Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

☆, Ổ khóa thứ nhất

Edit + Beta: Choco

Lời tác giả: Tôi đã thề viết một bộ: không nắm tay, không hôn môi, không lên giường, không một chữ "mẫu", càng không có bốn chữ "Thanh thuần ái văn".

Tôi nhất định làm được!

          "Xin chào, đây là Mở khóa Tín Thiên, xin hỏi ngài cần gì?"

          Nhân viên trực điện thoại Tiểu Lý tai nghe điện thoại, tay lại không ngừng ghi chép.

          Đây là một công ty mở khóa nhỏ đến không thể nhỏ hơn, nói là công ty nhưng thật ra tổng cộng chỉ có ba công nhân, trừ bỏ nhân viên tiếp điện thoại, cũng chỉ có một thợ khóa cùng một người trợ lý của cậu.

          Công ty mặc dù nhỏ, nhưng tay nghề thợ khóa giỏi, cũng có dán quảng cáo nhỏ, hơn nữa mỗi ngày có rất nhiều người sơ suất ra ngoài quên mang chìa khóa, bất đắc dĩ phải gọi điện nhờ phá khóa, thu nhập coi như khá tốt.

          Mỗi ngày buổi sáng tương đối nhàn nhã, nhưng Hình Thiên cũng không chịu ngồi không, luôn thích ngồi trên bàn nghịch mấy cái khóa luyện tập, tới khi chuông điện thoại vang lên, biết là lại có tiền chảy vào.

          "Vâng, lập tức sắp xếp cho ngài." Tiểu Lý viết địa chỉ đối phương xong rồi cúp điện thoại, lập tức từ hình tượng cô gái rụt rè nhã nhặn thành thiếu nữ thích bát quái, "Anh Tiểu Thiên, số mười bốn khu Thịnh Đức Gia, ai sống ở đó vậy?"

          Nghe địa chỉ xong, Hình Thiên nhíu mày, khu Thịnh Đức Gia là nơi nổi tiếng dành cho người giàu, chỉ đi qua một lần cũng để lại ấn tượng khó quên, huống chi Hình Thiên tới đó đâu phải chỉ một lần.

          Dù rằng đã đoán ra, nhưng cậu vẫn muốn hỏi lại, "Sao vậy, lại là anh ta?"

          Tiểu Lý gật đầu, "Đây đã là lần thứ ba trong tháng này rồi," cả người cô nghiêng về trước, thần thần bí bí hỏi, "Anh xác định là người kia quên chìa khóa mà không phải là phú bà nào đó nhắm trúng?"

          Hình Thiên liếc cô một cái, "Não em đúng là thủng lớn quá rồi, đi chữa đi." Nói xong, cả tờ giấy cũng không cầm, lập tức lấy dụng cụ đi ra ngoài.

          Tiểu Lý bị xem thường trắng trợn, bĩu môi ngồi xuống, "Chú Lưu không có ở đây, một mình anh không sao chứ?"

          Chú Lưu là trợ lý của Hình Thiên, bình thường phụ trách giúp cậu giữ tay nắm cửa, hôm nay xin nghỉ ốm không tới, chỉ còn một mình Hình Thiên.

          "A, địa chỉ!" Tiểu Lý thấy người đi rồi mà tờ giấy vẫn còn ở trên bàn, vội nhặt lên hướng cậu lắc lắc.

          Hình Thiên đã bước một chân ra khỏi cửa, đầu cũng không quay lại, "Anh nhớ rõ địa chỉ!"

          ******

          Hình Thiên theo trí nhớ mà đi vào cổng khu nhà Thịnh Đức Gia, bảo vệ ở đó vừa nhìn thấy Hình Thiên lái xe xung quanh quảng cáo mở khóa, giật mình chặn lại.

          "Sao lại là cậu?"

          "Cái này phải hỏi ông chủ ở đây," Hình Thiên nói, "Tôi cũng là người, tốt nhất bảo ông anh nhà số mười bốn gửi một bộ khóa dự phòng ở đây đi."

          Bảo vệ cười, "Đây không phải là làm trễ chuyện buôn bán của cậu sao?"

          "Đúng vậy," cậu cong cong khóe miệng, "Cho nên tốt nhất không nên."

          Bởi vì là "khách quen", bảo vệ liền miễn đăng ký, trực tiếp mở cổng để cậu vào. Lần đầu Hình Thiên tới đây còn quay trái quay phải thấy chỗ nào cũng mới lạ, một phen chăm chú ngắm cảnh, hiện giờ thì một cái liếc mắt cũng không có.

          Cậu lập tức lái xe tới nơi cần đến, còn chưa mở cửa xe đã thấy chủ ngôi nhà này từ trong sân đi ra đón cậu.

          Người nọ bộ dáng khoảng hơn ba mươi tuổi, ăn mặc kiểu tinh anh điểm hình, còn trẻ như vậy đã có thể ở nơi sang quý như này, hiển nhiên là có chút năng lực. Bất quá trong lòng Hình Thiên thầm cảm thán, trí nhớ có hơi kém chút, so với việc mời thợ mở khóa, cậu cảm thấy đối phương nên đi tìm bác sĩ chữa bệnh hay quên thì tốt hơn.

          "Thật ngại quá, lại làm phiền ngài," Lăng Hi Nghiêu thấy Hình Thiên bước xuống từ ghế lái, nhìn trái phải mới xác nhận chỉ có một mình cậu tới. (ở đây Lăng Hi Ngiêu dùng kính ngữ với Hình Thiên, bạn không thể dùng từ "cậu" nên đành phải giữ nguyên từ "Ngài" =-=!)

          "Vị sư phụ kia đâu?" Anh hỏi.

          "Bị ốm, không tới được." Hình Thiên đáp.

          Nói đến trợ lý của cậu, Lý Phúc, hai người mỗi lần tới mở khóa, đều bị người khác nhầm người lớn tuổi là sư phụ, Hình Thiên trẻ tuổi là theo học nghề. Mà sự thật lại hoàn toàn ngược lại, Hình Thiên tuy tuổi còn nhỏ, nhưng đã là một cao thủ số một, mở bất kì loại khóa gì cũng dễ như trở bàn tay, khiến bao người nhầm cậu là người học việc đều mở rộng tầm mắt.

          Lăng Hi Nghiêu cũng là một trong số những người nhận sai, lúc đó cậu đi qua, dùng chưa tới ba giây mở ra cái khóa gọi là khóa an toàn phòng trộm số một, biểu tình lúc đó của đối phương đến nay Hình Thiên còn nhớ rõ.

          Mỗi lần nhìn thấy những người khác phản ứng như thế, Hình Thiên đều cảm thấy buồn cười, trong lòng cũng dào dạt đắc ý như vậy. Bất quá giả bộ ra oai là thú vui số một của cậu, đối với kinh ngạc cùng tán thưởng của người khác, cậu bề ngoài vẫn giữ bộ bình tĩnh tự nhiên, người ngoài chỉ thấy cậu còn trẻ như vậy mà vinh nhục bất kinh, không biết ở trong lòng cậu cái đuôi đã vểnh đến trời.

          Nghe thấy trợ lý của Hình Thiên không tới, Lăng Hi Nghiêu khó hiểu thở dài một hơi nhẹ nhõm, nhưng là hành động này rất nhỏ, lại theo tính Hình Thiên cũng sẽ không để ý.

          "Sao lại không cẩn thận quên mang chìa khóa?" Hình Thiên vừa đi vừa cùng khách quen nói chuyện, người bình thường đều sẽ mang theo chìa khóa dự phòng, ít nhất sẽ nhớ một thời gian, không tiếp tục phạm sai lầm, dù sao một lần gọi thợ mở khóa cũng đắt, giống Lăng Hi Nghiêu hai lần ba lượt quên mang chìa khóa hẳn vẫn là lần đầu tiên thấy.

          Lăng Hi Nghiêu đi theo sau cậu, "Gần đây trí nhớ quả thật không được tốt."

          "Công việc nhiều quá đi?"

          Lăng Hi Nghiêu trả lời mơ hồ, "Hẳn là vậy."

          Hình Thiên đi trước đột nhiên đứng lại, "A, giấy phép..."

          Bọn họ có một quy củ, trước khi mở khóa phải tới cục công an lập hồ sơ giấy phép, việc này luôn là chú Lý phụ trách, khó trách Hình Thiên sẽ quên.

          Cậu vừa định xoay người đi lấy, đã bị Lăng Hi Nghiêu gọi lại, "Không cần đâu Hình sư phụ, tôi đã từng thấy rồi."

          Hình Thiên nghĩ cũng đúng, cũng đã tới hai lần, nhưng là......

          "Sao anh biết tôi họ Hình?" Lần nào cũng là vội vàng đến vội vàng đi, cậu không nhớ có tự giới thiệu với người này.

          "Trên giấy phép ngài có viết," Lăng Hi Nghiêu thành thật trả lời.

          Hình Thiên vỗ vỗ gáy, sao lại quên mất cái này chứ, bất quá mấy kẻ có tiền đều nho nhã vậy sao, hơi một cái lại gọi "ngài", gọi đến Hình Thiên cảm thấy không quen.

          Cậu đi tới cửa chính, từ trong túi đồ lấy ra dụng cụ, đã có hai lần kinh nghiệm, Lăng Hi Nghiêu không cần nhắc đã chủ động lui về một bên, Hình Thiên nhân lúc anh xoay người thuần thục đem dụng cụ cắm vào lỗ khóa, một lát sau nghe lách cách một tiếng, cửa đã mở rồi. Cửa phòng trộm như loại này, đối phó với mấy tên trộm gà mờ còn được, chứ trước mặt Hình Thiên cũng chỉ là thùng rỗng kêu to, cho dù là một người khác đứng bên cạnh cầm chìa khóa mở cũng chưa chắc nhanh bằng cậu.

          "Xong rồi," Hình Thiên lui sang một bên, ý bảo cửa đã mở, "Lần sau ra khỏi nhà đừng quên mang chìa khóa."

           "Kỹ thuật của Hình sư phụ vẫn tốt như vậy."

          Khen ngợi của anh làm Hình Thiên rất thỏa mãn, "Cũng đã đến mở hai lần rồi, giảm giá 8% cho anh."

          Cậu hào phóng nói, Lăng Hi Nghiêu ngược lại chần chờ đứng lên, "Tôi mạo muội nhờ một chút chuyện được không..."

          "Ừ?"

          "Xin hỏi Hình sư phụ...... Có phải bất luận là loại khóa nào ngài cũng có thể mở?"

          Cho dù là thợ khóa lợi hại nhất cũng không dám nói bừa mình có thể mở mọi loại khóa, nghe Lăng Hi Nghiêu hỏi vậy, Hình Thiên biết anh nhất định còn có việc.

          "Phần lớn đi..... Anh muốn mở khóa gì?"

          "Két sắt, được không?"

          Ra chỉ là két sắt, trong lòng Hình Thiên nghĩ có thể nhưng cũng không nói ra, "Tôi phải xem trước đã."

          Đây là lần đầu tiên Hình Thiên bước qua cánh cửa này, nhà của Lăng Hi Nghiêu trang trí rất đẹp, đồ gia dụng tuy đơn giản nhưng nhìn qua đã biết là đồ đắt giá.

          "Nhà lớn như vậy, chỉ có một mình anh sống?" Dọc đường đi, Hình Thiên để ý trong phòng không có bất kỳ đồ vật trang trí của nữ nào.

          "Đúng vậy," Lăng Hi Nghiêu trả lời.

          "Anh không kết hôn?"

          Lăng Hi Nghiêu lắc đầu, "Không."

          Hình Thiên nhướng mày, "Toản thạch Vương lão ngũ." (Toản thạch: Kim cương. Toản thạch vương lão ngũ có thể là một nhân vật trong One Piece, vì bạn không đọc One Piece nên cũng không xác nhận được (_°))

          Lăng Hi Nghiêu không đáp lại đánh giá của cậu, đi trước mở cửa phòng làm việc, có thể là do thói quen nghề nghiệp, ánh mắt Hình Thiên khi bước vào phòng ngay lập tức bị chiếc két sắt trong góc phòng thu hút.

          Nhìn cái két sắt đó, Hình Thiên hoàn toàn yên lòng, không phải loại két đặc biệt gì, với năng lực của cậu, còn chưa đến mức không thể mở.

          "Không nhớ mật mã sao?"

          Lăng Hi Nghiêu hơi do dự một chút, sau đó lắc đầu.

          Cũng không sao, Hình Thiên trước cẩn thận xem xét, "Mở thì có thể mở, nhưng giá sẽ đắt một chút."

          Lúc này Lăng Hi Nghiêu trả lời quyết đoán, "Không thành vấn đề."

          Hình Thiên bảo anh tránh ra sau, bắt đầu nghiêm túc mở khóa két, loại két này cách thức mở phức tạp hơn nhiều so với khóa thường, tất nhiên cũng không thể làm khó được kỹ thuật của cậu.

          Quả nhiên, cuối cùng thanh ngang cũng lọt vào được lỗ hổng, tiếng khóa lách cách vang lên, Hình Thiên nhìn nhìn, so với lần trước làm hình như còn nhanh hơn.

          Hình Thiên tự giác không nhìn đến những vật bên trong két sắt, trực tiếp thu dọn dụng cụ ra khỏi phòng làm việc, Lăng Hi Nghiêu đứng chờ ngoài cửa thấy cậu đi ra mà sửng sốt, "Nhanh vậy sao?"

          Lăng Hi Nghiêu vào phòng rồi quay lại, "Cảm ơn Hình sư phụ, tôi mời ngài chén nước."

          Hình Thiên vốn định từ chối, nhưng đối phương đã đi tới phòng bếp, cậu đành phải ngồi xuống hế sô pha trong phòng khách chờ.

          Ngồi trên cái sô pha này cũng thật thoải mái, Hình Thiên dựa hẳn vào lưng ghế, cảm thấy xung quanh mềm mại vô cùng, ngồi xuống rồi liền không muốn đứng lên, thầm nghĩ Lăng Hi Nghiêu cũng thật biết hưởng thụ.

          Lăng Hi Nghiêu không bao lâu đã trở lại, trước mặt Hình Thiên bày một chiếc ly, Hình Thiên một hơi uống hết nửa, là nước chanh, nhẹ nhàng mát lạnh mang theo chút vị chua.

          Thừa lúc Hình Thiên đang uống nước, Lăng Hi Nghiêu lấy ví, rút ra một xấp tiền mặt, đưa Hình Thiên khi cậu bỏ ly xuống.

          Hình Thiên nhận lấy, đếm, không đúng.

          "Anh đưa nhiều quá vậy?" Nhiều tiền như vậy, đừng nói mở khóa, mua luôn cái két mới cũng còn thừa.

          "Không......" Lăng Hi Nghiêu lại bắt đầu ấp a ấp úng, "Thật ra tôi, tôi còn có muốn mở thêm một cái khóa..."

          "Vẫn còn?" Hình Thiên nghe vậy cũng kinh ngạc, "Anh không phải là đem toàn bộ chìa khóa trong nhà ném hết đi chứ?"

          "Không phải... đúng vậy..." Lăng Hi Nghiêu hết phủ định rồi lại khẳng định, như là chính mình cũng không biết câu trả lời.

          "Vậy lần này là gì, két sắt? Hay là cửa phòng?"

          Lời kế tiếp Lăng Hi Nghiêu tựa hồ rất khó mở miệng, cứ chuẩn bị đi chuẩn bị lại không biết nói thế nào, cuối cùng vẫn hỏi lại, "Ngài thật sự, khóa gì cũng có thể mở sao?"

          Hình Thiên không nghĩ ra có chuyện gì xảy ra làm người này khó xử đến vậy, muốn xác nhận một lần hai lần, lần thứ ba vẫn muốn xác nhận, "Nếu khóa tôi không mở được, anh dù gọi thợ khóa khác đến, cũng chưa chắc có thể mở được."

          "Vậy, vậy ngài có thể, có thể nhắm mắt lại để mở không?" (hợ, mong là không phải cái "khóa" mà em đang nghĩ đến...)

          Hình Thiên nhăm mày, người này không phải đang đùa mình chứ?

          Câu nói của Tiểu Lý lúc trước vang bên tai: Anh chắc canh là người kia quên chìa khóa mà không phải phú bà nào đó nhắm trúng?

          Tầm mắt Hình Thiên ngay lập tức nhìn xuống ly nước chanh còn non nửa trên bàn, thầm rùng mình, mình không phải là gặp đúng biến thái rồi chứ?

          A không, này so với phú bà còn kinh hơn.

          Lần thứ hai nhìn về phía Lăng Hi Nghiêu, trong mắt Hình Thiên rõ ràng tràn ngập đề phòng, "Muốn mở gì, anh đừng ngại nói thẳng?"

          Lăng Hi Nghiêu đang ngồi trên ghế sô pha đột ngột đứng dậy, Hình Thiên theo bản năng lui về sau.

          "Tôi, tôi..." Nội tâm Lăng Hi Nghiêu như đang kịch liệt đấu tranh, mà Hình Thiên lúc này cũng cố hết sức giữ bộ mặt trấn định.

          Hai người yên lặng giằng co nửa ngày, cuối cùng Lăng Hi Nghiêu cắn răng, cởi thắt lưng.

          Ánh mắt Hình Thiên không tự chủ được mà nhìn theo động tác của anh, thẳng đến  khi bộ vị tư mật của đối phương bại lộ trong không khí, Hình Thiên không thể tưởng tượng nổi mà mở to hai mắt nhìn.

          "Kia, đó là cái gì...?" (mòe, là thật đi? Thật là cái khóa đó đi...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #dammei