Chương 28:Tinh nghịch
"Nào bé ngoan ăn nốt miếng này nữa thôi."
"Hức no rồi mà...bé buồn nôn."
"Hức đ...a..u oaaaaaa."
"Nào bé con ngoan , em đau ở chỗ nào bảo anh."
"Hức đầu."
Thu dọn cho em xong anh liền bế em lên phòng. Em bé ốm rất quấn người , không chịu rời khỏi anh nửa bước. Anh vừa mới gỡ tay ra là em nhỏ đã òa lên khóc rồi.
"Nào nong ngoan ngủ đi tí anh mua kẹo cho bé chịu hôngg?"
"Ưm mua nhìu nhìu ná."
Gem cưng chiều nựng hai cái má đỏ hỏn của em.
"Nong ốm nên chỉ ăn một gói thôii , ăn nhiều không khỏi ốm được đâu."
"Hứcc..Gem nói Gem mua cho bé mà."
"Hơi thôi nong ngoan nhé, anh mua nhiều cho bé , bé muốn bao nhiêu anh cũng mua cho bé ná."
"Ưmm~~~ xoa lưng cho bé, lưng bé nóng."
Nằm đc một lúc em bé cũng chìm vào giấc ngủ nhưng người bé con vẫn còn nóng lắm.
Khổ nỗi cứ vào những ngày bé con ốm là y như rằng Gemini phải có mặt ở công ty. Nay ba mẹ cũng đi vắng giải quyết chuyện công ty lên chỉ có anh và bé con ở nhà, mà giờ để bé con ở nhà thì không yên tâm tại em bé bám anh lắm xa anh một chút thôi là khóc to lên không ai dỗ được.
Thế là anh lại lục đục lấy ba lô của em bỏ thuốc, bỏ quần áo, bỏ tất, bánh kẹo cho em nhỏ . Đợi bé con ngủ thêm tí nữa rồi tới công ti sau không em nhỏ lại mệt.
"Fotfot giờ chúng ta lên công ti anh nhé. Nay Gem phải có mặt ở công ti để giải quyết một số việc."
"Ưmm đi thôii." Bé con vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn , mắt nhắm mắt mở trả lời anh. Nói xong đôi mắt ấy lại lim dim chìm vào trong giấc ngủ.
[....][....]
"Chào chủ tịch."
Vừa bước tới của công ty là một hàng dài nhân viên đang đứng cúi đầu chào.
Khi mà đám nhân viên ngước lên bắt gặp phải cảnh chủ tịch công ty họ đang bế một nhóc con với cái má hồng hồng và cái miệng nhóp nhép như đang ăn cái gì đó . Trông em nhỏ đáng yêu xỉu!!
Đây có lẽ là lần gặp gỡ đông đủ nhất, tại bữa trước mới chỉ có một số nhân viên thấy em bé thôi .
Một số nhân viên nhìn em bé đang nằm trong vòng tay anh mà không chớp mắt. Họ bị say mê vẻ đáng yêu này của em rồi. Em bé dù có ốm nhưng vẫn rất xinh và đáng yêu ná.
Nhìn chưa được bao lâu thì đã gặp ánh mắt sắc lẹm của Gemini đang nhìn họ. Ánh mắt cảnh cáo như muốn nói rằng: ' Cô cậu thử nhìn nữa xem tôi đuổi việc hết từng người.'
"Gem...Gemini lạnh."
Ôi trời ơi trái tim của nhân viên ở đây tan chảy hết rồi. Lấy đâu ra em nhỏ đã đáng yêu, giọng nói còn hay như vậy. Chắc là sau hôm nay công ti sẽ phải lập một group 'Yêu nong Fotfot'.
"Bảo mọi người chuẩn bị nửa tiếng sau bắt đầu họp."
Gemini đang xoay sở để đặt em nhỏ nằm xuống phòng giường mà em nhỏ không chịu. Vừa mới đặt cái đầu nhỏ xuống là em đã òa lên khóc rồi. Thế là Gem lại phải bồng em lên đi quanh phòng dỗ em ngủ.
Anh muốn cho Fourth nằm xuống ngủ để đỡ đau lưng, với lại lát nữa anh đi họp sẽ phiền tới giấc ngủ của bé cưng.
"Fotfot nằm đây ngủ một lát nhé , anh đi họp rồi lát anh vào trở bé đi trung tâm thương mại được hôngg??"
"Hức...anh...bỏ bé đi oaaaa~"
"Thế thôi bé nín nào anh bồng bé ngủ nhé , ngoan nín đi anh thương."
[....][....]
"Mời ngồi."
"Cuộc họp bắt đầu, mọi người trình bày đi."
Một tay Gem vừa viết, tay còn lại thì vỗ lưng để dỗ em ngủ. Thi thoảng còn liếc nhìn em nhỏ xem em có bị đánh thức không. Gem bế em cả buổi sáng muốn vươn mình nhưng mà không dám sợ em nhỏ tỉnh giấc.
"Norawit xoa lưngg."
"Ừm xoa cho em."
Mọi người ở đó được một phen bất ngờ. Vì cái tên 'Norawit' ngoài bố mẹ anh ra thì không một ai được gọi hết. Còn bất ngờ nữa là do Gemini từ trước giờ không thích ai ra lệnh cho mình nếu ai mà dám thì thân xác có khi giờ đã thành trăm mảnh từ lâu.
Họ nhìn nhau ái ngại, cùng nhìn vào cậu bé đang nằm trong lòng anh mà thầm nhớ kĩ khuôn mặt để sau này không dám đắc tội hay có thể để lấy lòng chẳng hạn.
"Ưmm~~ bé dậy rồi , bé đói."
"Hôn một chútt đi Gemm."
Em nhỏ tỉnh giấc vẫn chưa biết là mình đang ở phòng họp mà cứ nghĩ là đang trong phòng làm việc của anh.
"Em chắc chắn chứ??"
"Ưmm hôn một chút tiếp năng lượng cho Gemgem làm việc."
*chụt*chụt*
"Khụ...khụ...xin thứ lỗi chúng ta có cần tiếp tục họp không thưa ngài?"
"Hửmm..." chết rồi có nhiều người quá , em nhỏ ngại rồi. Mà bé đang đỏ do sốt bây giờ lại càng đỏ hơn. Em bé ngại nói không lên lời chỉ biết dụi người mình vào hõm cổ anh để che giấu khuôn mặt xấu hổ của mình.
"Ngại sao bảo bối , em nói chắc chắn mà sao giờ lại ngại hửmm?"
"Tại nhiều người chứ bộ. Ngại chết đi được hỏng hết hình tượng của bé."
Vừa nói tay em bé vừa vân vê chiếc dây chuyền trên cổ anh nghịch chán chê bé lại kiếm ra trò để trêu anh lớnn gòi.
"Gem bé muốn..."
"Bé muốn gì hửm??"
"Thì...bé muốn sờ múi một chútt xíu xìu xiuu." Bé nói xong đưa tay mình ra để ước lượng.
"Nào ngoan , mọi người đang ở đây tí về phòng anh cho bé sờ."
"Ưmm hông mà."
"Ngoan nào."
Mặc kệ anh nói tay Fot vẫn cởi cúc áo gần cuối ra mò tay vào đó nắn bóp.
"Èo thích thật , có hẳn 8 múi lunnn."
"Bé nghịch quá rồi đấy , bỏ tay ra nhanh nào."
Fot thấy anh nói vậy không bỏ tay ra mà còn nhéo anh một cái rõ đau làm anh phải hét lên.
"Auuu Fotfot."
Mọi ánh mắt bây giờ đổ dồn về phía hai người. Em nhỏ lại ngại rồi liền giấu mặt vào ngực anh. Giấu mặt nhưng tay vẫn nghịch nhé sờ qua sờ lại rồi lại nhéo anh thêm một cái nữa. Gem cắn răng chịu đựng để không phát ra tiếng.
"Mọi người tiếp tục đi."
Nói xong liền đưa tay bóp lấy trái đào của Fot để cảnh cáo.
"Em nghịch nữa là không xong với anh đâu."
"Đồ ki bo , chơi có xíu à mà hôngg cho."
"Còn mệt không bé con?"
"Còn chút xíu ạ nhưng mà sẽ nhanh khỏi thôiii ạ."
"Ngủ một chút nữa đi , bao giờ tan họp anh gọi em dậy ăn bánh nhé."
"Dạaa Gemgem nhớ gọi Fotfot dậy ná."
"Fotfot ngủ ngoan ạ!!!"
Mình sẽ off một thời gian nhé mn, để mình có thời gian ôn thi thật tốt. Hẹn gặp mọi người sauu nhé!! Mong là mọi người đừng quên tớ ná <33
Nhớ bình chọn và cmt náa :33
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com