CHƯƠNG 22: ĐÊM TỐI VÀ CƠN GHEN LẶNG LẼ
Buổi tối sau khi quay lại khách sạn, mọi người đều mệt mỏi nhưng vẫn vui vẻ, hào hứng trò chuyện. Cả nhóm ngồi cùng nhau uống nước và cười đùa, nhưng An lại cảm thấy hơi mệt, muốn đi về phòng nghỉ ngơi sớm một chút. Hùng cũng theo sau cậu, nhưng không quên nhắn tin cho bạn bè để hẹn gặp vào sáng mai.
Vừa vào phòng, An đã mở điện thoại ra, thấy tin nhắn từ một người bạn cũ. Lúc này, cậu không nghĩ nhiều mà chỉ chốc lát quay lại nhắn tin lại. Những lời dặn dò thân mật từ người bạn kia khiến An hơi ngượng, nhưng lại cảm thấy thoải mái. Cậu trả lời ngắn gọn và không quên gửi một vài biểu tượng dễ thương.
Trong lúc đó, Hùng đang ở trong phòng tắm, tắm xong và mặc chiếc áo sơ mi trắng thoải mái. Hùng bước ra ngoài, nhìn thấy An đang chăm chú vào điện thoại. Mái tóc còn ướt nhẹ, mắt Hùng không rời khỏi An. Nhưng khi nhìn thấy An đang mỉm cười, nhắn tin qua lại với một ai đó, một cảm giác khó chịu bất chợt xuất hiện trong lòng anh.
Hùng bước lại gần An, đứng bên cạnh giường, không thể kìm chế ánh mắt của mình, có chút căng thẳng.
"Em nhắn tin với ai vậy?" - Giọng Hùng lặng lẽ nhưng có chút gắt.
An giật mình, vội vàng xoay người lại, nhìn thấy Hùng đang đứng gần. Cậu vội vàng tắt màn hình điện thoại, không muốn làm Hùng nghĩ ngợi quá nhiều, nhưng lại không thể tránh khỏi sự bối rối.
"Chỉ là một người bạn thôi mà." - An cười trừ, nhưng lòng vẫn thấy lo lắng.
Hùng im lặng một chút, đôi mắt của anh vẫn chăm chú vào An, rồi lặng lẽ ngồi xuống cạnh giường. Cảm giác ghen tuông không nói ra khiến không khí trong phòng bỗng nhiên trở nên nặng nề. An cảm nhận rõ ràng sự thay đổi trong ánh mắt của Hùng, một sự lạnh lùng không quen thuộc.
"Chỉ là bạn thôi sao?" - Giọng Hùng giờ đây đầy nghi vấn. "Anh không nghĩ em sẽ dành nhiều thời gian để nhắn tin với một người bạn như vậy."
An cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Cậu không nghĩ Hùng lại để ý đến những chuyện nhỏ nhặt như vậy. Đôi khi cậu cũng muốn có những không gian riêng, nhưng hôm nay lại vô tình khiến Hùng cảm thấy không vui.
"Em không có ý gì đâu." - An vội vàng giải thích, đôi má có chút ửng hồng. "Chỉ là nói chuyện bình thường thôi mà."
Hùng nhìn vào mắt An, cảm giác không vui vẫn chưa tan đi. Một phần anh không muốn thừa nhận rằng mình đang ghen, nhưng phần khác thì lại không thể không thừa nhận sự bực bội trong lòng. Anh kéo An lại gần, nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu, cười khẽ:
"Em là của tôi, không phải sao?" - Giọng anh đầy vẻ bá đạo, và một chút cưng chiều.
An cảm nhận được sự ấm áp từ bàn tay của Hùng, nhưng cũng thấy có chút ngượng ngùng. Cậu nhìn xuống, không dám nhìn vào mắt Hùng.
"Vâng, em là của anh." - An nói nhẹ nhàng, có chút hối lỗi.
Hùng cười một cách hài lòng, cúi xuống hôn nhẹ lên trán An, rồi lại dịu dàng nói:
"Nhớ cho anh là người quan trọng nhất trong cuộc sống của em."
An gật đầu, cảm thấy một làn sóng ấm áp lướt qua. Tuy nhiên, trong lòng cậu vẫn không khỏi suy nghĩ về chuyện vừa xảy ra. Cậu không muốn làm Hùng ghen, nhưng cũng không muốn Hùng kiểm soát quá mức. Liệu giữa hai người có thể dung hòa được sự quan tâm và sự tự do cá nhân không?
Trong khi đó, ngoài hành lang, Duy và Quang Anh đang cùng nhau đi ra từ phòng bên cạnh. Hai người trò chuyện về chuyến đi và những kỷ niệm vui vẻ. Pháp Kiều và Hải Đăng cũng không kém phần hạnh phúc, cùng dắt tay nhau dạo quanh khu vực chung của khách sạn.
Nhưng mọi người không biết rằng, phía bên trong phòng Hùng và An, một cuộc trò chuyện ngắn nhưng đầy cảm xúc đã diễn ra. Chắc chắn rằng, giữa Hùng và An, mọi chuyện sẽ không bao giờ là đơn giản.
Hùng vẫn ngồi cạnh giường, một tay vô thức kéo nhẹ chiếc chăn trên giường. Ánh mắt anh có gì đó đầy suy tư, một phần vẫn còn vương lại cảm giác ghen tuông không dễ gì xua tan. Nhưng rồi, anh nhìn An, nụ cười nhẹ nhàng lại trở về trên môi. Sự bá đạo của anh giờ đây như một lớp vỏ bọc, nhưng thật ra bên trong lại đầy lo lắng.
An ngồi xuống cạnh Hùng, vẫn chưa dám đối diện trực tiếp với anh. Cảm giác không thoải mái vẫn chưa hết, nhưng cậu biết mình cần làm gì để không để sự căng thẳng này kéo dài.
"Em không nghĩ anh sẽ ghen..." - An nhẹ nhàng lên tiếng, không dám nhìn thẳng vào mắt Hùng, chỉ để ánh mắt mình lướt qua khuôn mặt anh.
Hùng im lặng một chút, sau đó cúi đầu, đặt tay lên bàn tay của An. Cử chỉ này dù không lớn nhưng lại thể hiện tất cả những gì anh muốn nói.
"Ghen chỉ là cách tôi thể hiện tôi quan tâm đến em thôi." - Hùng nói, giọng anh ấm áp nhưng không kém phần cứng rắn. "Tôi không muốn em dành quá nhiều thời gian cho người khác, vì em là của tôi."
An cảm thấy lòng mình ấm lại. Dù có chút ngượng ngùng, cậu vẫn cảm nhận được sự chân thành trong lời nói của Hùng. Đôi khi, những điều như vậy lại khiến trái tim cậu lạc nhịp.
"Em hiểu mà..." - An thì thầm. "Chỉ là em không muốn anh cảm thấy khó chịu. Chúng ta... đều có không gian riêng mà, đúng không?"
Hùng nhẹ nhàng vuốt tóc An, một cử chỉ rất nhỏ nhưng lại khiến An cảm nhận được sự quan tâm của anh.
"Em muốn có không gian riêng, tôi không phản đối. Nhưng nếu em cần tôi, tôi sẽ luôn ở đây." - Hùng nở một nụ cười nhỏ, nhưng ánh mắt lại rất dịu dàng, khiến An không thể không cảm thấy ấm lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com