã dọa cho cô sợ rồi. Anh khẽ kéo góc chăn,"Em muốn bị ngạt à? Kéo xuống một chút."
Tần Y Na ló mặt ra khỏi chăn, khuôn mặt đỏ ửng vì say rượu, hai mắt mê ly đầy nước nhìn chằm chằm vào mặt anh như thể con vật nhỏ bị ăn hiếp.
"Con mẹ nó, rượu gì mà nặng vậy chứ!!", Cô bây giờ đã khẳng định rồi, cô ngất không phải là do thuốc mê mà là do say rượu.
"Con gái không được nói mấy từ đó.", Anh nhíu mày, chỉnh sửa lại chăn cho cô rồi quay đi. Tần Y Na thấy vậy thì vội vàng trườn tới túm lấy quần anh.
"Anh đi đâu đấy?"
"Đi thay đồ cho em.", Ý anh nói là ra ngoài nhờ người hầu nữ thay đồ cho cô. Mặc dù anh không thích phụ nữ, trước đây cũng chưa bao giờ thuê nữ hầu. Nhưng từ sau khi cô tới đây thì trong nhà hầu như đều là nữ.
Nhưng cô nghe lại thành một hàm ý khác. Nhìn chàng trai đẹp trai đến thượng đế cũng phải ghen tỵ trước mặt, Tần Y Na cảm thấy như đầu mình sắp nổ tung lên rồi. Cô dùng sức kéo lấy tay anh.
Bạch Tử Hàn mất đà bị kéo ngược ra đằng sau, anh ngã xuống giường rồi thấy cô dùng sức nằm lên người anh.
"Hihi.", Cô cười híp mắt, ngón tay vẽ vòng tròn lên ngực anh lầm bầm,"Trước đây thủ tiết tới hai năm không được ra ngoài tự do như thế này, hôm nay thật là may mắn, haha!!"
Bạch Tử Hàn đen mặt, anh nhớ cô vợ hờ này của anh hiền lắm mà, dịu dàng, thục nữ, đoan trang lắm cơ mà. Lần trước gặp có thấy cô có bộ dạng như yêu tinh thế này đâu. Hay anh nhầm người??
Đang lúc anh còn đang nghĩ liệu mình có nhầm cô với ai không thì Tần Y Na đã bất ngờ hôn anh. Đây không phải là lần đầu họ hôn nhau. Lần cử hành hôn lễ, cha sứ có bảo bọn họ hôn. Bạch Tử Hàn vì muốn chiều lòng lão gia tử nên đã chịu đựng mà hôn phớt lên môi cô. Nhưng nụ hôn lần này lại khác với nụ hôn chuồn chuồn đạp nước lần đó, lần này cô hôn theo kiểu hoang dã. Tần Y Na ra sức căn anh, cắn đến mức môi anh bật máu.
Bạch Tử Hàn toan đẩy cô ra, nhưng suy nghĩ thế nào lại từ bỏ ý định đó. Anh không ngờ cũng có ngày anh đắm chìm vào nụ hôn của một người phụ nữ như vậy. Lúc cô cắn anh, anh còn cảm thấy máu nóng trong người mình như sôi lên.
Tần Y Na cắn xong thì tách ra ngắm nghía thành quả của mình. Cô hài lòng nhìn môi anh bị cắn đến chảy máu, thè lưỡi liếm một cái, cô ôm anh, vùi đầu vào hõm cổ anh mà kể lể,"Huhu, trước đây là tại tên ma vương đó mà tôi mới không thể hưởng thụ những cái này. Tôi vừa mới học hết đại học, vừa mới thoát khỏi mẹ thì đã bị gả cho hắn ta. Hức...gả cho hắn ta thật bất hạnh mà, đến hôn còn không được hôn nữa huống hồ là lăn giường!! Đẹp trai thì sao chứ, đẹp trai thì có quyền không cho người ta lăn giường sao? Đại soái ca...tôi khẳng định rằng anh còn đẹp trai hơn anh ta rất nhiều!!..."
Sau đó cô còn lảm nhảm một lô một lốc, nhưng Bạch Tử Hàn chỉ nghe được mấy câu đầu đã muốn giết người. Cô nói là anh đẹp trai hơn chồng cô? Vậy tức là những hành động nãy giờ cô làm đều không phải là vì biết anh là chồng cô. Nếu giả sử anh là một tên đàn ông khác, cô cũng sẽ đè hắn ta ra rồi cưỡng hôn như thế này? Cô...
Một cỗ mùi vị chua lè xông lên làm Bạch Tử Hàn cảm thấy tức giận không có chỗ phát tiết. Thì ra trước đây là anh trói buộc cô à?
"...Hức, đây là nụ hôn đầu của tôi đó, cái kiểu hôn chuồn chuồn thắp lỗ đít kia của hắn ta không tính. Tôi còn chưa lăn giường được với ai cả. Hức...đại soái ca, anh hôn tôi rồi thì phải chịu trách nhiệm với tôi đấy!!", Càng về sau, âm thanh càng nhỏ dần. Cuối cùng Tần Y Na ngủ quên trên người anh lúc nào không hay.
Lam Tư theo thói quen đi qua phòng boss báo cáo công việc ngày mai, thấy cửa không khóa, anh liền đẩy cửa vào. Không xem thì thôi xem rồi lại thấy tức đến hộc máu mồm.
Chỉ thấy hai người trên giường quần áo xộc xệch, thiếu phu nhân mặc trang phục bông xù nằm lên người đại boss, hai chân ôm lấy thắt lưng anh không buông. Nghĩ đến chuyện gì đó vừa xảy ra, Lam Tư vội vàng che mắt mình lại, quay đầu tỏ vẻ tôi chưa thấy gì cả.
"Đ..Đại boss, c...công việc...công việc ngày mai tôi..."
"Ra ngoài đợi tôi.", Bạch Tử Hàn liếc mắt nhìn anh ta, không quan tâm lắm.
"D..Dạ?"
Đại boss, còn ra ngoài làm gì nữa ạ. Mau lăn đi, lăn nhanh lên chứ. Công việc để mai báo cáo cũng được mà!! Làm đến đó rồi sao lại còn dừng lại chứ??
Haizzz, anh thật sự lo cho cái "màng trinh" của ông chủ nhà mình lắm luôn ớ!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com