Chương 15:Mè nheo
"Pondd thằng Fot nó tỉnh rồi gọi bác sĩ đi anh , nhanh lên ."-Phuwin và Pond cuống cuồng chạy đi tìm bác sĩ để khám lại cho em .
"Cậu Fot có vẻ khá ổn định rồi mọi người không cần lo lắng đâu . Có gì chiều tôi sẽ qua khám cho cậu ấy một lần nữa . Nếu tình trạng cứ ổn như vậy thì tầm 4,5 ngày nữa cậu ấy có thể xuất viện.Chúc mừng cả nhà nhé."
Phuwin cười tươi nhìn bác sĩ rời đi rồi chạy tọt sang chỗ giường Fot đang nằm giương mắt nhìn cậu "Hơi thằng này giỏi , mày xứng đáng nhận được những cái thơm ngọt ngào từ tao mày giỏi lắm." Nói là làm Phuwin ôm má em mà thơm lấy thơm để khiến ai đó đang đứng ở bên góc phòng phải đen mặt lại.
"Thôi thôi mày , tao không nhận đâu . Nhận xong lại có thằng đứng kia đen mặt vào."
"Fot nói đúng rồi đấy , anh chả bao giờ thấy em thơm anh như vậy mà với Fot em lại thơm lấy thơm để . Anh chính thức dỗi em không thèm chơi với em nữa."
"Chứ giờ anh muốn sao thích thì dỗi đi đi về luôn đi anh tin em đấm cho anh vài cái không ở đó mà đòi hỏi."
" Chúng mày muốn cãi nhau thì về nhà mà cãi tao không có như cầu nghe đâu ná đau đầu với bọn mày quá đi .Ơ P'Gem đâu rồi mày?? Anh không tới thăm tao luôn hả??"
"Thăm gì mà thăm từ hôm mày xảy ra tai nạn nó ở với mày 24/24 đấy . Nay nó có việc trên công ty bắt buộc phải đi lên tao với Pond mới tới chăm mày đấy.Chắc thằng Gem cũng sắp xong việc rồi . Mày ăn xong rồi thì ngủ đi tý thằng Gem tới tao gọi mày sau .Ngủ đii."
"Um thế tao ngủ đây hai đứa mày đi ăn trưa đi."-Fot vừa mới tỉnh dậy lên vẫn còn mệt mỏi không muốn nói chuyện nhiều lên là ăn xong liền chìm vào giấc ngủ luôn mà đâu biết được có hai con người ở kia đang bày mưu tính kế để trêu Gem.
"Alo Gem hả xong việc chưa thằng Fot....."
"Tao xong rồi sắp tới bệnh viện rồi đây. Fot nhà tao làm sao mày nói nhanh đi em ấy làm sao?"
"Nguy kịch rồi đến đi không biết có trụ được không nữa!!"
"Hơi Phuwin em có thấy hơi quá không . Tý nó mà biết mình nói dối mình thành heo khô luôn đấy bé . Hay gọi điện giải thích cho nó đi chứ anh sợ lắm."
"Anh cũng phải sợ thằng đó á không sao có em bảo kê."
*Rầm*Rầm*
"Fot đâu rồi tao muốn gặp Fot."
"Trong phòng đấy."-Phuwin buông câu trả lời mà lòng không nhịn được cười khi thấy thằng bạn như vậy ai kêu Gem bắt nạt Pond với Phuwin nhiều quá làm gì giờ phải nhận lấy quả táooo.
"Fott....hức...em....không....được......bỏ anh . Em mà bỏ anh anh sẽ đi theo em ấy , em không nghe thấy anh nói sao hả ?? Em phải tỉnh dậy cho anh nghe chưa Fot . Anh còn chưa tỏ tình em mà . Anh yêu em lắm Fot , anh thương em . Em dậy đi nhanh lên còn trả lời anh chứ .....hức...hức...."-Gem ôm Fot vào trong lòng mà khóc lớn nước mắt nước mũi tèm lem làm ướt hết mảng áo của Fot.
"Đau ..đauu bỏ ra đi p'Gem. Đau bé mà ."
"Hức Fotttttttttt em......tỉnh......rồi sao???Anh không mơ chứ em đánh anh một cái đi nhanh lên .......hức ........huhu cuối cùng anh cũng gặp em rồi.."
"Thằng quần nín đi khóc nhiều quá mày ơi đau hết cả đầu ."
"Hai đứa mày tát tao đi nhanh lên tát đi."
"Mày điên à tao tát mày để mày tát lại tao à tao đâu có ngu thằng khùng."
"Tao nói mày tát thì tát đi."-Phuwin nghe xong cũng phải run rẩy mà giơ nhẹ tay lên tát vào mặt Gem một cái.
"Đau mày ơi , đau thật." Nói xong anh quay ra nhìn Fot đang nằm đấy bất lực mà thở dài nói.
"Hơi ông này là ai chứ có phải P'Gem của tao đâu. Chúng mày kiếm Gem đi tao dậy rồi. Oa...oaaa~~"
Gem thấy em khóc vậy liền chạy tới mà ôm em vào lòng dỗ. "P'Gem của bé đây mà , nào đừng khóc nữa vừa mới tỉnh dậy xong khóc nữa là ngạt thở đó."
"Anh .....là ai khôngg phải Gemgem anh đi ra đii.. hức...."
"Anh là Gemgem của bé đây mà thôi nào nín đi ná ngoan tí anh mua sữa chuối cho bé đồng ý không nào ??"
"Không tin đâu anh thử làm kí hiệu của tụi mình đi..."
"Au anh không làm đâu ngại lắm bé."
" Phuwin đây không phải Gem mang anh ta ra đi mà....hức..."
"Thôi được rồi anh làm cho bé là được chứ gì." Nói rồi Gem kéo tai em lại sát mình miệng bắt đầu nói "Ừng à cà pí cà pòn...."
"Oaaa đúng P'Gem rồiii." Gem hát xong bài đấy khuôn mặt cũng đỏ ửng lên như hai trái cà chua chui vào hõm cổ của em mà giấu nhẹm đi khuôn mặt ấy không để cho hai thằng bạn của mình biết . Nếu không chắc chúng nó cười cho không còn tý mặt mũi nào.
"Ưm~~....P'Gem nhột em , anh ra đi nhanh nào nhột lắm." - Fourth vừa nói vừa lấy tay đẩy đầu anh ra miệng thì cười khúc khích.
"Fot chê anh đúng khôngg , anh biết mà anh chăm bé mà giờ bé khỏi rồi bé chê anh. Anh biết mà haizz...."-Gem thở dài khoanh tay trước ngực làm bộ dỗi em bé nhưng nào ngờ hành động sau của em lại khiến anh chết một chút trong tim.
Fot thấy dáng vẻ trẻ con của anh như vậy mà không khỏi buồn cười . Liền nhỏm người dậy hôn vào môi anh một cái . Nụ hôn nhẹ nhàng chứ không mãnh liệt mà vẫn thể hiện được bao nhiêu nỗi nhớ nhung của cả hai trong nửa tháng em bệnh.
"Uii người ta ngại mà nhưng bé có thể thơm anh một cái nữa khumm đi ná Fot. Một cái nữa thuiii náa náa."
"Không mà bé không muốn bé mệt bé muốn ngủ anh dỗ bé ngủ đi . A~~.....a~...." Fot vừa nói vừa chu môi dang hai tay ra để anh bế lấy mình.
Anh biết đấy nhưng vẫn muốn chọc bé. Bé biết mà bé đâu có nói "Au Phuwin dỗ tao ngủ đii tao buồn ngủ quá à." Vừa nói tay vừa chọt chọt vào cái má banh bao để làm nũng.
Trái tim của Gem lúc này kiểu "Aaa....tim tôii không còn trụ được nữa rồi."
Phuwin nghe Fot gọi xong bắt đầu quay ra nhăn mặt nói với Pond "Không hiểu sao em đứng yên mà cũng bị dính đạn nữa haizz."
"Thôi qua đây để anh bế Nong Fotfot đi ngủ ná. Nào lên đây nào anh bế bé."
"Thế mày tới rồi thì tụi tao về nhé có gì cứ gọi tao tao tới liền okk."
"Um về đi có gì tao gọi mày sau." Gem nói xong liền quay ra luồn tay vào tấm áo mỏng của em xoa nhẹ chiếc lưng cho em dễ chìm vào giấc ngủ còn mình thì ngồi kí nốt những giấy tờ còn dang dở ở trên công ty.
Làm một lúc cũng tới 4h chiều Fot ngủ rất nhiều rồi nhưng vẫn còn muốn ngủ nữa mặc kệ anh có gọi như nào cũng không dậy . Em bé nay bạo lắm luôn anh gọi dậy không bảo gì còn lấy gối đầu quay ra ném thẳng vào mặt anh mà ngủ tiếp. Anh không muốn em ngủ nữa vì ngủ nhiều sẽ gây mệt và đau đầu hơn.
"Fourth Nattawat , bé dậy ngay cho tôi nhanh lên nào không tôi không tha cho bé đâu nhé . Dậy nhanh lên còn ăn bữa xế nữa bé ơi anh năn nỉ bé đó dậy đi mà đừng ngủ nữa nhaa." Gem vừa nói vừa lay tay để cho Fot dậy.
Em dậy thì có dậy nhưng vừa mở mắt em liền túm lấy thứ gần nhất trên người Gem đó là tóc mà giật lấy giật để xong hét lên
"Anh bị điên hả??? Em đang ngủ mà anh cứ gọi là sao anh ngứa đòn à." Vừa giật tóc Fot vừa lộ rõ ra vẻ mặt đanh đá của mình. Giật chán rồi muốn ngủ cũng không ngủ được nữa vì em bị lỡ giấc mất rồi.
Anh khônh cho tôi ngủ tôi phá xem anh làm được gì tôi Gemini Norawit. Không cần suy nghĩ Fot đang ngồi ở trên giường đứng bật dậy nhảy nhót ở trên đó quanh người quấn thêm cái chăn trôngg cutiii vch.
Gem làm việc ở bàn bên mà không để ý tới bạn nhỏ đang nhảy trên giường lúc quay sang thì phải hốt hoảng mà chạy ra "Fourth xuống nhanh , em xuống ngay cho anh hay em thích ăn đòn hả??"
Fot không bảo gì mà còn nhây hơn thế từ giường nhảy tót xuống đất chân đất chạy ra ghế sofa leo lên trên đầu ghế đứng mặc cho Gem gào thét:"Thằng Fot bé muốn anh đánh bé hả , xuống ngay cho anh vừa mới bệnh xong mà phá như giặc vậy xuống đây nhanh."
"Bé có xuống không , không xuống anh rút dép đánh đấy nhé xuống nhanh."
"Thôii anh năn nỉ bé luôn đấy bé xuống đi ăn dẫn bé đi mua dâu tây , mua nho bé thích không. Nhanh nào xuống không ngã bây giờ."
"Au nhanh nào nhảy xuống đây anh đỡ không ngã . Anh biết bé ngoan mà nhanh xuống anh bồng ná."
"Thằng Fot mày xuống đây nhanh cho anh anh rút dép ra rồi đây này xuống nhanh."
"Lêu lêuu hông xuống đấy , không sợ , không sợ ,không sợ, lêu lêuu."
Giỏi lắm Gem thấy em không xuống đành phải trèo lên bồng em xuống . Fot thấy vậy giẫy không ngừng để anh thả mình xuống . Anh đồng ý thả em xuống nhưng là thả xuống giường . Hai mũi đã chạm vào nhau Gem cố tình cựa qua cựa lại để cho Fot nhột với ngại mà làm đỏ lên đôi má bánh bao kia . Chơi chán rồi anh bắt đầu đặt môi mình áp sát vào môi của em mà mút mát lấy sau bao ngày chờ đợi . Nụ hôn này không còn nhẹ nhàng lướt qua như cứ nãy của Fot mà là một nụ hôn mãnh liệt mang rõ sự trừng phạt . Gem mút môi dưới của em như đang mút một cây kẹo vậy đợi nó sưng tấy lên mới thôi "Fot há miệng nào."
Fot bây giờ bị nụ hôn của anh làm mờ đi lý trí mà nghe theo anh hé miệng ra để anh luồn chiếc lưỡi của mình vào mà quậy phá mọi ngóc ngách . Nụ hôn mãnh liệt đó đã tạo ra tiếng chóp chép không ngừng làm ai nghe thấy cũng phải đỏ mặt . Gem được đà vòng tay ra sau gáy em ấn nhẹ em vào một nụ hôn khác , nụ hôn thơm mùi đào quen thuộc ấy lâu lắm rồi anh mới được cảm nhận lại.
Cứ vờn qua rồi vờn lại nhau đến khi Fot không thở được nữa Gem mới dứt ra mặc dù còn rất nhiều luyến tiếc anh muốn làm hơn thế nhưng vì em vừa mới tỉnh dậy lên anh dám làm. Bế em vào trong lòng" Sao em còn muốn nghịch nữa không chuột con tinh nghịch."
Fot ngại rồi bị anh hôn cho môi sưng tấy hai tai đỏ ửng lên không biết giấu đi chỗ nào chỉ ngồi đó mà vò vò vạt áo mình để bớt ngại. Em ngại tới nỗi không dám nhìn thẳng vào mặt anh chỉ ậm ờ trả lời có không trước những câu hỏi của anh.
"Nào ngoan anh ôm bé tý rồi chúng ta đi tắm nhé . Chúng ta tâm sự chút nhé anh muốn nói chuyện với bé nhiều lắm luôn ná. Bé biết anh nhớ bé lắm không hả thế mà có ai đó cứng đầu mãi không chịu dậy cơ làm anh buồn lắm . Anh còn chuyện quan trọng mún nói bé nhưng đợi bé ổn định hẳn anh mới dám nói.....v.v m.m"
"Anhh nói nhiều thế bé khongg nghe nữa đâu ngủ cơ buôn ngủ muốn ngủ cơ." Nói vậy thôi chứ Fot vui lắm vui vì từ trước tới giờ mới có người tâm sự với mình nhiều như vậy nhiều hơn cả bố mẹ em.
"Nào ngoan tắm với ăn xế xong rồi anh cho bé ngủ không thì cứ thức ngồi nghe anh nói nhé ." Nói xong Gem nhấc bổng người em đem vào phòng tắm , tắm cho em rồi đút cho em ăn bữa xế . Em thì sau khi bị Gem phạt như vậy thì không dám làm trái lời anh một câu nào cả anh bảo cáu gì cũng cứ răm rắp nghe theo mà đâu ai biết con người nhỏ bé này đang dỗi anh đâu.(nết dỗi kì cục ghê bảo sao có nhiều người thíchhh :33 )
Mọi người đọc cho tui xin ý kiến nghen.
Có ai ở chỗ Hải Hậu nay đi hội mùng 2/9 khum? Tui lần đầu đi lần sau hết dám đi lun vì đi không xem được cái gì hết mà phải chen mất 35p mới ra được tới ngoài🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com