Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

  Vào một đêm mùa hạ, nhiệt độ nóng bức. Đường phố yên tĩnh, truyền đến những tiếng bước chân hỗn độn.

  Két....... Két...... Két
Tiếng của một chiếc xe phanh gấp làm phá vỡ không gian yên tĩnh vốn có của đường phố.

  - Mấy người là ai? 
Hai tên áo đen trong chiếc xe đó bước ra, nói :

  - Mời cô đi theo chúng tôi! 
 
Hai tên đó bắt lấy cô, cô kêu la không chịu khuất phục trước bọn chúng.

  - Thả tôi ra, tôi không đi

Một tên trong số hai tên đó nói:

  - Cô đã bị truy nã cả nước, cô phải đi theo chúng tôi.
 
Nói rồi họ ấn cô vào xe và vụt đi, trả lại không gian yên tĩnh cho đường phố......

       30' sau tại một biệt thự to lớn

Trợ lý của anh nhanh chân chạy vào báo cáo

  - Thưa Tổng Thống, người đến rồi
  - Ừ....

Một người đàn ông ngồi trên phía sofa đối diện, đôi mắt đen như hắc diệu thạch lộ tia nghiêm nghị và duệ khí, lòng mắt lóe lên như chim ưng. Dung nhan tuấn mĩ vô song, giống như một tác phẩm được điêu khắc nghệ thuật.

  - Giao đồ ra đây

  -Thứ... thứ gì?

Jungkook trả lời mông lung, cô vẫn chưa hiểu tại sao cả nước lại truy nã cô. Những ngày qua cô sống rất chật vật, chốn đông chốn tây, trong lòng rất lo lắng đề phòng.

Jimin gương mặt đen lạnh lẽo nhìn cô
đứng dậy từ trên nhìn xuống như một bậc vương quân, mắt đen nhảy lên lửa diễm. Cô bị anh nhìn đến nổi da gà, chỉ sợ anh phán một câu đưa mình đi tự xử. Đáy lòng run run

  - Tổng.... tổng thống..... Đại nhân, ngài có thể cho tôi một gợi ý được không . (cô run run nói)

  - Ba ngày trước, phòng riêng ( giọng anh lạnh băng đến tận xương tuỷ )

Ba ngày trước quả ý cô tự xông vào phòng riêng phủ của Tổng Thống .

  - Tổng Thống Đại Nhân, tôi biết tôi tự ý xong vào phủ Tổng Thống là không tốt, nhưng tôi không có lấy thứ gì bên trong

Cô lần đầu nói chuyện trân thành như thế. Đôi mắt anh thâm tuý toả ra tia lạnh lẽo.

  - Phụ nữ nói dối chính là lấy mạng mình ra cược

Giọng anh vô cùng bằng phẳng, lại vô tình khiến cô rùng mình một cái giữa đêm hè nóng bức.

  - Tổng Thống Đại Nhân. Tôi thật sự thật sự không lấy thứ gì bên trong
  - Ý của cô, tôi nghĩ sai rồi

Giọng lạnh lẽo làm cô hít thở có phần không thông. Lại lần nữa phát run hỏi.

  - Nếu... Nếu không ngài cho tôi gợi ý nữa đi

Bỗng nhiên trong đầu cô lúc này nhớ tới lúc mình vô tình đụng trúng người đàn ông, giống như nhặt được tờ giấy.

  - Cái kia.. tôi.. tôi.. có nhặt được một tờ giấy.

  - Giấy đâu??

(Cô lập tức cúi gằm mặt xuống)
  - Nếu.. nếu tôi nói tôi ném tờ giấy ấy đi rồi.. ngài.. ngài có thể, có thể hay không....

  - Ném giấy... Ừm

Âm thanh đạm bạc nhưng nồng đậm ý uy hiếp, Jungkook tin tưởng nếu cô đem tờ giấy đi anh sẽ bóp chết cô ngay lập tức.

  - Haha... Không ném không ném

Nóng vội đi lên trước, cũng vì nóng vội mà không chú ý đến đôi chân dài của anh, đảo một người nhào về phía trước. Hai người thuận thế ngã xuống sofa

  - A.....

Đợi cô mở mắt ra hai lần bị cảnh tượng đe doạ. Cô dám dùng trinh tiết cửa mình thề, cô tuyệt đối không phải cố ý. Jimin ngây ngất người giây lát
Mắt đen nhìn chằm chằm người nằm trên mình. Cánh môi truyền đến cảm giác mềm mại.

Jungkook định bò dậy xin lỗi anh. Liền cảm giác một lực đạo rất lớn ném mình ra ngoài. Ngã lăn trên đất. Căm tức nhìn tên đầu sỏ gây tội còn ngồi an ổn trên ghế.

  - Này cái đồ điên nhà anh có biết thế nào là thương hoa tiếc ngọc không hả

Cô vừa xoa xoa cái mộng đáng thương vừa đứng dậy. Vừa rồi cô nhìn thấy đáy mắt anh đầy sự ghét bỏ, đậu má anh kia chính là nụ hôn đầu của cô. Cô còn chưa ghét bỏ anh, anh lấy quyền gì mà ghét bỏ cô???

  - Cô - bẩn

Hết chap 1

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com