Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#4

Người mua : 2_anh_em_ThanLam

• Vote + cmt "nhận" + cmt lời nhận xét.

• Nếu thấy chưa ổn chỗ nào thì góp ý.

• Chưa hài lòng thì phiền bạn nói lại coi muốn sửa như thế nào. Tối đa 1 lần.

• Cảnh báo : 18+ có hình ảnh không dành cho những người trong sáng.

Có hình ảnh nhạy cảm, 18+!

• Đã cảnh báo, đừng vào rồi lại than thở :>

• Thuyền : Muichirou × Tanjirou

• Bối cảnh : 2 người này đã quen nhau.

• Thay đổi xưng hô : Anh - em giữa hai nhân vật. Tại quen nhau mà :>

♥♥♥

Tanjirou trên đường tới dinh thự của Hà Trụ, trầm ngâm lo lắng.

Hôm nay là một ngày đặc biệt.

Những cặp đôi sẽ tạo bất ngờ cho người mà họ thích. Ví như Xà Trụ tạo bất ngờ cho Luyến trụ. Hay Shinobu hù dọa Giyuu.

Tanjirou cũng muốn làm cho Tokitou bất ngờ, khổ nỗi... Bất ngờ kiểu gì bây giờ?

Nấu ăn? Tặng quà?

Hmm... Bất ngờ...

Trong đầu cậu bé hiện lên ý tưởng gì đó khiến cậu phấn khởi, rồi lại thêm chút do dự.

"Tanjirou, em tới đây làm gì?"

Muichirou trên dãy hành lang chạm mặt cậu, tươi cười vẫy tay. Tannjirou hơi giật mình, hơi đảo mắt né tránh. Lỗ tai còn hơi đỏ, nhưng đôi mắt có vẻ đã hạ quyết tâm.

Cậu tiến tới, hai tay chống trên tường, ép sát Muichirou trước cặp mắt trừng to kinh ngạc của anh. Ah!!! Cái trò này (kabe - don" là cậu học từ Âm Trụ a!!!

Nhớ tới cách Âm Trụ hành động khi đi vào phố đèn đỏ làm nhiệm vụ. Tanjirou sâu kín thở một hơi. Đôi môi nhếch lên mị hoặc, ngón tay nâng cằm Muichirou lên.

"Anh đoán xem?"

Muichirou cứ dùng cặp mắt ngơ ngác đó nhìn Tanjirou, cậu thu lại tay. Tách bản thân ra khỏi anh, cười rộ lên.

"Ngạc nhiên chưa!? Cái này là Tengen - san dạy em đó."

Tanjirou hồ hởi khoe chiến tích của mình. Không để ý phía sau lưng, khuôn mặt âm trầm của Muichirou.

"A! Tokitou - san?" Tanjirou bị anh bế kinh ngạc kêu, Muichirou vác cậu lên vai một cách dễ dàng. Ở tư thế này cậu lại không có thể nhìn thấy mặt anh, chỉ có thể lo lắng.

Anh bế Tanjirou, đưa cậu vào trong phòng ngủ rồi thả cậu rơi tự do xuống cái nệm. Tanjirou bị thả đột ngột ăn đau, chỉ có thể xuýt xoa cùng ngờ vực.

"Tokitou - san?"

Căn phòng tối om, chỉ có ánh nến mờ ảo một góc. Muichirou hai chống dưới thảm, đối mặt với Tanjirou. Mái tóc dài mượt rũ xuống thảm, Tanjirou có hơi sửng sốt, nhìn ánh mắt của anh.

Đáng sợ quá.

"Định khiêu khích anh sao?"

Tanjirou bừng tỉnh khỏi cơn kinh ngạc, ngượng ngùng, đưa tay muốn đẩy Muichirou ra khỏi hành động  ái muội này. Lại bị nụ hôn của anh làm cho ngây ngẩn.

Tanjirou hai má đỏ au, không dám đôi diện với đôi mắt ngập ý cười của Muichirou mà nhắm mắt lại.

Muichirou nhìn người dưới thân mình, không chớp lấy một giây. Chiếc lưỡi anh ranh ma, tiến sâu vào khoang miệng của Tanjirou, lưỡi anh chạm vào chiếc lưỡi rụt rè của đối phương mà khoáy đảo.

Tâm trí Tanjirou loạn cả lên, cả người nhũn ra. Vô lực bám víu vào áo Muichirou mà thở dốc, ngay khi được anh ấy buông ra.

Muichirou nhìn Tanjirou cả người quần áo xộc xệch, haori bị lỏng ta. Tóc rối bù xù, mặt đỏ ửng. Đôi mắt màu đỏ mờ mịt phủ một tầng sương. Môi mỏng bị anh giày xéo mà hơi đỏ lên, khóe miệng còn vươn chút nước bọt.

Muichirou thích thú, một tay đè phần đùi của Tanjirou, anh chen chân vào giữa hai chân cậu. Chậm rãi cọ xát phần đũng quần khiến nó từ từ nhô lên.

Chưa kịp bình tĩnh, Tanjirou đã mở to mắt, hoảng loạn muốn đẩy anh ra. Khổ nỗi bản thân cậu cũng bị kéo theo nhịp điệu của Muichirou. Luyến tiếc cảm giác anh đem lại mà từ bỏ phản kháng.

Tanjirou há miệng thở dốc, Muichirou phía dưới không ngừng ma sát, ghé vào tai cậu. Hơi thở ấm nóng phà vào vành tai khiến nó nhiễm đỏ.

"Thế giờ... Em có bất ngờ không?"

"Ưm... Tokitou - san... ah ~"

"Là Muichirou, Tanjirou ngốc."

Nghe tiếng rên rỉ nhỏ nhặt, nhưng như cái búa, đập vỡ lý trí của anh. Muichirou đôi mắt sâu hoắm, cắn lấy vành tai cậu, nhẹ nhàng gặm nó.

Muichirou cởi ra chiếc áo đồng phục, ném vào một góc phòng. Tay thoăn thoắt luồng vào áo Tanjirou, sờ soạn lấy cơ thể bên trong lớp áo của cậu rồi cởi nó ra. Chiếc haori cùng bộ đồng phục cứ thế ở chung chỗ với cái áo kia của anh.

Muichirou môi từ từ lướt xuống hai điểm hồng trước ngực Tanjirou, anh nhàn nhã liếm lấy nó như đang thưởng thức một viên kẹo ngọt, bằng cách đầy thõa mãn. Đôi khi còn xoáy vào lỗ nhỏ của nó khiến Tanjirou nhiều phen giật run cả người.

Tanjirou cả đầu óc mụ mị, bị bàn tay của anh làm cho bản thân trở nên phóng túng.

Bàn tay chai sạn do cầm kiếm lần mò phía dưới nam căng nhỏ nhắn của Tanjirou, từ từ xoa nắn nó. Muichirou có vẻ khá thưởng thức vẻ mặt bây giờ của cậu. Giống nói trầm nhẹ, thì thầm vào tai như rót mật.

"Có ai thấy bộ dạng này của em chưa nhỉ? Chắc là không đâu..."

Muichirou cắn vào cổ cậu, dùng lưỡi niết lấy phần bị cắn khiến cả người Tanjirou như tê dại.

"Bởi anh là người duy nhất mà, nhỉ?"

"Ah ~!"

Chất lỏng khá nghi bắn đầy trên tay Muichirou, anh nghiêng đầu tà mị cười. Đùa giỡn với chút chất lỏng đó, dùng nó mà thoa vào miệng huyệt ửng hồng mê người.

"Tanjirou ~ lẳng lơ ~"

"Mui...Muichirou... Dừng ... Dừng lại... Ngứa...~ ah"

Muichirou dùng ngón tay khuếch tán miệng huyệt, cọ sát vòm thịt phấn nộn. Bởi có dịch bôi trơn mà ngón tay vào dễ dàng. Không có cảm nhận được bao nhiêu đâu đớn làm Tanjirou bất giác ngâm lên những âm thanh hoan lạc xấu hổ.

"Đừng… rút ra… nó ngứa…"

Nghe Tanjirou rên rỉ, Muichirou vẻ mặt càng nghiêm túc, nhét thêm hai hai ngón tay vào.

"Vậy càng phải làm."

Tanjirou : "…"

Ai nói cho cậu biết, Tokitou Muichirou trong sáng ngày nào giờ biến đâu mất rồi.

Tanjirou hầu như không thể ngăn những âm thanh đó thoát khỏi yết hầu. Dưới ánh mắt của kẻ si mê ngắm nhìn cậu, cơ thể càng thêm mẫn cảm và khát vọng hơn bao giờ hết. Dù gì cậu cũng là con người, cần giải tỏa dục vọng của bản thân.

Muichirou rút những ngón tay ướt át tinh dịch ra, nó làm Tanjirou hơi hụt hẫng nhưng ngay sau đó là giật bắn người.

Tanjirou trừng mắt nhìn, ôi trời ơi, cái thứ siêu to của anh đang tiến thẳng vào hậu huyệt non mềm ấy. Trán Tanjirou mồ hôi thi nhau đổ. Đau đớn đến cùng cực. Cậu như hét lên.

"Rút nó ra đi, rút nó ra đi!"

"Không sao đâu, đừng căng thẳng."

Muichirou dịu dàng xoa xoa khuôn mặt của Tanjirou. Phía dưới dừng lại, đợi người dưới thân mình thích nghi mới từ từ động.

"A… a…~ chậm lại…"

Tiếng thở dốc của hai người hòa vào màn đêm tĩnh mịch, khiến bất cứ ai nghe phải đều mặt đỏ tim đập.

"Nó mút chặt như vậy, thật sự không nỡ chậm lại."

Muichirou vô tội nói.

Cái **** nhà anh, vô sỉ vừa thôi!

Tanjirou bị thứ đó đâm sướng tới tê người, mỗi lần đâm là lún sâu vào trong. Tưởng như xuyên cả ruột ấy.

"Ah…"

Tanjirou nằm xụi lơ dưới nệm, thở dốc sau khi bắn thêm một đợt nữa. Chưa để thở dốc, Muichirou lại một lần xốc eo cậu, tiếp tục khoáy động bêm trong huyệt. Bị làm đến chóng mặt khiến Tanjirou cáu lên.

"Muichirou! Anh dừng lại được không!? Em đã ra tận 5 lần rồi."

"Nhưng anh thì chưa đâu."

Muichirou tỉnh rụi nói, và Tanjirou vẫn bị làm cho đến kêu trời không thấu, kêu đất không nghe.

3 tiếng sau -

Tanjirou nằm sấp dưới nệm, cả người toàn những dấu hôn chi chít. Cậu nằm úp mặt xuống gối, kế bên là Muichirou luống cuống dỗ dành.

"Đồ cầm thú..." Tanjirou vô lực mắng, anh nghiêm chỉnh ngồi dậy, cúi xuống như đứa trẻ nhận lỗi.

"Xin lỗi."

Thấy Muichirou như vậy, cậu cũng chẳng đành lòng. Chỉ có thể thương bản thân hiện giờ cả người đau nhức. Chán nản lắc đầu

"Không sao."

"Tanjirou ~ yêu nhất."

Nhận được ân xá, Muichirou nhào tới  ôm lấy Tanjirou, hết cọ rồi dụi. Anh quyết tâm đầy mặt.

"Lần sau sẽ không như thế ---"

Một cái gối văng thẳng mặt Muichirou.

"Còn có lần sau à!??"

Có lời muốn nói :

Thật sự đã cố gắng, hi vọng nó khá hơn cái trước.

Và xưng hô có hơi lạ chút, tại dù gì Tanjirou lớn hơn Muichirou. Nếu không ưng thì vẫn có thể nói để t sửa lại :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #cp#kny