1
Nhân thiết nữ chính là mắt cá chết nhìn đời, lơ ngơ, trong lòng hay chết lặng các kiểu tránh xa ta ra, ta muốn bình yên.
----‐------‐--------
Mio Furinji là nữ sinh bình thường, 15 tuổi, nàng nói thật nàng vô cùng bình thường, ngoại trừ tóc vàng mắt xanh di truyền ngoại hình, còn lại đều là nàng bỏ công bỏ sức luyện từ bé.
Nàng xuyên qua từ lúc mới lọt lòng được 15 năm, tháng này năm này không biết có phải đọc chuyện xuyên nhiều quá mà nàng bị xuyên lây không.
Tại vì nàng thực sự chưa chết, không trượt vỏ chuối hay bị gì đánh vào đầu xuyên, cũng không gặp xe tải sama dịch vụ đâm một phát xuyên, nàng chỉ nằm đọc truyện lén trong lớp sử, mà nó còn không phải đồng nhân gì, chỉ là doreamona thô mà, vậy mà vừa nhắm mắt mở mắt ra đã thấy mình bị vùi dưới tuyết.
Lúc đó nàng ngu cả người, mất cả ý thức tưởng mình bị thần kinh ảo tưởng, nói một vòng làm nàng tiêu mất cả năm trời mới chấp nhận sự thật nàng xuyên vào manga võ thuật, aiz, đau đầu.
Tiếp sau đó, nàng chỉ nhớ nàng lang bạng cùng Miu tỷ cùng ông ngoại, nhìn ông thu thập hare--- nhầm, các bậc thầy võ sư quy mô cấp vĩ nhân về nhà rồi mở võ đường tên Ryozanpaku.
Xuất thân nhà có võ thuật, ông ngoại Hayato furinji đích thân rèn luyện cho nàng và tỷ tỷ song sinh Miu furinji từ lúc mới lọt lòng.
Bất quá, nàng không có cơ thể tốt như Miu tỷ, là dạng dễ ốm đau, vì bù đắp sự thiếu hụt thể chất, nàng kiên trì chuyển qua luyện sự nhanh nhạy cùng cơ thể dẻo dai.
Không hổ là ông ngoại, thấy vậy liền bảo nàng bái Shigure Kosaka, bậc thầy tinh thông vũ khí làm sư phụ, liền theo tự nhiên sau đó nàng có một vị mỹ nhân ngự tỷ làm sư phụ, tuy ít nói nhưng dễ thương, cùng chuột sư huynh.
Tháng năm sau đó liền trôi nhanh hơn chó chạy ngoài đồng, nàng cũng chỉ nhớ mang máng cái gì nam chính đánh đánh với hắc võ sư tên Yoimi? Hay là Yomi.... Khụ khụ, có lỗi quá, gì gì đó nàng không nhớ a, nói chung, nàng vẫn chăm chỉ rèn luyện để đỡ phải kéo chân là được.
.....Well, đó là ý định ban đầu, cho đến khi nàng đi mua đồ cùng Miu tỷ, Mio trợn to mắt nhìn thấy phiên bản chân thật bộ ba gia giáo mafia con sò nước ý.
Tsunayoshi Sawada, Hayato Gokudere và Takeshi Yamamoto, bọn họ người thật, giá thật đang phụ giúp mụ mụ Nana mua đồ ăn mỗi người một bịch to, hai bịch bé trên tay.
Trong một giây, nàng lấp tức chết não rồi khởi động loading.
Tại sao con sò mafia lại lọt vào đây? nàng cùng Miu tỷ vừa xuyên không cùng nhau? Tiếp tục lần thứ hai xuyên không, từ một, không bây giờ là hai nữ sinh có nhà thành hai nữ sinh không nhà, chứ không móc đâu ra cái nhà cho hai nàng ở?!
Miu đi tới tay cầm giỏ, đầy cả giỏ đồ hoàn toàn không hợp với cánh tay bé nhỏ tí nào, nàng quay nhìn nhà mình em gái song sinh, thấy con bé đột nhiên đứng đờ người ra không đi theo nàng.
Miu Furinji lo lắng hỏi: "Mio, em có sao không? Mio?".
Mà hỏi mấy lần Miu thấy không trả lời liền lo lắng sờ trán, có hay không do hôm qua luyện tập quá sức mà giờ nàng có cảm giác bé con giống như đang phai thành bụi, sắp bay theo chiều gió.
"Miu tỷ......chị nhéo nhéo em một cái đi."
"?" Miu khó hiểu, nàng giơ tay nhéo một cái bên má, tiện thể ăn đậu hủ tí, vì Mio từ bé độc lập sớm, không yêu làm nũng, nàng có chút trống vắng a.
Bị nhéo cái một, đau, Mio không đành lòng nhìn sự thật, thế giới này là cái tổng thế giới, có mafia thần tiên đánh nhau.
Mio trong lòng ôm ngực, quay đầu đi, gặp nam thần thật vui, không vui là nói dối, nhưng đám nam thần này có độc, không thể ăn.
Vả lại, nàng không muốn gặp rắc rối, nhà nàng các loại siêu nhân làm trò lăn sàn là đủ rồi.
Tính tính, gặp nhưng không bắt chuyện làm quen là được, Mio rón rén vuốt ngực, tiếp tục đi cùng Miu tỷ lựa đồ.
Tới lúc đi ra, nàng cùng Miu tỷ nhìn vô cùng....ân, nhìn có hơi quá nhưng có thể nói mỗi người bọn nàng một người đeo cái balo to gấp 3, người kia mang balo gấp 2 lần cơ thể, có chút đồ sộ.
Nhìn xung quanh cũng đoán được đám người mafia kia đã về, ôm bụng may quá trong lòng quay đầu ngó Miu tỷ lại thấy Miu tỷ hậu đậu làm rơi xu trên đất.
Nàng đang tính cúi người lụm hộ lại bị một tên cợm cờ lén la lén lút, lởn nhởn đi tới từ từ sau đó đụng mạnh một cái làm nàng té bò ra đất xong vụt lên chộp lấy ví trên tay Miu tỷ chạy vọt đi.
"A, ăn cướp!" Miu hoảng loạng la lên, mà Mio thì loạng choạng nhanh chóng chống tay lên, lấy mấy cái đồng xu vừa lụm dưới đất lên, chuẩn xác ngắm vào huyệt đạo của tên cướp.
Tên kia đau nhói một lúc, sau đó liền không thể cử động được, tay cùng chân cứng đờ ra trong tư thế đang bay.
Mio đứng lên phủi bụi rồi tới lụm nốt đồng xu trên đất, nhìn mặt tên cướp vặt này kỹ xong nàng bảo với Miu tỷ.
"Miu tỷ, chị gọi bảo vệ khụ vực đi, tên này chắc lành nghề lắm mới chuẩn bị chớp thời cơ thấy hai chúng mình mảnh mai con nai nên mới ra tay nga, tiếc là hôm nay tên này chọn nhầm đối tượng."
Cướp vặt trợn mắt phi nhổ nước bọt trong lòng, các ngươi mà mảnh mai, ta là cái gì, hôm nay lão tử có mắt như mù, còn tưởng các ngươi mang túi năng nhọc không đuổi kịp, lại không nghĩ số đen đá nhầm cục đá.
"Mio đợi chị, bảo sao mấy hôm nay cứ phong phanh có cướp vặt, nhưng chưa bắt được, hóa ra tên này nga."
Một lúc đợi sau, bác bảo vệ phường tới, nhìn thấy nàng cùng Miu tỷ liền hiểu chuyện, nhìn tên cướp có chút thương hai rồi nhanh chóng còng tay tên kia bắt về đồn.
Bác bảo vệ nhận ra hai chị em nhà ông Hayato Furinji, võ đường Ryozanpaku, ông Furinji hay tới hội đánh cờ người già, mà Miu cùng Mio đôi khi thay phiên nhau đưa cơm nhắc nhở ông Furinji không lo đánh cờ quên bỏ bữa.
Đúng là con cháu võ đường có khác, bác bảo vệ phường nghĩ thầm, từ lúc có võ đường Ryozanpaku, cái gì trộm cắp cũng không còn nữa, ông bác này rảnh tay bao nhiêu.
Tên trộm này chắc là từ nơi nào mới tới đây mà, bác vừa lái xe về đồn vừa chút thương hại tên này.
Vừa đến đồn, định bụng đợi tên kia hết tê liệt xong khai báo, tạm thời thì nhốt tên trộm vào thì có tiếng đằng sau lưng.
"Bác Shinmi, chúc một ngày tốt lành, cháu xin phép, vừa nãy nhận được thông tin bên này có tên cướp vặt nga."
"Hibari, cháu đến chơi a, hôm nay đột ngột đến, là tên này đúng không? Tên cướp vặt mà cháu đang hỏi tìm lần trước?"
Nói rồi không buồn nhìn tên kia xanh như lá chuối, quay mặt tên cướp vặt cho Hibari coi thử.
"Oa nga, cuối cùng cũng tìm thấy ngươi, lão thử, cắn sát." Kyoya Hibari đương nhiên không ngại bác bảo vệ, cực kỳ thuần thục dùng côn giáo chuyện dụng tới cắn sát tên cướp.
Kyoya Hibari đã soát lệnh tìm kiếm hết Namimori, tên này to gan làm loạn, còn dám ăn cướp cả tiền hắn giao cho Kusakabe mua sushi ăn trưa, tội đáng cắn chết.
"May mà có Miu cùng Mio nhà Furinji bắt lấy, hai đứa bé đó thật giỏi, bắt được cả cướp a, ta đúng là tới tuổi rồi."
"Furinji hừm.....động vật ăn thịt ân..."
"Đúng vậy, hai đứa đó là cháu của ông Furinji, hình như Hibari đã gặp qua một lần khi tới đây rồi thì phải?"
Kyoya Hibari làm sao có thể quên được, ông ta không rằng không nói, lẳng lặng phát ra uy lực của kẻ thống trị chuỗi thức ăn, chính hắn cũng không chắc có thể xước được một cọng tóc của ông ta, tốt thú vị, hóa ra ông ta có hai đứa cháu, hơn nữa còn rất mạnh, có khả năng động vật ăn thịt oa nga.
Chỉ nghĩ thôi Kyoya Hibari đã run rẩy, nóng máu muốn khiêu chiến.....nhưng hắn cũng mau chóng nguội lạnh đi ý cuồng chiến, hắn còn đống tư liệu không biết từ đâu tới đang nằm trong văn phòng kia, một đống thủ tục học sinh mới cùng chuẩn bị vào mùa hoa anh đào hừ.
Lần tới, lần tới hắn sẽ đích thân khiêu chiến hai động vật ăn thịt họ Furinji kia, hừ.
Nhìn tên cướp, coi như công một nữa tên này chạy lọan mà hắn kiếm ra được hai cái động vật ăn thịt, nể tình hắn liền chỉ nhắc nhở đánh gãy hai tay cùng hai chân rồi cho nằm suốt một năm thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com