☆, Ổ khóa cuối cùng
Edit & Beta: Choco
Sáng ngày thứ hai di động Hình Thiên vang lên, cậu đơn giản tắt đi ngủ tiếp, lúc dậy Lăng Hi Nghiêu đã rời nhà, để lại bữa sáng cùng chìa khóa xe.
Mặc dù là cuối tuần, nhưng công việc hai người khác nhau, Lăng Hi Nghiêu càng tới cuối năm càng bận, cuối tuần cũng ở lại công ty, Hình Thiên vốn là không có cuối tuần, nhưng thời gian bận rộn lại chia đều, mọi người không bởi vì đã sắp Tết Âm Lịch mà thường xuyên quên chìa khóa, với ngày nghỉ lễ của cậu hoàn toàn không ảnh hưởng đến.
Nhưng cứ như vậy, thời gian mỗi tuần gặp một lần cảu hai người giảm xuống còn hai tuần một lần, hơn nữa Lăng Hi Nghiêu từ đáy lòng mà xin lỗi Hình Thiên, mình hai tuần sau sẽ cực kì bận rộn, một tuần nữa lại đi công tác, một tuần lại về nhà đón năm mới, ít nhất trong vòng một tháng, không thể nấu cơm cho Hình Thiên.
Hình Thiên đối với vấn đề này lại không sao hết, nhưng là, "Chỗ đó của anh thì làm sao đây?"
"Đây..." Lăng Hi Nghiêu trong đầu chỉ nghĩ đến Hình Thiên, đến ngay cả việc riêng của bản thân cũng vứt ra sau đầu.
"Hay là tôi mở khóa cho anh," Hình Thiên đơn giản nói.
Lăng Hi Nghiêu cũng không nghĩ đến, "Mang lâu như vậy đột nhiên bỏ xuống, tôi sợ không quen," Anh cẩn thận thử thăm dò, "Mấy tuần này... có thể cho tôi giữ chìa khóa không? Qua năm sau tôi lại đưa lại cậu."
Hình Thiên biểu tình kỳ dị, "Anh chắc chứ?"
Lăng Hi Nghiêu muốn nói anh không muốn, nhanh chóng sửa lại, "Không bằng vẫn để Tiểu Thiên cầm đi, tôi nghĩ một tháng mình vẫn chịu được, cũng không phải trước chưa từng như vậy." Anh nói đến lần làm mất chìa khóa lúc trước.
Hình Thiên không biểu tình mà im lặng một lúc lâu, tận tới lúc đáy lòng Lăng Hi Nghiêu bắt đầu sợ hãi.
"Cũng được," Hình Thiên như là sau nhiều lần cân nhắc, rốt cục cũng quyết định, "Chìa khóa này trước hết đưa cho anh, chờ đến sau Tết Âm Lịch... nói tiếp."
Lăng Hi Nghiêu không biết lý do mà nhận lấy khóa từ tay Hình Thiên, "Tôi sẽ cố gắng không dùng đến nó."
Hình Thiên cười như không cười, "Cũng đừng nghẹn tới hỏng."
Thời gian rất nhanh trôi đi, Lăng Hi Nghiêu đúng như lời anh nói bận đến tối tăm mặt mày, hai người liên lạc ít đến đáng thương, Hình Thiên không lo lắng anh sẽ làm mất chìa khóa, ngược lại, cậu chắc chắn đối phương sẽ lại tìm cậu.
Kết quả không nằm ngoài dự đoán, ngày nghỉ Tết Âm vừa kết thúc, Lăng Hi Nghiêu dáng vẻ mệt mỏi mang theo quà xuất hiện trước cửa nhà Hình Thiên, quả thực làm người ta nghi ngờ anh có từng về nhà không.
Phòng Hình Thiên so với Lăng Hi Nghiêu nhỏ hơn nhiều, hơn nữa cậu sống một mình lười dọn dẹp, phòng rất lộn xộn, đó cũng là một trong những lý do cậu cứ đến cuối tuần là thích ở lại nhà Lăng Hi Nghiêu.
Mới đầu Hình Thiên còn lo lắng Lăng Hi Nghiêu sẽ không thích, nhưng đối phương lại hoàn toàn không để ý, mặc kệ nhà Hình Thiên có là ổ heo hay ổ chó, chỉ cần có Hình Thiên ở trong đó, Lăng Hi Nghiêu cảm thấy con hơn biệt thự của mình gấp bội.
"Thế nào?" Hình Thiên hỏi điều mà cậu quan tâm nhất, "Cái khóa dùng tốt không?"
Lăng Hi Nghiêu thanh thanh giọng, thấp thỏm mở miệng, "Chúng ta trước đừng nói chuyện này được không? Thật ra năm nay tôi muốn trở về sớm một chút, nhưng rtong nhà xảy ra chuyện ngoài ý muốn nên chậm lại một chút."
"A?" Hình Thiên thân thiết hỏi, "Trong nhà Lăng đại ca xảy ra chuyện gì vậy?"
"Cha mẹ đang rất giận tôi, tôi không thể không ở lại vài ngày để trấn an họ."
"Năm mới vốn nên ở nhà, cũng không phải chuyện lạ... Bọn họ vì sao tức giận?"
Ánh mắt Lăng Hi Nghiêu nghiêm túc trả lời, "Bởi vì tôi come out với họ."
Hình Thiên nửa ngày không nói, Lăng Hi Nghiêu sợ cậu nói gì khác, nhanh chóng nói tiếp.
"Thật ra từ lúc học trung học tôi đã nhận ra tính hướng của mình, nhiều năm như vậy rồi không nói ra, không chỉ bởi vì sợ họ thất vọng, còn vì tôi không tìm được người để yêu."
"Vậy hiện tại vì sao lại nói?" Hình Thiên xen vào.
"Bởi vì tôi nghĩ mình tìm được rồi."
Ánh mắt Lăng Hi Nghiêu vững vàng nhìn Hình Thiên, "Tiểu Thiên, tôi vốn cho rằng một tháng không mở khóa sẽ rất khó khăn, nhưng sau mới phát hiện, thì ra khó khăn nhất là một tháng không được gặp cậu."
"Không có cậu mở khóa cho tôi, tôi thậm chí dục vọng muốn mở khóa cũng không có."
"Có lẽ ngay từ đầu chiếc khóa này không phải vì cậu mà đeo lên, nhưng từ nay về sau sẽ chỉ vì cậu mà mở ra."
"Cho nên," Hình Thiên suy ra từ lời nói của anh, "Suốt một tháng qua anh đều chưa từng dùng cái chìa khóa kia?"
Lăng Hi Nghiêu lắc đầu, đồng thời đưa tay về phía Hình Thiên, Hình Thiên chỉ cảm thấy lòng bàn tay chợt lạnh, nhìn lại, trong tay quả nhiên là một chiếc chìa khóa.
"Đây là chìa khóa của cái khóa này, vẫn để cậu giữ, nếu có thể, tôi hy vọng cậu có thể vĩnh viễn giữ nó."
Hình Thiên nắm chìa khóa trong tay, khóe miệng hơi cong lên, "Lăng đại ca anh đang làm gì vậy, phó thác chung thân sao?"
"Tôi có thể có vinh hạnh đó không?"
Lăng Hi Nghiêu giống như đang cầu hôn mà quỳ một gối trước mặt Hình Thiên, "Tiểu Thiên, có thể cho phép tôi theo đuổi cậu không?"
Hình Thiên không nhịn được muốn cười, "Tôi là trai thẳng."
"Lần đầu tiên cậu nhìn thấy con người thật của tôi, đã từng mắng tôi là biến thái, nhưng sau đó cậu cũng đã chấp nhận."
"Đúng là như vậy," Hình Thiên nhếch miệng, "Không chỉ vậy, anh còn biến tôi cũng trở thành biến thái."
"Cho nên tôi muốn chịu trách nhiệm với cậu," Lăng Hi Nghiêu nói tiếp đến có lý vô cùng.
Lúc này Hình Thiên thật sự cười ra tiếng, Lăng Hi Nghiêu thấy cậu như vậy, lòng đang căng thẳng dần được thả lỏng.
"Tiểu Thiên, tôi thích cậu, "Anh rốt cục cũng đem điều luôn giấu trong lòng nói ra, "Ngay từ lần đầu tiên cậu mở khóa cho tôi."
"Mở khóa cửa nhà anh?"
"Không," Lăng Hi Nghiêu đỏ mặt nhìn xuống phía dưới, ý không nói cũng biết.
"Ánh đứng lên," Hình Thiên nói, "Cởi quần."
Lăng Hi Nghiêu trăm triệu lần không đoán được cậu sẽ nói vậy, mặt vốn đã hồng càng trở nên đỏ hơn, vẫn ngoan ngoãn nghe theo.
Hình Thiên giơ chìa khóa trong tay lên, phản ứng đầu tiên của Lăng Hi nghiêu là nhắm mắt lại, nhưng bị Hình Thiên ngăn lại.
"Mở mắt ra, nhìn tôi."
Trước mắt Lăng Hi Nghiêu, Hình Thiên đút chìa khóa vào ổ, xoay trái phải mọt vòng, khóa một chút cũng không động đậy.
"Đây là..." Trong lòng Lăng Hi Nghiêu đầy hoang mang.
"Tôi đã nói rồi, ổ khóa này là tôi tái tạo lại, nhưng chìa khóa vẫn là chìa khóa cũ, làm sao có thể mở được?" Hình Thiên rút chìa khóa, thuận tay ném ra sau.
"Sao lại như vậy được, vậy..." Trước đây Hình Thiên làm thế nào mở khóa cho anh?
"Tôi thật ra muốn xem bộ dạng Lăng đại ca sốt ruột khi phát hiện ra khóa không mở được," Hình Thiên gảy nhẫn trên ngón áp út tay trái, "Nhưng không nghĩ đến, anh thật sự một tháng cũng không mở."
Lăng Hi Nghiêu chú ý tới chiếc nhẫn thay đổi hình dạng, "Tiểu Thiên, nhẫn của cậu..."
"Đây là sư phụ truyền cho tôi, trước đây ông đeo ở ngón út, tay tôi nhỏ hơn tay ông, cho nên chỉ có thể đeo ngón áp út."
Hình Thiên Thiên vừa nói, vừa mở khóa cho Lăng Hi Nghiêu.
"Đây là vũ khí bí mật của sư môn, chỉ có hai người biết, một là sư phụ tôi, một chính là tôi," Cậu nâng mắt lên, "Hiện tại, lại nhiều thêm một."
Lăng Hi Nghiêu suy nghĩ một khắc, mừng rỡ như điên, "Cậu cho tôi biết bí mật lớn như vậy, có phải đã chấp nhận tôi rồi không?"
"A, cái này rất khó nói," Hình Thiên ngồi lại, "Biến thái không phải một ngày mà thành, trai thẳng cũng không phải một ngày là có thể bẻ cong, anh nói đúng không, Lăng đại ca?"
Lăng Hi Nghiêu một chút cũng không bị hạ gục, "Nhưng tôi tin chỉ cần mình cố gắng, cho dù ổ khóa khó mở thế nào cũng sẽ có ngày được mở ra."
Hình Thiên không vui mà nheo mắt lại, "Anh nói ai là ổ khóa?"
"Là tôi," Lăng Hi Nghiêu mỉm cười sửa lại, "Cho phép tôi làm ổ khóa của cậu."
<Hoàn>
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hình Thiên chán ghét liếc nhìn anh, "Không phải đã bảo cởi hết quần ra rồi sao?"
"A, thật xin lỗi," Lăng Hi Nghiêu lập tức luống cuống tay chân cởi quần.
"Xí," Hình Thiên khinh thường quay đầu đi chỗ khác, "Đây là vì sao trong chuyện của chúng ta vĩnh viễn không có cảnh tươi mát."
<Tái hoàn>
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"A," Hình Thiên nói làm Lăng Hi Nghiêu nhớ ra, anh nhanh chóng mang quà đưa cho Hình Thiên, "Tôi mang rất nhiều quà cho cậu, cũng có cả cái này."
Nhìn anh lấy ra từ dưới đáy một cây nến vừa to vừa dài, Hình Thiên giật mình, "Anh muốn chơi SM?"
"Không, cái này gọi là," Lăng Hi Nghiêu mỉm cười giơ cây nến, "Tăng điểm cho tác giả." (<~ gốc là "vì tác giả điểm sáp")
<Toàn văn hoàn>
Lời tác giả: Vậy coi như đã có thanh thủy văn, Phong Hạo từng cho Lăng Lang hai lựa chọn, thì ra thật sự có người chọn, còn chọn một cái ngày mai quang minh chính đại sáng lạn rực rỡ → →Tiểu Lang Lang, cậu hối hận sao?
Cảm ơn tới Thanh Đồng | Nút áo | Giáo Phục Thái Phá | Kiện khang thư tịch hiệp hội phong xuy ngốc mao loạn | Ni á á á á á | Nam Hữu Kiều Mộc | Cecilycici | Hạnh đào nhuyễn đường | Đẩu. đẩu. đẩu. đẩu. đẩu. đẩu. M | Đậu sa phái đẳng đích đích lôi, mỗi lần đều gửi tới thông tin về mở khóa rất có giá trị, xin tặng mỗi người một lần mở khóa miễn phí của Tiểu Thiên sư phụ! Về phần mở khóa gì xin hãy tự mình nghĩ.
Sau đó tác giả xin lợi dụng chức quyền lợi dụng Tiểu Linh Dương nhờ mọi người tăng điểm tại đầu trang cho tác giả.
Hoạt động JJ, bất tri bất giác phát hiện, hoạt động đã kết thúc, không biết mấy phiếu kia có được tính điểm không OTZ.
Có sửa cũ thành mới cùng phát dương quang đại, không thử sao biết được mấy hạng, tóm lại rất cám ơn mọi người.
Mời mọi người ăn bánh quai chèo! Sớm gặp lại trong một bộ thanh thủy văn nào đó!
----------oOo----------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com