Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 18: CƠN GIẬN CỦA NHỮNG NGƯỜI BẢO VỆ

Căn phòng nghỉ dưỡng sau giờ chơi, ánh nắng buổi chiều đã dịu hơn, nhưng không khí trong công ty lại bắt đầu nóng lên.

Một đoạn clip được phát tán...
Chỉ vài giây thôi, nhưng đủ để thấy rõ có người đã cố tình đổ nước vào cát khu An sẽ nhảy.
Góc quay lén, mờ mờ, nhưng gương mặt Vy và đồng bọn hiện ra rõ mồn một.

Trong phòng làm việc tạm của Hùng.

Anh ném điện thoại xuống bàn, mắt lạnh như băng.
Giọng anh trầm xuống, đanh thép:

- "Họ nghĩ công ty này là sân chơi của họ à?"

Quang Anh, Hải Đăng, Dương ngồi đối diện. Không ai dám lên tiếng.

- "Không phải em đã cảnh báo từ trước sao?" - Dương lên tiếng, giọng khẽ gắt.

- "Có lẽ nên cho họ một bài học." - Hải Đăng trầm giọng.

- "Họ không chỉ đụng đến An." - Hùng nắm chặt tay, đôi mắt ánh lên sự tức giận. - "Mà còn dám xem thường tôi."

Ở phía khu nghỉ dưỡng nhóm bạn của An.

Pháp Kiều đập mạnh tay xuống bàn:
- "Tôi nói rồi mà! Cái con đó có ngày không sống yên được đâu!"

- "Bình tĩnh, nhưng mà... không thể để nó qua chuyện này dễ dàng!" - Gem nghiến răng.

Đức Duy ôm vai An:
- "Mày không sao là tốt rồi, nhưng nếu chuyện này không được xử lý, người sau sẽ còn bị nữa."

- "Cảm ơn mọi người..." - An cười nhẹ, ánh mắt ươn ướt vì xúc động.

Tối hôm đó - tại sân khấu gala lửa trại.

Hùng đứng giữa ánh đèn, ánh mắt sắc lẹm quét qua khán giả.
Không hề che giấu:
- "Tôi có vài lời trước toàn thể công ty."

Mọi người nín thở.

- "Chúng ta đến đây để vui chơi, để gắn kết... Nhưng có người lại chọn cách gây chia rẽ, dùng thủ đoạn bẩn thỉu."
- "Công ty này không chứa chấp những kẻ như vậy."

Tiếng xì xào nổi lên.

- "Tôi không cần tên." - Anh lạnh lùng - "Vì những kẻ ấy tự biết mình là ai."

Ánh mắt Hùng hướng về phía hàng ghế sau, nơi Vy đang run lên vì tức giận lẫn lo sợ.

Anh bước xuống sân khấu.
Dừng lại trước mặt An - đang ngồi cùng nhóm bạn.
Bàn tay Hùng đưa ra, kéo An đứng lên giữa mọi người.

- "Tôi muốn công khai một chuyện. An, là người của tôi. Ai dám đụng đến cậu ấy... chính là đụng đến tôi."

Sân khấu như nổ tung trong tiếng reo hò và vỗ tay.
Pháp Kiều hét lớn:
- "Đáng đời! Ghép cặp này từ đầu rồi mà!!!"
Gem huýt sáo, Đức Duy thì cười muốn xỉu.

An đỏ mặt tía tai, muốn chui xuống đất luôn. Nhưng bàn tay của Hùng vẫn nắm chặt tay cậu, không cho rút lại.

Cuối buổi, Vy bị yêu cầu tạm đình chỉ để chờ xử lý.
Cả công ty đã ngầm hiểu rằng: cục diện đã hoàn toàn nghiêng về phía An.

An tuy đau nhưng vẫn tập luyện cho buổi gala tối hôm đó. Hùng nhìn mà xót lắm...

Bầu trời đêm phủ đầy sao, gió nhẹ thổi làm làn váy các cô gái bay nhẹ, ánh đèn sân khấu rọi sáng cả một góc trời.
Sân khấu lửa trại được dựng công phu, dàn âm thanh hiện đại, ánh sáng chuyển động theo từng nhịp nhạc.
Mọi người tụ tập đông đủ, ăn mặc đẹp mắt như đang tham dự một lễ hội thật sự.

🎤 Các tiết mục lần lượt trình diễn:

Mở màn, là tiết mục nhảy hiện đại từ đội marketing, khuấy động cả không gian bằng những bước nhảy sôi động.

Hải Đăng & Gem trình diễn song ca "Em Gái Mưa" - giọng hát của Gem cao vút còn Hải Đăng thì dịu dàng trầm ấm, cả hội trường như lặng người rồi sau đó là vỡ òa.

Pháp Kiều & Dương diễn một tiết mục hài tình huống về văn phòng - khán giả cười lăn, cười bò, ai cũng vỗ tay không ngớt.

Quang Anh & Đức Duy mang đến một tiết mục múa đương đại cực nghệ. Duy mềm mại, Quang Anh mạnh mẽ - sự kết hợp hoàn hảo khiến mọi người ngỡ ngàng.

💃🕺 Và rồi... một phần bất ngờ.

MC gọi:
- "Tiết mục tiếp theo, một màn song ca chưa từng công bố... từ Tổng giám đốc Lê Quang Hùng và... Đặng Thành An?"

Cả sân khấu như bùng nổ.
An lúng túng bước lên, bị Pháp Kiều - Gem - Đức Duy đẩy từ phía sau.
Còn Hùng thì đã đứng đó, tay cầm micro, ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết.

Ca khúc: "Hơn Cả Yêu" - một bản song ca đầy ngọt ngào.
An hát hơi run ở những nốt đầu tiên, nhưng Hùng cứ mỉm cười nhìn cậu, hát đệm theo...
Tựa như hai người đang hát chỉ để dành riêng cho nhau.

Khán giả phía dưới nín lặng.
Không khí như chỉ còn họ.
Lời hát, ánh mắt, cử chỉ nhỏ... khiến tim người ta đập rộn ràng.

🥂 Cuối buổi - phần khiêu vũ.

Tiếng nhạc dạo vang lên.
Hùng bước đến bên An, cúi nhẹ người:

- "Mời em một điệu?"
- "Anh đừng làm quá lên..." - An đỏ mặt, nhưng vẫn đặt tay vào tay Hùng.

Giữa ánh đèn nhấp nháy, họ khiêu vũ cùng nhau.
Khoảng cách càng gần, nhịp tim càng loạn...
Một khoảnh khắc, Hùng cúi xuống khẽ thì thầm bên tai An:

- "Tối nay... em là của anh."

An đỏ rực mặt, giật nhẹ tay lại, nhưng Hùng chỉ cười nham hiểm như một con sói đội lốt tổng tài 😏

🧨 Ở một góc khác.

Vy và bạn mình đứng nhìn, ánh mắt rực lửa.
- "Không thể tin nổi... Lê Quang Hùng, người lạnh lùng nhất công ty lại..."

- "Vì một thằng sinh viên?" - Cô bạn cắn răng.

Còn ở giữa hội trường, mọi người bàn tán:

- "Cậu An kia đúng là phu nhân tổng tài thật rồi."
- "Xứng đôi đấy chứ, hôm nay nhìn họ đúng là couple đỉnh của đỉnh."

Sau tiết mục song ca ngọt lịm của Hùng và An, một giọng nói vang lên từ hàng ghế khách mời:

- "Tôi cũng có một tiết mục góp vui... không biết có được không?"

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía người vừa nói - Khải.

An thoáng sững lại. Hùng thì siết nhẹ tay An, ánh mắt vẫn điềm tĩnh.

Khải bước lên sân khấu, đơn giản, phong trần, tay cầm đàn guitar.

- "Bài hát này tôi viết cho... một người từng khiến tôi đau lòng."

Giai điệu "Dáng Em" vang lên.
Giọng Khải trầm, khàn khàn, như rót vào tim người ta chút gì đó day dứt và tiếc nuối.

Cả hội trường im phăng phắc.

Nhưng ánh mắt Khải lại thi thoảng lướt nhìn về phía An.
Ai cũng thấy, ai cũng hiểu.

🎭 Phía dưới sân khấu.

Vy nhìn lên, cười nửa miệng:
- "Tưởng chỉ có mình tao đau... hóa ra không phải."

Còn An... An quay đi, ánh mắt hơi chùng xuống.
Một phần trong cậu... có chút áy náy.

Hùng nhìn thấy tất cả, tay siết chặt hơn một chút, nhưng giọng vẫn nhẹ nhàng:
- "Em ổn không?"

An gật đầu, khẽ cười.
- "Chỉ là... bất ngờ thôi."

Hùng không nói gì nữa, chỉ khoác tay ôm vai An, để Khải thấy rõ.

💢 Cuối buổi, khi mọi người tản ra về phòng.

Sau khi Hùng và An rời khỏi sân khấu.

Khải chặn đường Hùng.
– "Có thể nói chuyện riêng không?"

An hơi ngạc nhiên nhưng không nói gì. Hùng nhíu mày:
– "Nói gì thì nói ở đây."

Khải liếc nhìn An rồi thở ra, giọng khàn khàn:
– "Cậu... chưa bao giờ để ý tôi đúng không?"

An bối rối, còn Hùng thì đứng yên.

– "Tôi thích cậu, Hùng à. Từ cái lúc mình cùng học khóa điều hành ngắn hạn năm đó. Nhưng cậu... chưa từng một lần quay lại nhìn tôi."

Không gian lặng như tờ.
An vô thức lùi lại một bước, tránh để chen vào cuộc đối thoại riêng tư này.

Hùng nhìn thẳng vào mắt Khải, giọng lạnh mà dứt khoát:
– "Tôi xin lỗi. Nhưng tôi không dành tình cảm cho cậu. Người tôi chọn... là An."

Khải cười khẩy, ánh mắt rưng rưng.
– "Tôi biết chứ. Từ lúc cậu bước lên sân khấu hát với cậu ta, tôi biết... mình chẳng còn chút cơ hội nào rồi."

Anh quay lưng bỏ đi, bóng lưng có phần cô độc.

👀 Từ xa, Vy đứng khoanh tay nhìn toàn bộ cảnh đó.

– "Ồ... hóa ra không phải mình tao thất tình."

Cô nhếch môi, ánh mắt lóe lên tia toan tính:
– "Thú vị đấy. Hai người cùng thích một người. Biết đâu lại là cơ hội cho tao..."

Phía An, cậu đứng cạnh Hùng, khẽ chạm vào tay anh:
– "Ổn chứ?"

Hùng gật đầu, mắt vẫn nhìn về hướng Khải vừa rời đi:
– "Ừ. Chỉ là... không nghĩ sẽ nói ra vào lúc này."

An mỉm cười, tay siết tay anh:
– "Dù ai thích anh... em cũng không buông đâu."

Hùng khẽ cười, cúi xuống thì thầm bên tai An:

– "Vì em mới là người duy nhất khiến anh mất kiểm soát..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #hungán