Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9 : Bao dung sự nghịch ngợm của em

Phuwin đã không ngừng thể hiện sự thay đổi rõ rệt trong thái độ và cách cư xử của mình trong thời gian qua. Cậu không còn là một Phuwin e dè, ít nói nữa. Thay vào đó, cậu đã trở thành một người tự tin, nghịch ngợm, với nụ cười luôn rạng rỡ trên môi. Tuy nhiên, sự nghịch ngợm của cậu đôi khi cũng khiến Pond không thể không cảm thấy mệt mỏi, nhưng anh lại không thể giận lâu được.

Hôm nay, Phuwin lại một lần nữa khiến Pond "khó xử". Cả hai đang cùng làm việc trong văn phòng của Pond. Phuwin đang ngồi trên chiếc ghế dài, nghịch ngợm lăn qua lăn lại, lôi kéo sự chú ý của Pond.

"Phuwin, em có thể nghiêm túc một chút không? Anh đang cần tập trung vào công việc." Pond nhíu mày, cố gắng không để sự sao lãng của cậu làm ảnh hưởng đến mình.

Nhưng Phuwin không chịu dừng lại, cậu lại càng lăn lộn mạnh mẽ hơn, làm cho những chiếc giấy tờ trên bàn Pond bay loạn xạ khắp nơi.

"Phuwin!" Pond bất ngờ lên tiếng, có chút tức giận, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt ngây thơ của Phuwin đang nhìn mình, anh lại không thể giận được nữa.

Phuwin bỗng ngừng lại, ngồi ngay ngắn, nhưng vẫn không thể giấu được nụ cười. "Anh mà giận em thì em sẽ buồn lắm đó. Em chỉ muốn anh cười thôi mà."

Pond nhìn Phuwin, có chút ngạc nhiên. Lúc này, anh nhận ra rằng cậu không chỉ nghịch ngợm để làm anh khó chịu, mà thực ra là cậu đang tìm cách làm anh vui. Trong lòng Pond, một cảm giác ấm áp dâng lên.

"Anh không giận em đâu," Pond nhẹ nhàng đáp, ánh mắt đầy bao dung. "Chỉ là em cứ làm như vậy làm anh phân tâm thôi."

Phuwin ngồi thẳng dậy, đôi mắt sáng lên. "Vậy anh không giận em thật sao?"

Pond lắc đầu, bước đến gần Phuwin và ngồi xuống bên cạnh cậu. "Nếu em là người khác thì anh sẽ nổi giận rồi. Nhưng với em, anh chẳng bao giờ giận lâu được."

Phuwin mỉm cười, nhìn vào mắt Pond, rồi bất ngờ ôm lấy anh một cách nhẹ nhàng. "Em cảm ơn anh vì luôn bao dung với sự nghịch ngợm của em. Em không muốn thay đổi con người mình, và anh đã khiến em cảm thấy tự tin với chính mình."

Pond ôm lại Phuwin, khẽ vỗ về cậu. "Anh yêu con người thật của em. Dù em có nghịch ngợm, hay bất kỳ điều gì đi nữa, anh đều yêu thích tất cả những điều đó ở em."

Phuwin ngẩng đầu lên, nở một nụ cười hạnh phúc. "Em sẽ không bao giờ thay đổi vì ai khác ngoài anh."

Pond nhìn Phuwin, ánh mắt tràn đầy yêu thương. "Anh cũng vậy. Anh sẽ luôn yêu con mèo nghịch ngợm của anh, dù em có làm gì đi nữa."

Bên ngoài cửa sổ, bầu trời dần chuyển tối, và trong không gian yên tĩnh của văn phòng, Pond và Phuwin chỉ có nhau. Phuwin vẫn luôn là một cơn gió mới trong cuộc sống của Pond, một cơn gió nghịch ngợm nhưng đầy ấm áp. Pond có thể bao dung sự nghịch ngợm ấy, vì đó chính là một phần con người Phuwin mà anh yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #pondphuwin