Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1.

Cuộc đời đong đưa mấy ai thương nhau cả đời không xa...

Cuộc đời hạnh phúc, với hiện thực này, nó sẽ tồn tại chỉ như một câu chuyện cổ tích ảo tưởng xa vời...

Mấy ai sung túc...

Mấy ai yên ấm chứ....

_________________

"Nhốt nó vào đi"- Chất giọng khàn đặc vì thuốc lá. Tên đầu sỏ tay cầm điếu thuốc còn mẩu xíu, phất tay ra lệnh cho lũ thuộc hạ.

Chúng xô vào, trói tay chân cô lại, rồi tàn nhẫn ném xuống hầm sâu. Lại thêm mấy vết bầm nữa rồi.

Cô nằm im, gặm nhấm từng cơn đau len lỏi từng thớ thịt của mình qua chiếc áo rách. Những miếng sỏi nhỏ bằng hạt gạo, mỗi lần cô cựa quậy là y như rằng chúng sẽ chà xát lên những vết thương mới lên da non. Máu đã khô từ lâu. Sự xót xa lan tỏa đầy trong đôi mắt như vô hồn. Cô tự trách mình là một con ngốc nhẹ dạ cả tin, vì nghĩ chúng sẽ cho cô công việc tử tế, lấy tiền bươn chải cuộc sống nghèo túng này. Thật chỉ có con thiểu năng mới nhẹ bụng như vậy.

Các cô gái xung quanh cũng chẳng biết phải làm gì, chỉ biết im lặng mà cầu cho thân mình thoát khỏi cái địa ngục này. Ai cũng được, đến mua họ đi, chỉ cần vậy thôi, là họ hạnh phúc lắm rồi.

Ba tiếng sau. Cửa căn hầm mở ra. Là bọn chúng. Từng tên bước vào trong bộ đồ da màu đen ghê rợn dính vài vệt máu. Ai cũng biết, như thế này là có "khách hàng" đến. Là mấy tên tài phiệt giàu nứt đất đổ vách đấy.

"Dạ, thưa cậu, chúng tôi chỉ còn lại mười đứa con gái. Tất cả đều là hàng tốt chưa bóc mác đấy ạ, mời cậu xem qua".

Từ trong đám tay chân, một chàng trai chừng 22, mặc vest đen, mái tóc vàng bạch kim, gương mặt toát lên hàn khí, ngũ quan tinh xảo, đeo nhẫn quý bước ra. Đôi mắt sắc băng đảo qua đảo lại liên hồi. Hắn đến từng cô gái, nâng cằm, ngắm nghía gương mặt đầy vết xước xát, bầm tím của họ. Dường như các cô gái bị tên trai này làm u muội mất rồi. Chỉ trừ cô. Trong tâm tưởng sắt thép này, cô chỉ cần biết một điều, là: tất cả những ai đến đây đều là kẻ xấu, là kẻ xấu cả.

Rồi bất thình lình, hắn tiến đến trước mặt cô. Cô cúi gằm, che giấu "viên ngọc" của mình. Cái bóng lớn của hắn trùm lấy cả cô.

"Ngẩng mặt lên".

Chất giọng trầm nhưng không ấm, nghe băng giá cả một cõi lòng. Cô không nghe, không thưa không rằng. Thân thể bé nhỏ tê dại trước câu từ của hắn- tên "khách hàng" mà cô ghim mác "xấu xa".

Không đợi câu trả lời của cô, hắn đưa những ngón tay thon dài của mình chạm lấy cằm cô, nâng lên. "Viên ngọc"  may mắn không lộ ngay trước mắt hắn. Cô quay phắt đi, quật mái tóc đen của mình vào mặt hắn. Hắn nhếch môi cười.

"Bao nhiêu đây ?".

"Dạ thưa, con bé đó là hàng hiếm đấy ạ. Giá là 200Tr won ạ".

"Hàng hiếm ??".

"Dạ, hàng hiếm xịn đó ạ. Mắt của con bé đó là màu tím sáng, khác hẳn so với tất cả những ai trên quả cầu này. Chúng tôi đã xét nghiệm gen, đó là mắt tự nhiên đấy ạ".

Hắn nghe vậy, lập tức quay lại cô, quỳ xuống.

"Mở mắt ra".

Đôi mắt của cô nãy giờ nhắm chặt. Cô nghe vậy, nhưng quyết không mở.

"Mở mắt ra".

Lần thứ hai, nhưng cô vẫn ngoan cố không làm. Lí trí mách bảo cô là đừng mở nó.

*Bốpp*

Một cú tát trúng mặt cô, khiến mắt cô miễn cưỡng mà mở ra, lộ con ngươi màu tím sáng trong veo, khóe mắt rưng rưng, đỏ sọc.

Tay hắn thu lại sau cú tát vừa rồi. "Viên ngọc" đã được khai quật bằng vũ lực một cách đáng sợ.

"Đem nó đi cho tao"- Hắn phủi quần, quay ra với đám tay chân đang hơi đờ đẫn.

"Da... dạ !!"- Tên quản lý lúi húi chạy đi lấy giấy tờ.

Còn cô, cô bị đám tay sai kéo dậy, lôi đi. Đôi mắt cô lướt qua những cô gái đang trào nước mắt. Rốt cuộc, kẻ thoát là cô. Nhưng chưa hẳn là vậy.

Sau khi giải quyết xong giấy tờ, cô được cởi trói, sơ sứu những vết thương và tắm rửa, thay đồ mới. Cô bị đẩy vào trong mỗt chiếc Lamboginni màu đen bóng đậu trước căn nhà hoang gần hồ. Mắt cô đờ đẫn, gương mặt tái nhợt đi hẳn so với khi còn trong cái nhà tù đó.

Hắn trèo lên xe, vặn chìa, phóng đi. Cô ngồi bên cạnh không nói gì. Seoul hào nhoáng nhanh chóng hiện trước mắt. Giờ đang là buổi tối. Lâu rồi cô không thấy ánh đèn điện. Gần nhà cô hồi trước cũng có những ánh điện lập lòe này. Cô vô thức nhìn chúng, như nhìn thấy một mảnh kí ức của mình.

Xe dừng đèn đỏ. Cô nhìn ra cửa sổ. Thấy mọi người đùa vui với nhau, thấy các cặp đôi đi tay trong tay trên vỉa hè. Xưa kia cô cũng có bạn trai. Nhưng anh đã bị thủ tiêu bởi bọn bắt cóc rồi.

Cô trông thấy một chiếc xe đạp nhỏ trước một hiệu sách. Năm xưa cô cũng có một chiếc xe đạp như vậy để đi học, đi làm. Nhưng rồi bọn buôn người đến, chúng phá chiếc xe đạp mà cô chắt bóp bấy lâu mới mua được đi rồi.

Cô trông thấy một hàng kem vệ đường chéo kia. Cũng là hồi trước, cô thường hay đi ăn kem sau mỗi tháng nhận lương. Những cây kem bảy màu, trà xanh, dâu tây mát lạnh như món quà cho bản thân mình thêm động lực. Nhưng rồi lúc cô mới chỉ nhấm nháp được có chút dư vị ngọt của cây kem, bọn buôn người đã đến, và lấy đi lần cuối ăn cây kem yêu quý đó.

Một lúc sau xe di chuyển tiếp tới một tòa biệt thự khổng lồ nằm trên một quả đồi nhỏ, xung quanh là những vườn hoa và cây cối. Cô nhìn căn biệt thự cùng với chút bất ngờ. Chỉ là chút thôi, vì cô hiểu sắp tới đây khi mình đặt chân vào căn nhà kia, là mình sẽ trở thành món đồ thỏa mãn thú tính của hắn. Những câu chuyện cô đọc viết như vậy.

Xe dừng lại. Hắn bước xuống. Cô ngồi im trên xe mà thẫn thờ, tay run run cố với lấy tay nắm, mở cửa xe. Bỗng hắn đi ra, nhấc bổng cô lên theo kiểu công chúa. Vì mệt mỏi nên cô dần ngả vào lồng ngực rắn chắc của hắn. Tâm trí cô dần như biết trước ngay điều sẽ xảy đến với mình sắp tới. Cô sẽ không còn sự trong trắng nữa.

Hắn bế cô lên phòng, đặt một phát xuống giường. Rồi hắn vào nhà vệ sinh tắm rửa. Ngồi trên chiếc giường cỡ King, cô thu đôi chân lại. Sự thật lộ rõ rồi đấy. Không còn đường thoát đâu.

Rồi hắn đi ra, mang theo hương thơm nam tính của mình phảng phất khắp căn phòng. Hắn mở tủ, lấy một chiếc hộp to ra. Là đồ chơi à ? Cô nhìn nó, bất giác nghĩ đến cái thứ sẽ bị hắn dùng mà gạ tình mình.

Hắn tiến đến trước cô, đặt cái hộp xuống.

"Sẵn sàng chưa ?"- Hắn hỏi, tông giọng hơi nâng chút.

Cô không thưa không rằng. Muốn làm gì thì làm luôn đi, đời cô cũng chẳng còn gì để mà mất nữa rồi. Cô nhắm đôi mắt tím của mình lại mà chờ đợi.

3s...

5s...

*Xoạchh*

Cô mở mắt nhìn. Hắn... đang.... xé gói bông băng ra và cắt băng dính từ trong hộp. Cô ngạc nhiên. Chuyện gì đang xảy ra thế này ?!

"Cô đừng tưởng tôi là mấy cái loại đàn ông dâm ô đó"- Anh nói- "Cô nghĩ tôi sẽ làm gì cô à ?".

Cô lắc nhẹ đầu mà chối. Anh lấy ôxi già, đổ chút lên miếng bông.

"Đưa tay đây".

Cô run run, chầm chậm đưa tay. Chẳng để cô giơ ra, anh nắm lấy cổ tay cô, kéo lại, và rửa mấy vết thương trên cánh tay cô. Cô hơi giật mình.

"Anh là ai ??".

"Tôi là chủ của em".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #lovenotevil