Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Mã Túy Mộc

Trời phủ sương mờ mịt, đằng xa thoang thoảng tiếng chuông gió leng keng. Bóng của những con quạ trắng ngập đầy dưới thảm cỏ, chúng bay rất sát những cành cây, chỉ cách đầu Thanh Minh 5 tấc nhưng lại chẳng hề phát ra một tiếng động nào.

Miệng chúng mấp máy, cánh đập lên xuống nhưng những âm thanh đó như bị nén lại, tạo nên một tổng thể không gian thiếu chân thực. Hắn như đang theo dõi một cuộn tranh thủy mặc đung đưa trên bầu trời.

Vị đạo sĩ nọ còn quay cuồng sau khi lộn nhào từ một vùng hư không nào đó mà rơi xuống đất, hắn nằm bàn tay thật chặt nhưng lại chẳng thể vận được một chút lực nào.

Mới đầu hắn cứ nghĩ mình đã thoát khỏi ảo cảnh nhưng sau khi định hình lại mà đứng dậy, khung cảnh xung quanh nhanh chóng khiến cảm xúc hắn thất vọng, lại xen chút buồn bực và bế tắc.

Rốt cuộc, Thanh Minh chỉ có thể cảnh giác đưa mắt nhìn xung quanh để xem xét tình hình. Sau khi rời khỏi hang động ẩm thấp, hắn lại bị ném xuống một khu rừng kì lạ. Âm thanh trong khu vực này cứ như bị thế lực nào bóp méo, lá cây và cánh chim chẳng tạo ra nổi một thanh âm.

Chí ít là thứ thanh âm leng keng của chuông gió.

Xa xa sau những cánh quạ trắng chính là bầu trời cũng lạ lùng chẳng kém cạnh. Trời chẳng xanh, chỉ có sắc đỏ nhạt pha tím như thiên thượng lỡ đánh đổ chén rượu hoa mơ xuống hồng trần.

Hay đây chính là khung cảnh nên có của thứ gọi là "hồng trần"?

Kể cả trăng mọc cũng ngang trái, to bất thường trên đỉnh đầu, chúng mọc trên bầu trời tựa con mắt chói lóa thôi miên ý chí của kẻ đứng bên dưới.

Kèm theo âm thanh leng keng chỉ dẫn, Thanh Minh như được lôi kéo mà bước dọc theo lối mòn trong rừng để tiến về phía trước. Trước mắt cảnh vật chẳng có mấy thay đổi, hắn lại cơ thể nặng nề di chuyển qua từng bụi rậm vô cùng cực nhọc.

Điều hắn lo lắng lúc này chính là cơ thể này.

Thanh Minh vừa đi vừa cố vận khi công nhưng lại không được, đến sức đánh gãy một thân cây non cũng chẳng còn khiến hắn không khỏi lo lắng. Đôi mắt đỏ tập trung vào khung đường phía trước với tâm trạng hết sức căng thẳng, hắn tự hỏi bao lâu rồi bản thân chưa rơi vào tình cảnh bất lực như hiện tại.

Ví như quả trứng trong tổ lẫn chim Ác, hắn có thể bị mổ hay xô chết bất cứ lúc nào.

Thanh Minh bước dọc theo một lối mòn nhỏ để băng qua cánh rừng, tay vô thức đưa lên vò đầu như một thói quen trấn an khó bỏ. Nhưng hắn có vẻ không để ý đến hành động ấy.

Đột nhiên bên tai hắn lại truyền đến một âm thì thầm, tiếng nói còn mang theo hơi gió như thực sự có kẻ đứng bên cạnh, "Thanh Minh..."

"Sao cơ?", theo bản năng vị đạo sĩ vô tình đáp lại, nhưng ngay khi vừa dứt lời hắn lại nhận ra ngay có điều gì đó không đúng nên đành mím chặt môi đảo mắt nhìn xung quanh nhưng lại không thấy bóng dáng ai.

Toàn thân hắn lập tức đổ mồ hôi lạnh, lông tơ trên người cũng dựng đứng cả lên.

Điều đầu tiên, Thanh Minh không thể xác nhận được đây là ma hay người. Điều thứ hai, Thanh Minh đã mất hoàn toàn khả năng tự vệ. Điều thứ ba, Thanh Minh không thể tỉnh táo với những âm thanh ù ù như sóng vỗ bên tai.

Hắn có chút lo lắng dựa lưng vào thân cây đắng sau rồi hạ thấp trọng tâm cơ thể để chuẩn bị ứng phó với tình huống bất ngờ. Trong rừng ngoài gió ra cũng chỉ có lá cây là thứ có thể chuyển động.

Thân cây ngổn ngang, cây trước xếp chồng lên cây sau như tạo ma trận khiến tầm nhìn của Thanh Minh đã bị hạn chế không ít.

Nhận thấy có điều không ổn nên Thanh Minh chỉ có thể quay đầu chạy, rừng cây rậm rạp mặt đất lại gồ ghề đá sỏi khiến việc lẩn trốn càng lâu càng mất sức.

Tiếng gió thổi miên man, hắn thì cứ chạy ấy vậy chẳng thể thoát khỏi nơi mê cung này.

Rồi đột nhiên chân dừng bước, chẳng phải vì nản chí mà là cơ thể như bị ai tóm lấy khiến chân đang chạy không còn chạm đất. Trường Nhất Tiếu cứ như xuất hiện từ hư không, không một tiếng động đến cả khí tức cũng không để lộ, giờ đây đang đứng sau lưng Thanh Minh.

Không rõ gã đang nhẩm chú điều gì, chỉ biết làn gió kia thổi mãi tung bay vạt áo của gã vương lên người chú chó Hoa Sơn kia.

Cổ áo bị gã kéo lên như một con mèo rồi vác theo khi chạy xuyên ra khỏi cánh rừng, ma trận lúc trước tưởng như không thể chạy thoát dưới cái nhón chân vài bước của Trường Nhất Tiếu là đã có thể thoát khỏi.

Khi Thanh Minh còn chưa hoàn hồn, gã đã ném hắn mạnh xuống đất khiến cả người bị vùi vào trong sắc tím hồng của nhành hoa kì lạ. Cánh hoa điểm xuyết trên bộ đồ ngủ trắng tựa vầng trăng hồng trên trời rơi xuống mảnh vải lụa, lại như nằm trọn trong tay.

Giọng nói giận dữ, "Chết tiệt!"

Cỏ cây hoa lá như có linh tính, thấy xác thịt ấm nóng liền trườn những chiếc lá nhỏ, vừa di chuyển vừa đung đưa cọ sát vào da Thanh Minh hết sức nhột.

Không kịp để Thanh Minh đứng dậy, gã đã đá cơ thể kia khiến cho hắn lại lăn lê bò toài dưới đống cỏ lần nữa. Hết cái móng gà của Trường Nhất Tiếu, giờ lại đến bàn chân của gã dẫm mạnh lên lưng kẻ đang khổ sở bên dưới, sức nặng đè nén khiến hắn khó mà gượng dậy.

Giờ đây khi ra khỏi cánh rừng cảnh tượng bãi đất trống đầy mộ phần xuất hiện, từng ngôi mộ được xây dựng như một cái đình nhỏ được đám hoa và dây leo bao phủ hình dạng mập mờ dưới lớp sương mù chưa tan. Thứ duy nhất giúp phân biệt giữa từng ngôi mộ chính là màu lửa của Khổng Minh đăng treo phía trước mái đình, khi có gió thổi xung quanh lại vang lên tiếng chuông đinh đinh.

Dù rằng nơi đây chẳng có nổi một cái chuông gió.

Những lớp mộ đằng sau khuất bóng, dưới cánh mù mịt sương khói lại như có bóng người đứng nhìn từ xa xa.

Thanh Minh ngửa mặt nhìn xung quanh, lựa lúc gã không chú ý lập tức xoay người hất văng cái móng gà trên lưng rồi nắm một nhúm hoa ném về phía gã.

Cành hoa bị nhổ bật cả rễ, mang cả đất cát tát thẳng vào mặt Trường Nhất Tiếu. Ấy vậy mà gã chẳng có vẻ gì là tức giận, gã chỉ đưa tay lên phủi đi vết bẩn trên vạt áo và cổ.

Thanh Minh không làm được gì chỉ chừng ánh mắt đỏ rực nhìn tên đĩ đực, nhưng nào mà gã quan tâm,tên tà ma ngoại đạo kia vẫn có thời gian để cười đùa kia mà, "Trời ơi, liệu có phải cơn tức giận khiến mắt ngươi đỏ hơn hay chỉ tại bầu trời nơi nghĩa địa này?"

"Thật đáng yêu, đáng yêu đến mức ta muốn liếm láp đôi đồng tử đấy.", lời nói kèm nụ cười biến thái nhất thời khiến tên chó điên Thanh Minh cũng phải á khẩu.

Bầu không khí vừa được dãn ra một chút từ khi cả hai chui lủi trong hang động giờ đây lại đột nhiên lại căng cứng đến nghẹt thở lần nữa, không gian im ắng chỉ vang vọng đúng tiếng vọng của chính Trường Nhất Tiếu.

Nhưng cùng lúc đó đám cây cỏ dưới đất cũng bâu bám vào thân thể Thanh Minh nhiều hơn, loài cây này rất khả nghi, và điều khả nghi đó đã được chứng thực khi tay chân hắn dần bủn rủn đến mức chẳng thể chống đỡ một cái chân gà của tên tà giáo trước mắt.

Cơ thể mệt nhoài nhưng ý chí thì điên cuồng sục sôi như dầu nóng, chỉ ước không thể uống máu gã ngay chốn này.

Thanh Minh dùng sức lực ít ỏi đang dần cạn kiệt giận dữ hét lớn, "Tên khốn—"

Giọng hắn càng ngày càng nhỏ, đến cuối chỉ có thể thì thào.

"Thứ do nghệ thuật tạo ra chính là nghệ thuật ngươi nói có phải không?"

Chó không cắn chỉ có thể sủa, "Người nên bắt đầu liếm láp đống phấn trên mặt đi, có khi nó sẽ khiến nghệ thuật tâm hồn tăng vọt đó!"

Trường Nhất Tiếu nắm lấy cổ áo của Thanh Minh rồi ném hắn về phía bia mộ lớn đằng trước. Trên bia đá trạm khắc rồng phượng, trên nạm đá dưới khảm ngọc có mái che hệt như một cái đình nhỏ, vừa vặn cho hắn ngồi lên trên.

Dây buộc bị nới lỏng khiến mái tóc đen rũ xuống bên vai, điểm xuyết những cánh hoa hồng tím vương trên đỉnh đầu.

Con gà trống động dục kia đưa tay kéo toạc vạt áo trắng khiến bờ ngực của Thanh Minh lộ ra trước mắt, hắn chỉ có thể đưa ánh mắt hoảng loạn nhìn về phía gã ta mà dùng sức lực ít ỏi để giằng co.

Phía vạt áo trái bị Trường Nhất Tiếu nhấc bổng lên khiến người hắn nghiêng sang hẳn một bên, tay trái chống dưới mặt đá cũng hết sức chơi vơi, chỉ là vài ngón tay chạm cho có lệ chứ hắn đã không còn nằm thế chủ động nữa rồi.

Mặt Thanh Minh đỏ ứng như say rượu ấy vậy cơ thể lại hết sức lạnh lẽo, như đang trải qua một cơn sốt rét khó chịu, lửa trong lòng thì nóng nhưng thân thể lại nguội lạnh vô lực.

Tầm mắt hắn đã mờ đi, kèm theo những cơn ngứa râm ran khắp cơ thể.

Giờ đây hắn chỉ có thể nương theo cảm nhận mà phán đoán. Trường Nhất Tiếu đưa tay sờ lấy má của Thanh Minh, miệng không nhịn được phát ra những tiếng cười khanh khách đáng sợ.

Liệu vị đạo sĩ kia có biết, khuôn mặt với nụ cười dài đến tận mang tai của gã ta bị ổi đến mức nào.

Tay gã luồn xuống cạp quần của Thanh Minh mà kéo mạnh xuống như một miếng rẻ rách, hắn cố dãy dụa dùng chân đạp lấy ngực của Trường Nhất Tiếu nhưng cổ chân lại bị gã ta nắm chặt lại kéo lên cao khiến cho phần hạ bộ gần như bị phơi bày.

Chỉ còn vạt áo mỏng mảnh níu giữ cho hắn chút mặt mũi, nhưng vải trắng mỏng chất vải lại mềm khi chạm lấy da thịt mà không còn bất kì lớp lót nào phía dưới khiến màu da hồng của bộ phận gồ ghề dưới bụng ẩn hiện.

Cả mặt Thanh Minh đỏ ửng chỉ muốn chửi đổng cho bõ tức nhưng má đã bị Trường Nhất Tiếu bóp chặt không thể hé nửa lời, gã ghé sát người khiến mái tóc dài chảy xuống người vị đạo sĩ, lọn tóc cọ lên cổ rồi lên trên trên đầu ngực nhạy cảm khiến nơi đó ngứa ran.

Tiếng thở mạnh và sâu ngay sát tai như tiếng của một con thú dữ, sau khi đã gác chân Thanh Minh lên thì gã liền luồn tay xuống dưới, vén vạt áo đang hững hờ luồn qua hai khe chân lớp vải mỏng trượt nhẹ qua da thịt nóng hổi.

Vị đạo sĩ dưới thân tức muốn nổ phổi, chỉ có thể khua tay cào lấy mặt tên khốn đang đè lấy bản thân mình nhưng đều bị gã khống chế ngược lại. Sức lực không còn, mỗi cái ghì hay đè mạnh đều khiến hắn phải thở mạnh vì đau đớn.

Từ tầm nhìn mơ hồ và cay xe của Thanh Minh, phần ngực trần phanh phui bị mái tóc Trường Nhất Tiếu cọ qua cọ lại cọ đến mức hai đầu ngực cứng lại, nhấp nhô dưới lớp áo trắng là phần cơ và múi đang phập phồng vì thở dốc. Đai áo được buộc lỏng lẻo, vạt áo tõe ra hai bên khi chân của hắn mở rộng và nằm ở giữa hai má đùi chính là tính khí cương cứng của Trường Nhất Tiếu đang nhô cứng sau lớp quần.

Phần đầu nhô ra đã rỉ nước thấm vào vải trắng, ngóc đầu y hệt một con gà trống kiêu hãnh, tuy nhiên cu của gã không có nổi quyền bằng một nửa loài gia cầm, loài này đáng lẽ nên tuyệt chủng rồi mới phải.

"Xem nào câu thoại phù hợp nhất với tình cảnh hiện tại...", nói rồi gã ấn đầu Thanh Minh xuống khiến hắn bị đập mạnh kêu một tiếng rất đanh.

Giữa rừng hoa và hương khói từ những bia mộ xưa cũ, chỉ có mùi tử khí và sương đặc, gã đưa mắt nhìn xung quanh rồi cao giọng chắc nịch, "Nhất bái thiên địa đúng không?"

Nghe gã nói khiến Thanh Minh cũng phải trừng mắt bất ngờ mất mấy giây.

Ngay lúc này, ông đây chỉ muốn chọi bia đá vào đầu tên tâm thần này.

Trường Nhất Tiếu ngâm nga một giai điệu cũ rích trong miệng rồi trườn tay xuống chạm vào miệng lỗ nhỏ khiến Thanh Minh giật bắn mình, đôi tay dài và gân guốc từ từ luồn vào nơi tư mật.

Trong khi gã đang tận hưởng thú vui thì vị đạo sĩ nọ chỉ thấy được âm vị đau rát và nhức nối phía dưới. Nhiệt độ bên trong có chút nóng, lại kèm theo sự ẩm ướt, chưa cho ngón tay đầu vào được bao lâu gã đã luồn ngón tay thứ hai vào trong rồi kéo dãn lỗ nhỏ như một chiếc dây chun, hành động kích thích khiến lưng Thanh Minh cong lên, chân trái không bị gã nắm lấy thì đạp mạnh lên đùi con gà trống kia cố lùi mình ra xa.

Không có chút dịu dàng chỉ là sự thô bạo.

Cuối cùng Trường Nhất Tiếu cũng không tiếp tục trò mèo vờn chuột này lâu hơn được nữa, gã kéo quần để lộ sự vật đang ngóc đầu rồi nắm lấy nó chạm lấy lỗ nhỏ hồng hồng phía dưới.

Thanh Minh ức đến ứa nước mắt mà chẳng thể phản kháng, hắn chỉ có thể cắn răng nhắm mắt nhìn gã tiến vào trong.

Đầu dương vật ẩm ướt vì tinh dịch rỉ được thúc vào trong một cách mạnh bảo, nhanh đến nỗi Thanh Minh cảm nhận như bụng mình vừa mọc thêm mấy khúc ruột. Dương vật to lớn không mời bành trướng trong khoang ruột nhỏ bé, từng đoạn ruột bị kích thích không ngừng co rút khiến nơi đây chật càng thêm chật.

Mới đầu Trường Nhất Tiếu còn di chuyển chậm, nhưng làm càng lâu di chuyển lại càng nhanh, mỗi lần xâm nhập lại càng sâu.

Thanh Minh không những cảm nhận được cự vật mà còn là phần đùi căng mẩy của Trường Nhất Tiếu khi tiếp xúc với hắn, mỗi lần như vậy lại vang lên âm thanh nghe đến đỏ mặt tía tai.

Tay gã nắm chặt lấy thắt eo của Thanh Minh, tay còn lại nâng cao nốt phần đùi trái đặt lên vai của mình, tư thế mới khiến nơi tiếp xúc thân mật dường như đã sâu càng sâu hơn.

Hai đầu ngực đỏ ửng vì ma sát dưới đầu lưới của gã quái nhân.

Tay hắn chống dưới mặt đá, đầu thì dựa vào bia mộ thở dốc, đôi mắt nhìn gần vào tâm bia tựa hồ đọc được tên người được chôn phía dưới.

Thật báng bổ làm sao, Thanh Minh thầm chửi thề.

Chưa kịp để vị đạo sĩ nào đó thở thì Trường Nhất Tiếu đã kéo hắn sang tư thế mới, gã kéo đôi chân đang gác lên vai mình xuống mà nắm lấy eo của Thanh Minh xoay lưng hắn quay lại.

Cự vật cứng ngắc vẫn còn chôn vùi dưới lỗ nhỏ, hình dạng khi cương cứng có hơi cong khiến lúc tư thế đột ngột bị đổi, điểm đầu của dương vật ma sát trong khoang ruột như muốn kéo căng chúng.

Điểm đỉnh của cự vật nóng hổi từ cho bụng Thanh Minh gồ lên một đoạn giờ đây đang chôn sâu vào lòng bụng, ruột vì bị kích thích mà cũng tiết thêm dịch nhờn khiến cho công cuộc đâm chọc này trở nên càng dễ dàng.

Màu nước trắng đục nhỏ ra dưới tác động ra vào của dương vật tràn sang hai bên đùi non, kèm theo tinh dịch do kích thích của tác động vừa rồi rớt xuống sàn đá.

Hắn chỉ có thể kêu những tiếng ú ớ, mỗi lần Trường Nhất Tiếu thúc mạnh trán hắn lại đập vào phía bia đá. Tóc mai rũ rười bám chặt vào khuôn mặt đỏ bừng và cần cổ rịn mồ hôi.

Âm thanh khàn khàn kèm hơi thở dốc của gã ma giáo, "Cao đường ở trước mặt, người còn không màu quỳ lạy."

"Sao ngươi không quay mặt lại gặp những lão già kế nhiệm trước ta nhỉ? Gọi một tiếng sư bá, sư thúc chúng con bái đường tại nơi đây khó lắm sao tân nương?"

Thanh Minh mắt nhắm mắt mở, mơ hồ lẩm nhẩm tên chữ được khắc trước mặt thành lời, "Yến Thư Di..."

"Thanh Minh, ngươi xem có phải thật là lãng mạn không!?"

Phu thê giao bái nhưng từ ngữ đành nghẹn lại khi hắn nắm tóc ép Thanh Minh hôn mình.

Đừng nhìn ta như vậy! Ánh mắt đỏ ửng ướt nước nhìn Trường Nhất Tiếu cay nghiệt, mỗi lần nhắm mi đều khiến lệ cay xè chảy xuống má.

Thanh Minh đưa tay đẩy mặt tên ma giáo ra xa nhưng lại bị gã dùng lực ghì chặt trên đỉnh đầu.

Mùi vị của tên khốn ấy nửa mang hương sắc nửa còn lại đắng ngắt vị rượu ủ lâu năm, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn gã ta lộng hành.

Miệng môi đều bị Trường Nhất Tiếu liếm sạch, như một con kền kền đang đưacái lưỡi dài ngoằng vét sạch từng mảnh vụn thịt trên cái xác đã bị lọc trơ xương. Chúng mềm ẩm, lại ấm nóng lấp đầy khoang miệng của vị đạo sĩ xa lạ mùi tình, khiến hắn sặc sụa.

Sau khi dứt ra khỏi cái hôn môi dài, Trường Nhất Tiếu khoái chí cười lớn, "Mộ mấy lão già đã chết thì có ý nghĩa gì chứ, cũng chỉ như cái nhà thổ mà thôi!"

"Nghe thấy không mấy lão già, nếu giỏi thì đội mồ làm quỷ bắt người này!"

Đến ma quỷ cũng phải ái ngại nhìn.

Trong cơn mơ màng Thanh Minh chỉ nghe thấy những tiếng cười khúc khích cùng phần phía dưới bị trước đến ngứa ngáy, ấy vậy mà trong nửa mê nửa tình hắn vẫn cố rặn ra vài câu chửi rủa.

Nếu được ta xin Diêm Vương bổ sung hình phạt cho con chó động dục vì tội báng bổ mồ mả tổ tiên.

Nếu muốn phạt hãy phạt tên Trường Nhất Tiếu, kiếp này mạo phạm tổ tiên, dâm ô vô độ, về sau chỉ có con chim dưới háng mới nể tình nhận gã làm vật chuyển kiếp!

Kiếp làm chim dưới hàng, ngày ngày bị ăn đập!

Nhất định!

~ Kết Thúc ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com