Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Cô không nói gì thêm, để im cho anh băng bó. Cũng phải thôi, anh là người đã bỏ cả đống tiền mua cô kia mà.

"Đau..."- cô khẽ kêu lên vì tác động của ôxi già vào vết thương khiến cô xót.

"Cố chịu đi".

Anh tập trung làm, mắt đăm đăm vào mấy vết thương của cô. Cô cố nén lại, vì cô nghĩ có thể anh sẽ khó chịu khi cô biểu lộ thêm thái độ của mình.

Suốt thời gian đó, đôi mắt tím sáng của cô không khỏi liếc trộm anh vài cái. Lòng cô thắc mắc. Sao anh không cưỡng cô như những kẻ tổng tài mà cô đã gặp ? Rốt cuộc anh là loại người nào vậy ?

Anh băng bó cho cô xong, nhanh chóng dọn đồ, rồi cất vào tủ. Cô ngắm nghía những miếng vải băng được quấn gọn gàng, tỉ mỉ kia. Anh bước chân ra ngoài. Cô thấy anh, vội xuống giường, luống cuống không rõ lí do. Và có vẻ anh biết.

"Ngồi im đó đi"- anh vặn tay nắm cửa- "Không tôi cho cô ra khỏi nhà đấy".

Anh nói rồi bước ra, đóng cửa lại. Cô ngồi lặng người trên thành giường cỡ King. Chất giọng trầm lạnh tỏa muôn hàn khí như làm cô run bắn lên. Cô thu chân lên giường, vân vê vạt áo của mình.

Được một lúc, cô thấy lòng mình tiu hiu khó tả. Cảm giác cô quạnh dần vun lấy đôi chân cô. Chẳng biết phải làm gì cả. Nhớ cái thời còn ở sào huyệt bọn buôn người đó, ngày nào cô cũng bị lôi ra cho lũ đê tiện ấy nghịch ngợm. Chúng bắt cô mặc những bộ đồ sexy hở 90% cơ thể, những phần cần che thì đã che rồi. Rồi chúng giở trò đồi bại với cô, cũng may vì cô là món hàng đắt giá, nên chúng vẫn chưa khiến cô mất sự trong trắng. Chúng là lũ ác ôn. Cũng bởi cô quá nổi bật thôi.

Nhớ lại cái thời gian đấy, cô thực lòng chỉ muốn khóc. Nó quá đen tối và tang tóc bi thương. Khóe mắt cô dần ngập nước và cay cay.

*Cạchh*

Tiếng mở cửa mở ra. Cô vội quệt nước mắt, ngước lên. Là anh. Anh cầm một khay có li kem và một cốc nước lọc, một tách cà phê tiến lại.

Anh đặt xuống bàn, đem một li đưa cho cô. Cô run run đón lấy. Li kem đầu tiên trong suốt năm tháng qua. Đúng cái vị socola bạc hà mà cô thích. Cô múc một miếng nhỏ, và đưa vào miệng.

Còn anh. Anh nâng tách lên, và nhấp một ngụm cà phê. Đôi mắt bên một bên hai mí kia khẽ khép lại như hòa cùng cái vị đăng đắng kia.
.
.
.

"Tại sao anh lại mua tôi ?".

Câu hỏi của cô làm tách cà phê đang đong đưa trên tay anh bỗng khựng lại. Không gian im lặng lạ thường. Anh bỏ tách xuống.

"Không phải chuyện của cô".

"Tại sao chứ ?".

"Cô lo cho bản thân mình đi. Tôi mua vì mục đích cá nhân của tôi".

Cô im lặng trước câu nói của anh. Rồi cô cúi đầu, nhìn li kem đang chảy nhão nhoét kia. Cô có cái quyền gì mà hỏi anh chứ ? Với kẻ đã tự xưng mình là chủ của cô chứ ? Cô đưa một miếng kem vào miệng mà tự dưng thấy đầu lưỡi đắng ngắt, át đi cả cái vị ngọt đậm của socola.

Lần đầu tiên trong đời cô không ăn hết một li kem. Đầu cô quay như chong chóng, như thể vừa uống vài thúng rượu vậy. Cô đặt li kem ăn dở lên bàn, nằm vật xuống. Anh hiểu cô đang mệt, nên bỏ cuốn sách xuống, đem khay đi. Anh không quên tắt đèn.

"Anh tên gì vậy ?".

Giọng nói nhỏ của cô vang lên. Anh hơi dừng lại.

"Taehyung".

"Tôi xin lỗi".

Câu xin lỗi của cô làm đôi mắt anh ánh lên tia nhìn xa xăm. Anh thở một cái, rồi đóng cửa phòng.



Hello ! Au nạ~
Khổ, vào năm học rồi đấy ! Mấy chế đủ time đọc truyện nữa ko ?
Chap này hơi ngắn, để dành các chap sau. Mn ủng hộ nhiệt liệt nhé
Arigatô xừ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #lovenotevil