46
" Jisoo ! "
Anh sững sờ, nhất thời không ngờ cô sẽ dùng cách này để bảo vệ anh, khẩu súng trong tay cũng chẳng biết từ bao giờ đã rơi xuống đất.
Vết thương trên cơ thể anh càng lúc càng chảy nhiều máu. Anh loạng choạng bước đi, trái tim đau đến mức gần như thở không nổi.
Người con gái ngốc nghếch này vì muốn bảo vệ anh mà lại cùng hắn rơi xuống vực. Cô làm như thế anh biết phải làm sao đây ? Thà rằng cô đối với anh lạnh nhạt như trước có như vậy khoảnh khắc này cô mới không làm chuyện ngu ngốc.
Anh bước được một bước, cả cơ thể đã chịu không nổi mà ngất đi.
Khi thư ký Jeon đưa cảnh sát đến nơi này chỉ thấy anh nằm dưới nền đất, gương mặt dính không ít cát bụi, còn những người khác thì không chút tung tích.
[ ... ]
Hai ngày sau anh tỉnh lại, bác sĩ nói ba viên đạn kia không nằm ở vị trí nguy hiểm nhưng lại mất khá nhiều máu, vì vậy cần phải tĩnh dưỡng một thời gian.
" Tổng thống, anh không sao chứ ? "
Thư ký Jeon thấy anh tỉnh lại, vội đến hỏi thăm. Mấy ngày nay, việc phu nhân tổng thống bị người ta bắt cóc bị đám phóng viên đánh hơi, anh còn nằm trong bệnh viện, thư ký Jeon chỉ có thể thay anh giải quyết việc này. Nhưng tin tức phát tán đặc biệt nhanh, không sao khống chế nổi.
" Có tìm thấy cô ấy không ? "
Trước khi được đẩy vào phòng phẫu thuật, anh vẫn còn một chút ít ý thức, anh Kim lấy tay thư ký Jeon viết lên một chữ Soo ý bảo cậu đi tìm cô.
" Tôi đã cho người lục soát dưới vách núi nhưng vẫn không thấy người đâu, dưới đó chỉ có xác của phó tổng thống "
" Tìm, tiếp tục tìm "
Anh khó khăn nói. Nếu như không thấy xác, tức là còn sống, dù có phải dùng đến thủ đoạn, anh nhất quyết tìm được cô.
Một tháng sau, anh gần như cho người lục tung cả thế giới nhưng vẫn không tìm thấy được một chút thông tin của cô.
[ ... ]
" Em tỉnh rồi "
Kim Joonmyun đỡ cô ngồi dậy, đưa cho cô một cốc nước ấm.
Ngày hôm ấy, hắn nhận được tin tức từ Lee Joowon nói rằng cô bị Park Seojoon bắt đi, hắn liền cho người thu xếp ổn thoả, cũng may cô hiện giờ không sao.
" Anh là ai ? "
Cô theo phản xạ nhìn xung quanh, căn phòng này không giống phòng ngủ của anh, người đàn ông trước mặt dường như có chút quen mắt.
" Uống một cốc nước, nghỉ ngơi một chút, anh sẽ cho đưa em đi gặp một người, khi ấy anh là ai em sẽ rõ "
Hắn đặt cốc nước vào tay cô rồi rời khỏi phòng. Cô nhìn bóng lưng của hắn, càng nhìn lại càng cảm thấy quen mắt, bóng lưng này hình như đã từng nhìn thấy ở đâu. Cô đột nhiên bừng tỉnh, bóng lưng này với người thuê cô giết anh hoàn toàn giống nhau. Trừ khi ...
Hắn vừa đi, nữ giúp việc liền để cô ngồi lên xe lăn, sau đó đẩy cô đến thư phòng.
" Jisoo, con cuối cùng đã về "
Người đàn ông khoảng gần sáu mươi tuổi vừa nhìn thấy cô, tâm trạng cực kỳ vui vẻ.
" Ông là ai ? "
" Ta là ba ruột của con "
" Ông là ba của tôi ? "
Cô nghi hoặc, ba cô không phải đã mất rồi sao ? Sao bây giờ tự dưng lại xuất hiện một người tự nhận là ba cô ?
" Nếu con đã trở về vậy thì kết hôn với Joonmyun đi "
" Tôi có chồng rồi "
" Con không thể lấy Kim Taehyung "
" Lý do ? "
" Con là người của tổ chức khủng bố "
----
Cảm ơn vì đã ghé qua. Để lại một em sao nhé. Tks u so much ♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com