Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44: Dị ứng

"Buôngg tui ga coii, Gemm."

"Không buông, bé nói lại hẳn hoi đi rồi anh buông bé."

"Buônggg ga, cái đồ điên này nữa."

Tình hình hiện tại là một người đang đứng giữa giường nhảy múa loạn xạ, còn một người thì cố gắng giữ lấy chân em nhỏ để em khỏi ngã xuống đất.

"A-anh đi theo bồ anh ấy, đừng đi với tuiiii. Anh thấy tui tức giận chưa?"

"Bồ nào, làm gì có bồ nào. Có mỗi mình N'Fourth thui mò."

"Có mỗi tuii mà lại cho người ta khoác tay, có mỗi tui mà hông biết tránh né người ta ra. Trong lòng anh là có người khác chứ hông phải tuiiiii, buôngg ga đừng ôm nữa nóng chítt đi được."

"Bé ngoan chưa? Không ngoan là làm nhé, bé muốn làm đúng không?"

Chỉ cần một câu nói nhẹ nhàng như vậy thôi, đã làm cho báo con kia sợ cụp đuôi lại rồi.

"Ưm~hôngg, mông tối qua làm vẫn còn đau lắm. Bé ngủ, bé ngoan hông làm đâu."

[...][...]

"Nàyyy, tui nói cho anh bít anh mà bỏ tui theo con khác là không xong với tui đâu nha."

"Anh..hức dám bỏ tui theo người khác. Tui bỏ anh theo người khác cho mà coi!!"

"Rồi ạ, bé ngoan. Anh hông theo người khác đâu, anh chỉ mình bé Fotfot thuii."

Em nhỏ đang ngủ thì giật mình ngồi dậy, miệng bắt đầu nói luyên thuyên không biết trời đâu, đất đâu. Ngồi im nhưng mà tay chân nào có im, ẻm vung tay đấm lên không trung xong thi thoảng cái tay kia biểu thị sự tức giận mà nắm chặt lại.

Gemini sợ em nhỏ lại nóng trong người mà không ngủ được liền nhỏm người dậy, nhìn thấy em nhỏ như vậy thì mới thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra là nói mơ chứ không phải bị khó chịu trong người, dỗ một hồi người ta mới chịu nằm xuống đi ngủ đó.

Một hồi là vừa phải xoa lưng, xoa bụng xong còn phải trả lời các câu hỏi trong mơ mà em nhỏ đưa ra nữa. Đúng là Gemini khi điên tình rồi có khác, nói chuyện một mình vẫn thấy vui.

"Gemm~~bé đâu òi? Gem ớiiiii, anhh ơi...hức..."

"Dạ, anh đây ạ."-Gem từ ngoài vườn vọng vào.

Em nhỏ tỉnh dậy, không thấy anh lớn đâu liền lọ mọ đi tìm liền. Em nhỏ nhớ hơi anh lớn lắm rồi, nhớ hông chịu được nữa.

Quần áo ngủ xộc xệch, mái tóc rồi tung trên tay cầm em gấu bông chạy đi khắp tầng hai tìm anh lớn. Nhưng mà tìm mãi hông thấy anh lớn đâu, em bé liền bệu xệu mếu máo vì nghĩ anh lớn bỏ mình đi với người ta rồi.

Em nhỏ ngồi giữa sảnh tầng hai mà khóc lớn, Gemini ngoài sân đang tưới vườn hoa hướng dương thấy em nhỏ khóc liền lật đật chạy vào trong xem.

Vào đến trong thì thấy đầu tóc, quần áo và một em nhỏ nằm giữa sàn nhà ăn vạ mà không khỏi phì cười. Riết là thằng nhóc này bị chiều đến mất.

Em nhỏ đang nằm giữa sàn nhà, liền được ai đó thơm vào má một cái. Em nhỏ mới kịp ôm má thuii, đầu vẫn còn suy nghĩ xem tên nào cả gan dám thơm em vậy chứ. Hông thấy em đang ăn vạ hay gì, mà Gemgem còn nói hôngg được cho người khác thơm má nữa.

Vừa mở mắt ra thấy Gemgem đang chống cằm nhìn em mà cười tủm tỉm, Fotfot giận rùii nha. Đến thơm người ta mà chẳng thấy lên tiếng gì cả, làm người ta tốn thêm xíu nước mắt nữa chứ.

"Gemgem đi đâu vậy? Gem tính bỏ Fot đúng hongg?"

"Nào ngoan, hôngg có được mếu. Mếu xấu quá chời lunn kìa."

"Gem ra ngoài tưới cây cho bé Fot ạ, bé Fot ngoan anh hôngg bỏ bé đâu mà. Mới sáng sớm ra mà mắt đã sưng húp rồi đây này."

"Tại bé kiếm hôngg thấy anh lớn.."

"Nào, lên anh bế bé về phòng thay quần áo rồi xuống ăn canh giải rượu ná."

"Dạ. Đii thuii, gét goo."

"Hư lắm nha, lại không mang dép đi trong nhà. Bé có biết sàn nhà lạnh như nào không hửm, nhỡ ốm thì sao đây."

Fot đánh trống lảng giả vờ ngủ để không phải bị anh mắng nữa.

Nhưng mà đi tới phòng bế ngả em nhỏ ra mới biết là em đã ngủ rồi. Muốn để em nhỏ ngủ thêm lắm nhưng mà giờ Fot phải dậy để tối còn ngủ chứ hông là tối em quậy banh nóc nhà lunn.

Anh lớn tính vệ sinh cá nhân xong mới gọi em nhỏ dậy nhưng kho vừa cởi cúc áo ra thì liền tá hỏa. Người em nhỏ nổi mẩn ngứa rất nhiều, nhiều mụn nhỏ li ti phủ khắp người.

Gemini lật người em nhỏ qua lại để xem xét, đoán chắc rằng hôm qua em nhỏ lại ăn phải món nào mà em dị ứng rồi.

Thế nào lát nữa cũng sẽ ngứa mà gãi cho nó chảy máu cho mà xem, rút kinh nghiệm lần sau hổng cho em đi chơi với Sawin và Phu nữa. Toàn để em bé của Gemini đâyyy ốm không thuii.

Lọ mọ một lúc thì anh lớn cũng tìm được tuýp thuốc bôi cho em nhỏ, nhưng vấn đề lớn nhất ở đây là một lát nữa em dậy thế nào cũng sẽ ngứa mà gãi đỏ hết cơ thể lên. Biết là ngứa thì phải gãi nhưng gãi nhiều nó thành sẹo lúc đó em nhỏ lại bệu xệu

"Bé ơi, dậy thôi nào. Ngủ vậy đủ rồi nha, hông có thêm xíu gì nữa."

"Chào bủi sáng bé iuuu."

"Buổi trưa rồi Fotfot ạ, dậy ăn cơm thôi hông lại đói."

"Hì hì, đi thuiii."

Ngồi dưới bàn ăn, một tay em nhỏ vừa xúc cơm, một tay thì vừa gãi ở cổ. Gemini biết em lại ngứa rồi, liền giữ tay lại hông cho em gãi nữa nhưng em nào có chịu. Em xúc một miếng cơm vô miệng, bỏ thìa xuống lấy tay còn lại gãi bao giờ trong miệng nuốt hết thì lại lấy thìa xúc cơm.

"Hôm qua, bé ăn gì nào?"

"Hôm qua sao?"

"Bé đang bị dị ứng đây này, hôm qua ở nhà với anh có sao đâu. Mà lúc về thì thấy bị đây này."

"Hônggg có, chắc là muỗi đốt thuiii. Hông có dị ứng gì hết á."

"Anh có bao giờ để bé bị muỗi đốt không, hửm?"

Gemini vừa nói vừa liếc nhìn biểu cảm của em nhỏ, gương mặt méo xệ đang tìm ra lý do xem tối qua ăn gì mà giờ bị dị ứng như vậy.

"Hôm qua...có chuối thì phải ạ."

"Anh biết ngay mà, lần sau ở nhà nghe chưa. Đi là hông có biết dữ miệng gì hếtt, bé có biết là bé bị dị ứng rất nặng với chuối hôngg?"

"May là nhẹ đó, hông nặng là mất mạng như chơi. Bé chẳng biết yêu thương bản thân mình gì cả, bé bị dị ứng như vậy sẽ rất lâu có khi còn sút cân nữa chứ..huhuuu anh...xót.."

Fot rối rắm không biết dỗ anh lớn như nào, liền đi lại đó ôm anh vào lòng mà dỗ dành.

Nhưng chưa kịp nín thì Gemini đã phải bật cười vì cách dỗ của em nhỏ.

"Thuii Gemgem ngoan, mai Fotfot hông vậy nữa."

"Gem nín đi ná, mai Fot lấy tiền ở heo ra Fot mua đồ chơi cho Gem. Gem chịu hơm?"

"Sao Gem càng khóc lớn vậy?? Hay Fotfot lấy kẹo luôn cho Gem náaa."

Nói là làm em liền chạy tót cào trong bếp kiễng chân lên kệ tủ với lấy lọ kẹo, nhưng mà chỉ còn có 1 cái thôi. Mà Fotfot cũng muốn ăn, nên thôi kệ Gemgem. Fotfot sẽ kêu là hết kẹo òi, để làn sau Fotfot bù cho.

"Ôi, xin lũi Gem nha. Hết kẹo mất rùiii, để lát Fot lấy bánh ở trong phòng vẽ của Fot cho nha. Fot giấu mãi mới được có mấy cái để ăn đêm đó. Quý Gem lắm mới cho Gem mụt cái đó."

Nói đến hết câu mới nhớ ra là mình đã lỡ miệng nói ra kho báu mình giấu bao lâu nay, Fotfot khóc thét trong lòng. Thế nào lát nữa cũng bị tịch thu cho mà coiii. Mấy chị kiếm cách giúp bé Fotfot điii bé còn muốn ăn bánh nữa(。・´д'・。)

Lâu rồi mới ra chapp, mọi người nhớ tuii hông? Xin lỗi vì đã off quá lâu nha.

Dạo gần đây tui có cảm giác rằng truyện của tui rất nhạt, lời văn cũng không còn được hay nữa nên là rất ít khi ra chap. Mong mọi người thông cảm cho tui ná.

             Yêu mọi người nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com