CHƯƠNG 19: ÁNH ĐÈN VÀ ÁNH MẮT
Đêm gala trôi qua với những xúc cảm chồng chéo, và rồi màn đêm buông xuống, kéo theo sự tĩnh lặng dịu dàng. Mọi người trở về phòng, mỗi cặp mỗi sắc thái riêng.
🌙 Phòng Hùng - An
Sau một hồi dọn dẹp, An giành đi tắm trước. Cậu bước ra với bộ đồ ngủ đơn giản: chiếc áo thun trắng mỏng nhẹ, quần ngủ sọc xanh nhạt vừa đủ dài, tóc còn hơi ướt xõa xuống trán. Khuôn mặt cậu ửng hồng vì hơi nóng trong phòng tắm - và cả vì ý nghĩ mình đang ở chung phòng với "Tổng tài bá đạo" nữa.
An nhanh chóng ngồi nép một góc giường, tay cầm điện thoại vờ lướt nhưng tim thì đập thình thịch.
Hùng bước vào phòng tắm. Một lúc sau...
Cạch...
Tiếng cửa mở.
An ngước lên rồi lập tức... quay ngoắt đi.
Hùng bước ra với mái tóc còn nhỏ giọt, một chiếc khăn tắm trắng quấn ngang hông, cơ bụng 6 múi rắn chắc lộ rõ dưới ánh đèn vàng ấm. Vai rộng, da trắng mịn màng, và ánh mắt... vẫn là ánh mắt kiêu ngạo lạnh lùng ấy - nhưng lúc này lại có chút gì đó tinh nghịch.
- "Nhìn cái gì mà quay đi vậy?" - Hùng cười nhẹ.
An lắp bắp:
- "T-Tôi... đâu có nhìn! Tắm xong thì mặc đồ đi, ai lại... như thế..."
Hùng tiến lại gần hơn, cúi sát bên tai An thì thầm:
- "Không phải em đã thấy hết đâu, ngoan, không cần đỏ mặt thế."
An xấu hổ đến mức rúc mặt vào gối.
- "Anh... anh thật sự rất... phiền phức đó..."
Hùng bật cười, rồi cũng quay đi thay đồ, nhưng miệng vẫn cong cong đầy thích thú.
😏 Phòng Dương - Pháp Kiều
Pháp Kiều đang nằm trên giường, tay cầm mặt nạ giấy đắp lên mặt, vừa xem TikTok vừa... đạp Dương rớt khỏi giường.
- "Tui nói rồi, đừng có nằm gần vậy! Chúng ta chưa cưới!"
Dương từ dưới sàn ngóc đầu dậy, giọng đầy oan ức:
- "Thì em đã gật đầu yêu anh rồi mà! Cho anh ôm một tí thôi~"
- "Muốn ôm thì lấy gối mà ôm!"
Cạch! Gối bay vèo xuống, đập trúng mặt Dương.
😭 Phòng Hải Đăng - Gem
Hai người vừa tắm xong, đang cùng nhau lau tóc.
Gem:
- "Lạ ghê, tự nhiên đi chung phòng thấy... lạ lạ."
Hải Đăng chồm tới hôn nhẹ trán Gem:
- "Vậy hôn cái cho quen nha?"
Gem ngẩn ra, rồi đỏ bừng.
- "Anh! Đừng có chơi trò đánh úp!"
😠 Phòng Trà Xanh Vy - Khải
Không khí căng như dây đàn. Vy đang ngồi khoanh tay, lườm Khải.
- "Cậu cũng thất bại đúng không?" - Vy cười khẩy.
Khải không đáp, chỉ nằm nghiêng quay mặt vào tường.
Vy siết tay lại, ánh mắt long lên:
- "Không sao, tao sẽ khiến An phải tự rút lui. Tao không thua đâu..."
🌌 Quay lại Phòng Hùng - An
Sau tất cả, đèn đã tắt.
An nằm yên, cố nhắm mắt ngủ. Nhưng một vòng tay ấm áp choàng qua eo cậu.
- "Anh... chưa ngủ hả?"
Hùng rì rầm, giọng khàn trầm khiến tai An nóng ran:
- "Không ngủ được... nếu không ôm em..."
An đập nhẹ vào tay anh, nhưng không gạt ra.
Một lúc sau... cậu khẽ nói:
- "Vậy... ôm thôi đó, không được làm gì khác đâu."
Hùng khẽ cười, siết nhẹ vòng tay:
- "Biết rồi, em bé cứng đầu của tôi."
Ngoài cửa sổ, gió đêm thổi nhẹ qua... cuốn theo cả nhịp tim hai người.
Ánh nắng ban mai len qua lớp rèm mỏng, nhẹ nhàng rọi vào căn phòng. An khẽ cựa mình, mí mắt vẫn còn nặng trĩu vì đêm qua quá mệt. Nhưng rồi cậu chợt nhận ra... có một vòng tay đang ôm mình rất chặt.
"..."
An mở bừng mắt. Trước mặt cậu là khuôn ngực săn chắc, ấm áp cùng làn da trắng mịn quen thuộc. Ánh sáng mờ mờ phác họa rõ gương mặt điển trai của Hùng đang ngủ say, hơi thở đều đều phả nhẹ lên tóc An.
Tim An như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Cái gì đây trời ơi?! Sao mình lại rúc vào lòng ảnh thế này...
An khẽ nhích người, nhưng Hùng bất ngờ siết tay lại theo phản xạ. "Ngoan nào... đừng nhúc nhích..." - giọng ngái ngủ của anh vang lên đầy dụ dỗ khiến An đỏ mặt như cà chua chín.
Không được! Nếu để Hùng tỉnh hẳn thì xấu hổ chết mất!
An vội vã gỡ tay anh ra, lén lút trườn khỏi chăn rồi nhanh chân chuồn vào phòng tắm. Đứng dựa lưng vào cửa, cậu thở phào nhẹ nhõm, hai má vẫn hồng rực như muốn bốc khói.
"Mình... mình thật sự vừa ngủ trong lòng anh ấy sao?" - An thì thầm, tay ôm lấy mặt, tim đập loạn xạ.
Ở phòng bên cạnh, Hùng vẫn nằm trên giường, môi khẽ cong lên, ánh mắt vẫn nhắm nghiền nhưng rõ ràng là... anh đã tỉnh từ lâu.
"Em chạy nhanh thật đấy, bé con."
Sau khi trốn thoát khỏi "lồng ngực nguy hiểm", An cứ ngỡ mình sẽ yên ổn trốn luôn trong phòng. Nhưng chưa kịp bình tĩnh lại, cậu đã nghe tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên.
Cốc cốc cốc
"An, em định ngủ luôn trong phòng tắm đấy à? Ra ăn sáng thôi."
Là giọng Hùng.
An ngơ ngác bước xuống phòng ăn, chỉ thấy một bàn ăn đầy ắp đồ ăn được bày biện đẹp mắt. Mùi thơm bốc lên khiến bụng cậu đói cồn cào. Có trứng ốp la, bánh mì nướng giòn rụm, salad tươi xanh và cả ly sữa nóng nữa.
"Anh... làm á?" - An chớp mắt.
Hùng gật đầu, tay đặt lên vai An, nhẹ nhàng ấn cậu ngồi xuống ghế:
"Ừ. Ăn hết. Không được bỏ bữa. Em mà không ăn đủ là anh phạt đó."
"Anh nghĩ mình là ai mà dọa phạt người khác chứ..." - An lẩm bẩm, nhưng vẫn ngoan ngoãn cầm dao nĩa lên.
Hùng mỉm cười, nghiêng người thì thầm bên tai:
"Anh là tổng tài của em. Em bé của anh phải được cưng chiều đến từng bữa ăn."
An ngơ ngác, hai má nóng rực như mới vừa úp mặt vào bếp lò.
"Đồ bá đạo..." - Cậu lầm bầm, mặt đỏ bừng, nhưng miệng vẫn gặm miếng bánh mì ngon lành.
Hùng thì ngồi đối diện, tay chống cằm nhìn An ăn như thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật. Từng biểu cảm nhỏ của An đều lọt vào mắt anh - và khiến trái tim người tổng tài không khỏi mềm nhũn.
AI ĐÓ CHO TUI XIN VÍA THI TỐT VỚI
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com