Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại: Sawada Tsunayoshi (GB/18+)

Lưu ý: Có tình tiết không dành cho người chưa tuổi vị thành niên, cảnh báo trước khi xem. 

--------------------------------------------------------


Chiyori mệt mỏi rã người nằm ngửa trên sofa.

Sau khi xử lí một đống công việc chồng chất dồn lại, dù đã qua tay rất nhiều người thủ hộ nhưng số lượng giấy tờ còn sót lại vẫn được xem như là một lượng công việc khổng lồ.

Vì thế tòa nhà công ty CEDEF cả năm chỉ được có 3-4 ngày tăng ca, bây giờ đã tăng ca liên tục 12 tiếng trong vòng 2 tuần liền.

Không chỉ CEDEF mà Vongola cũng chịu cảnh tương tự, thậm chí là còn thảm tệ hơn nữa. Bởi vì CEDEF có Britany, Mahiru và Donia - bộ tam chiến thần chạy deadline, mà bên Vongola có lẽ chỉ có 1 mình Gokudera Hayato một mình phấn đấu cùng với Juudaime đáng quý của cậu ta còn lại những người bảo hộ khác thì chỉ có thể thêm vướng bận chứ chẳng thể làm gì cả, không còn cách nào khác mà, đám người này dù vũ lực có thể MAX nhưng khả năng xử lí giấy tờ thì có thể chạm mức âm.

Bởi vì không đành lòng nhìn cậu em trai hay lẽo đẽo đi sau mình luôn miệng tôn kính kêu mình 'đại tỷ' cùng với vị hôn phu phải chịu cảnh bị deadline đè đầu, Chiyori đã đưa ra đề nghị được chia sẻ công việc.

Rồi cứ thế, danh cảnh 2 bên thủ lĩnh Vongola và CEDEF bơ phờ lướt qua nhau, trên tay cầm một bình cà phê, sắc mặt tráng xám, đôi mắt mất đi ánh sáng giống như có thể đột tử bất cứ lúc nào đã hiện ra.

Dino cũng không thể thoát được tình cảnh tương tự, anh cũng đã phải một mình gánh vác toàn bộ tài chính của Cavallone nên cũng không thể tránh được việc phải tăng ca.

Reborn nhìn thấy 3 vị học trò mà anh vẫn luôn tự hào làm ra hành vi có thể khiến thanh danh của anh có dấu hiệu lung lay thì đột nhiên muốn từ chối mọi hành vi nhận biết đám người này, thậm chí tay còn thấy ngứa ngáy và có dấu hiệu sờ lên Leon.

Tóm lại, sau 15 ngày tăng ca áp súc, toàn bộ Vongola cuối cùng cũng được phóng thích.

Toàn bộ các thành viên đều đặt lưng xuống là ngất ở trên giường hơn một ngày, đến khi nhu cầu sinh lí yêu cầu phải nạp thức ăn thì mới vật lộn đấu tranh tư tưởng là chết vì đói hay chết vì buồn ngủ thì có lẽ ai cũng sẽ chọn một cái chết đẹp hơn một chút.

Chiyori cũng không ngoại lệ.

Nơi mà cô đang ở là một chiếc căn hộ do Iemitsu đã mua tặng cho cô nhân dịp ngày Chiyori chính thức trở thành thủ lĩnh Môn ngoại cố vấn, căn hộ này có một ưu điểm là nó cách tòa công ty trụ sở CEDEF và Vongola không xa, cũng đủ yên tĩnh.

Chiyori mơ màng nghĩ. Yên tĩnh cũng phải, toàn bộ khu chung cư này đều do gia tộc và các vị bạn bè của cô bao mua hết, tất cả đều đang ngủ say như chết thì lấy đâu ra tiếng ồn?

Ngay lúc Chiyori còn đang suy nghĩ ăn gì để tối ưu hóa thời gian nhất có thể để sớm được đoàn tụ với giường ấm nệm êm thì một đôi bàn tay đột nhiên xuất hiện và đặt lên hai bên thái dương của cô rồi xoa bóp.

Chiyori cũng theo lực đạo massage mà thả lỏng tâm trí, toàn bộ dây thần kinh não như thể gặp cơn mưa sau hạn hán kéo dài mà lên tiếng than thở.

Một hồi sau khi cảm thấy đã đủ đôi bàn tay kia mới chậm rãi phủ lên đôi mắt của Chiyori, dù không nói gì cả nhưng bầu không khí im lặng cũng đã tỏ rõ ý hỏi của đối phương.

[Hãy đoán thử xem 'tôi' là ai.]

Chiyori nhớp nhẹ đôi mắt, tự hỏi liệu tăng ca nhiều sẽ ảnh hưởng tới trí lực hay không.

Toàn bộ Vongola đều biết, cô có một phương pháp đặc biệt có thể phân biệt ai với ai thông qua ngọn lửa Dying Will, dù người nọ có đang sử dụng ảo thuật để đánh lừa thì cũng không thể lừa được cảm giác của cô.

Kagura Shingan, một kỹ năng sử dụng chakra để thăm dò tình huống của địch nhân, từng được ví ngang với Byakugan của tộc Hyuga.

Vậy mà giờ đối phương lại muốn cô đoán.

Trên đầu Chiyori dần dần hình thành một dấu hỏi chấm vô cùng to.

Có lẽ thời gian Chiyori trầm tư quá dài, đối phương cũng biết trò dùa dai ấu trĩ này của bản thân thực sự quá low nên đành rời bàn tay khỏi đôi mắt của Chiyori.

Chiyori mở mắt ra, hình ảnh đầu tiên phản chiếu vào đôi mắt lam kia là một đôi mắt màu nâu. Một đôi mắt khiến cô có cảm giác như thể chỉ có bản thân mới lọt vào tận sâu đáy bên trong con ngươi đen láy kia.

Là đại danh đỉnh đỉnh Vongola Juudaime, Tsunayoshi Vongola nha.

Hoặc chúng ta có dùng một loại xưng hô khác mà anh ta ưu ái hơn để gọi anh.

Vongola Don, vị hôn phu của thủ lĩnh CEDEF.

Chồng tương lai của Gloria Vongola, Tsunayoshi Vongola.
Vị hôn phu của Uzumaki Chiyori, Sawada Tsunayoshi.

Tsunayoshi sau một hồi thất thần vì hình ảnh phản chiếu bên trong đôi mắt bầu trời kia thì đột nhiên cúi đầu xuống khẽ chạm môi lên đôi môi mềm mại của đối phương.

Âm thanh khe khẽ rên rỉ bị cuốn trôi trong nụ hôn này.

Ngay khi nụ hôn lướt qua này đang dần nóng hơn thì một hồi chuông reo điện thoại vang lên, là của Chiyori, đó là nhạc chuông cô đặt chỉ dành riêng cho người nhà. Tsunayoshi cũng rất quen thuộc với âm thanh này nên ngay sau khi giây đầu tiên của hồi chuông reo anh đã giận dỗi mà cắn nhẹ lên môi dưới của Chiyori rồi ngừng lại, sau đó anh lại khoanh tay ôm cổ của Chiyori và dụi trán lên xương quai xanh của cô.

Tsunayoshi lầm bầm: "Bộ mọi người không biết cái gọi là thời gian riêng tư sao? Thật là...."

Chiyori đưa tay lên xoa nhẹ quả đầu bông bông như là lông thỏ đang xù lên này của hôn phu, bất đắc dĩ không tiếng động mà cười nhẹ. Cô có thể làm gì bây giờ? Hùa theo vị hôn phu cùng oán giận người khác vì đã chiếm thời gian của bọn họ? Ngược lại răn dạy vị hôn phu không hiểu chuyện?
Chiyori cho rằng lúc này cô tốt hết là nên im lặng, hoặc là làm một người khác im lặng.

[.......]

"Vâng con đã biết, phụ thân. Chốc lát con sẽ ghé qua Varia để xem huynh trưởng."

[.....]

"Vâng, tụi con vẫn ổn. Mong người giữ gìn sức khỏe, vài ngày nữa con sẽ đến thăm người."

[..........]

"Vâng, con sẽ mang đến một ít bánh vỏ sò cho người nhưng con cũng mong là khi được xem báo cáo sức khỏe thì sẽ không có hạng mục 'đường huyết tăng cao'."

[......]

"Vâng, vậy tạm biệt người. Arrivederci."

Cúp máy.

Ngay sau khi cô vừa dập máy thì âm thanh oán hận rầm rì của Vongola Juudaime lập tức kéo tới: "Lại là Xanxus? Anh ấy rốt cuộc mấy tuổi rồi? Sao cứ hở tí có việc gì là lại mách lẻo phụ thân vậy? Để phụ thân lại phải gọi điện cầu cứu chị..."

Chiyori cảm thấy, cái miệng nhỏ này của vị hôn phu thực sự đã bị đè nén quá lâu, bây giờ chỉ là gặp thời thì bung lụa ra mà thôi. Tuy vậy thì cô cũng không quá muốn nghe lời oán trách của người yêu nên cô lựa chọn khiến Tsunayoshi câm miệng.

Cô trực tiếp kéo Tsunayoshi nằm lên trên ghế sofa cỡ lớn, hai bên đầu gối kẹp chiếc eo thon gọn săn chắc, 2 tay chống 2 lên tai của anh, từng sợi tóc của cô rũ xuống lên trên mặt anh như là những sợi chỉ đỏ rực rỡ. Nhận ra mái tóc dài của bản thân không quá thuận tiện cho việc làm tiếp theo, Chiyori một tay vén hết tóc sang một bên rồi sau đó hạ mình xuống hôn lên chiếc môi đang lép bép oán giận kia.

Thế giới an tĩnh.

Âm thanh thở dốc hòa tan vào khoang miệng, từng câu chữ mơ hồ được phát ra từ kẽ hở của khoảng nghỉ rồi nối tiếp đó là những đợt tấn công liên tiếp, không ngừng nghỉ khiến người thiếu niên nằm ở phía dưới chỉ có một lựa chọn duy nhất là nằm im hưởng thụ.

Có 2 sợi dây xích màu cam chui ra từ đằng sau lưng Chiyori, những sợi dây xích đó vô cùng quen thuộc mà lấy một sợi dây buộc tóc màu đen ra, chúng tóm gọn mái tóc vừa dài vừa dày của cô lại, chia thành 3 lọn tóc bằng nhau rồi sau đó đan chéo lại, cứ lọn này đè lên lọn kia rồi lọn đó đè lên lọn này, tiếp tục như thế đến khi gần cuối đuôi tóc thì kết thúc bằng chiếc sợi dây chun màu đen, rồi sau đó giống như rất hài lòng mà lắc lắc một chút rồi mới thu hồi vào sau lưng cô.

Phía dưới, Chiyori không để ý hành động vừa rồi của Kim Cương Phong Tỏa, cô vẫn đang tập trung vào công việc hiện tại của bản thân: Dỗ hôn phu.

Sawada Tsunayoshi thực sự muốn khóc.

Không, anh đã thực sự khóc ra rồi.

Khỏi phải nói, bởi vì anh đã cảm nhận được tầm nhìn mờ nhòe cùng cảm giác ẩm ướt của đôi mắt.

Tsunayoshi cảm thấy chiếc lưỡi của bản thân bây giờ đã không thuộc về mình.

Nó bị một chiếc lưỡi khác cuốn lấy, mút và cắn nhẹ, giống như thể 2 chiếc lưỡi đang nhảy điệu Waltz quấn quít lấy nhau, bám rít vào nhau không rời trên nền nhạc sôi động của điệu Tango nóng bỏng và quyến rũ vậy.

Trong giây phút thoáng qua khi tầm nhìn của anh đột nhiên rõ ràng, Tsunayoshi cuối cùng cũng có thể thấy rõ được bộ dạng của anh lúc này.

Đôi mắt ngấn nước, khóe mắt ửng đỏ, lông mi ngấn nước đẫm lệ giống như thể được tẩm ướt dễ chịu dưới nước, giống như chủ nhân của nó đang bị nhấn chìm vào tình yêu gió bão của người yêu.

Ngay sau đó, Tsunayoshi có thể dễ dàng nhìn thấy khuôn mặt đỏ như trái cà chua của anh trong hình ảnh phản chiếu của đôi mắt Sapphire kia.

Tiếp đó, anh cũng nhìn thấy đôi mắt đại dương thâm sâu mỹ lệ kia của người yêu hơi sáng lên một chút.

Kế tiếp....không còn kế tiếp.

Tsunayoshi không còn có thể nghĩ gì khác ngoài đắm chìm vào nụ hôn tiêu chuẩn kiểu Pháp này.

[15 phút sau]

Khi hai đôi môi tách ra, một sợi chỉ bạc ái muội giống như lưu luyến không rời mà kéo dài ra rồi chỉ có thể bị cắt đứt.

Chiyori có thể nhìn thấy rõ ràng bộ dạng hiện tại của bạn trai nhỏ của cô.

Có vẻ như chưa kịp phản ứng lại sau nụ hôn dài nên khi tách ra, anh vẫn theo bản năng mà cho rằng cô chỉ đang để anh có thời gian để thở nên vô thức mở miệng và dò chiếc lưỡi nho nhỏ của bản thân ra, giống hệt như đang nói ra một lời chào mời không tiếng động có sức hấp dẫn, cuốn hút vô cùng.

Chiyori cười nhẹ. Tsunayoshi cũng bừng tỉnh.

Anh nhận ra bản thân vậy mà lại bị Chiyori hôn đến nỗi mất luôn ý thức.

Tuy vậy nhưng anh cũng không cảm thấy mất mặt hay xấu hổ, Tsunayoshi vô cùng tự nhiên mà giơ tay ra vòng qua cổ Chiyori rồi ấn xuống, tiếp tục hành vi vừa rồi.

Đơn giản là bởi vì đây cũng không phải là lần đầu tiên nha.

Anh, đã bị Chiyori hôn rất nhiều lần, cũng đã rất nhiều lần anh bị nụ hôn kéo dài này làm cho ý thức mơ hồ, ý chí thành một bãi nước lỏng lẻo.

Vị hôn thê của anh từ lúc bắt đầu cũng là tay mới giống hệt anh, cho đến hiện tại thì số lượng kinh nghiệm đã đủ để khiến anh thần hồn điên đảo mà không cần bất kì sự luyện tập hay chuẩn bị gì khiến Tsunayoshi từ nghẹn họng trăn trối đến thoải mái hưởng thụ chỉ mất đúng vài tuần. Hoàn toàn là một loại thiên phú khó tin.

Chiyori khi bị kéo xuống thì cũng có một chút ngạc nhiên, một bên lông mày hơi nhướn lên một chút, tùy theo đó là một nụ cười khẽ vang lên. Tsunayoshi thấy Chiyori vậy mà lại không tập trung tiếp tục, hờn dỗi mà cắn nhẹ môi dưới của cô khiến Chiyori vô thức than nhẹ một tiếng.

Nghe thấy vậy, anh tưởng bản thân đã lỡ làm đau vị hôn thê thế là vội vã liếm vết cắn, liếm một hồi thì lại bất tri bất giác đắm chìm, Chiyori cảm thấy môi dưới của bản thân vừa nhột vừa ngứa ngáy, giống như vừa bị một chú mèo con liếm miệng vết thương vậy. Trái tim của cô như bị một chiếc lông vũ lướt qua.

Không khí trong phòng nóng cháy, độ ẩm cao đến đáng sợ.

Trên chiếc sofa, da thịt của bọn họ cọ sát nhau, trái tim cùng chung nhịp đập mạnh mẽ, âm thanh vỡ vụn mơ hồ không rõ tiếng càng khiến cho nhiệt độ của hai người tăng đến một độ cao có thể hòa tan bất kì tảng băng nào.

Một người sở hữu tuyệt chiêu Zero Point Breakthrough có thể tạo ra băng bằng cách đảo ngược nhiệt độ Dying Will, một người sở hữu loại năng lực có thể thao túng băng độc nhất vô nhị mà không cần dựa vào bất kì điệu kiện môi trường nào. Cả 2 đều là những người nổi tiếng về kỹ năng tạo băng của bản thân.

Ấy vậy mà giờ đây những con người sở hữu chiêu thức giá buốt kia lại có một độ ấm cơ thể cao đến khó lường.

Chiyori cảm thấy bàn tay dính dính nhớp nhớp thì ngừng một chút, không chỉ cô mà người ở dưới cô cũng cứng đờ người lại rồi sau đó lại thả lỏng thành một cục bột mềm mại.

Tsunayoshi thở dốc, đôi môi tê dại cùng đầu lưỡi mất đi tri giác khiến đầu óc và lí trí của anh đã thực sự bị thiêu cháy bởi độ ấm của Chiyori. 

Dù cơ thể đã mềm đến không tưởng nhưng Chiyori có thể thấy rõ, sự kích động, ngại ngùng pha lẫn hưng phấn cùng đôi mắt hạt dẻ ngập nước nhìn cô bằng ánh mắt tràn ngập tình yêu kia, hơi thở dồn dập ấm áp ẩm ướt phả thẳng vào mặt cô, đôi môi đỏ rực và hơi sưng lên vì cuộc thi tập nín thở cùng mùi hương ái muội nhiễm khắp căn phòng.

Không một cái nào không khiến cho trái tim vẫn luôn tĩnh lặng của Chiyori nổi dậy những cơn sóng thần, giống như bão tố ngoài biển khơi đang cuồn cuộn biến động.

Không kìm lòng được, Chiyori lại cúi đầu xuống hôn nhẹ lên đôi môi đỏ thắm của Tsunayoshi rồi liếm quanh môi của anh khiến anh có cảm giác như đang bị một chú cún con vô cùng nhiệt tình liếm an ủi.

(Hai vợ chồng nhà này có thói quen miêu tả đối phương theo hướng động vật hóa.)

Chiyori cảm thấy Tsunayoshi lúc này thực sự gợi cảm đến bùng nổ.

Từ ánh mắt dù đỏ ửng đẫm nước mắt nhưng tình yêu pha lẫn tình dục vẫn luôn hiện rõ cho đến hành động quấn quýt không buông, hơi thở dồn dập theo từng chuyển động của cô. Từng cái từng cái đều làm cho Chiyori rùng mình lên vì hưng phấn, làm cho cô có cảm giác muốn cắn thứ gì đó để nghiền răng, khi hôn Tsunayoshi cô đã kìm chế bản thân rất tốt để không làm tổn thương đối phương.

Chết thật, lại bị em ấy quyến rũ rồi. Chiyori hơi ảo não nhìn người yêu. Tất cả là tại vì em ấy quá đáng yêu.

Cô cũng không hối hận. Chiyori thầm nghĩ.

Tương đồng với Chiyori, Tsunayoshi bây giờ cũng cảm thấy vị hôn thê gợi cảm đến nỗi Trái Đất cũng phải nổ đùng vì sức nóng của cô ấy.

Mái tóc màu đỏ mà anh thích nhất, những sợi tóc mà anh hằng ngày vẫn luôn nâng niu chải chuốt từ chân tóc đến ngọn tóc, đến đuôi tóc cũng là do anh dùng dầu dưỡng chăm chút, những lọn tóc mái dài rũ xuống hai bên má anh giống như những sợi tơ đỏ quấn chặt lấy anh, che mất đi tất cả tầm nhìn, chỉ để lại một hướng nhìn thẳng duy nhất vào đôi mắt đại dương thâm thúy kia. Đôi môi của chị ấy cũng sưng giống hệt anh, đôi mắt cũng ửng đỏ và đẫm nước lại cổ họng anh khát khô. Muốn hôn lên đôi mắt đó, muốn liếm láp, muốn cuốn đi những giọt nước mắt đọng lại trên mi, muốn đôi mắt của cô ấy dính lên hơi thở của anh.

Tsunayoshi tầm mắt mơ màng, lí trí lỏng lẻo, tất cả những hành vi tiếp theo hoàn toàn chỉ là bản năng từ tân sâu thẳm trong tâm trí.

Anh mơ màng cầm lấy bàn tay của Chiyori, cảm nhận tay cô có một số vết tích của anh, Tsunayoshi cảm thấy bản thân không nên làm bẩn tay cô. Vì vậy, anh thong thả chậm rãi liếm nó.

Chiyori:......!?

Chiyori vội vã rụt tay lại nhưng Tsunayoshi đã nhanh tay hơn giữ chặt tay cô lại, một tay thì đương nhiên không địch lại hai tay, anh đã thành công làm điều mà bản thân đang làm.

Đôi mắt luôn trầm tĩnh của Chiyori cuối cùng cũng nổi lên những cơn sóng dữ, màu xanh lam lóng lánh tối sầm lại như đáy biển sâu, khớp hàm cứng lại, cô lẳng lặng đợi Tsunayoshi hoàn tất quá trình.

Tsunayoshi liếm một hồi xong, chưa kịp đưa ra phản ứng thì thì lập tức đã bị Chiyori giam giữ 2 tay lên trên đầu, ánh mắt mờ mịt chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra thì anh đã lập tức bừng tỉnh khi thấy đôi mắt xanh lam kia.

Nhục dục trầm luân, ám dục chìm nổi, dục vọng vẫn luôn được chủ nhân của đôi mắt che giấu rất khá bây giờ đã không thể kìm được mà hiển lộ rõ trước mắt người yêu, khiến cho sắc màu sáng ngời cũng phải bị bóng tối nhuốm màu.

Cả gương mặt của Chiyori đều được đọng lại vào trong đôi mắt hạt dẻ kia nhưng chỉ riêng đôi mắt, chỉ riêng ánh mắt kia là được khắc họa rõ nhất, từng cảm xúc, từng đường nét tràn ngập tình cảm được in sâu vào trái tim và tâm trí của anh.

Ôi nữ thần của ta ơi, sao người lại có thể khiến ta có thể tình nguyện chết chìm dưới ánh mắt của người, khiến con tim của ta đã không thuộc về bản thân, khiến toàn bộ linh hồn và thể xác của ta đã được khắc họa tên và hơi thở của người.

Tsunayoshi không kìm chế được mà nức nở.

Anh thực sự không hề biết, anh cũng không thể ngờ tới. Ước mơ của ngày nào cuối cùng cũng thành sự thật, giấc mộng viển vông xa vời cũng có ngày được thực hiện, điều ước mà anh từng cầu nguyện hằng ngày dưới ánh sao và mặt trăng cũng được ban phước.

Hỏi anh làm sao mà lại có thể không kích động, không xúc động được cơ chứ?

Anh không thể chịu đựng mà cầu xin, giọng nói khàn khàn van nài, giống như tín đồ cầu xin tín ngưỡng hãy rũ lòng thương: "Xin, xin chị...Yori-nee, làm ơn hãy nhìn em, làm ơn hãy yêu em, làm ơn hãy cho em được cảm nhận tình yêu của chị. Xin chị hãy khiến cho linh hồn, trái tim, lí trí và hơi thở của em được thuộc về chị, em muốn được thuộc về chị, em cũng muốn chị có được em."

"Chiếm lấy cơ thể, hơi ấm em và trở thành toàn bộ thế giới của em đi."

"Xin chị...."

Toàn bộ những lời cầu xin tiếp theo của Tsunayoshi đều bị cắn nuốt vào bụng, như cậu mong muốn, toàn bộ nguyện vọng của cậu đều đã được nghe bởi nữ thần trong lòng cậu, cũng được người khắc sâu vào kí ức vĩnh không phai mờ.

Đêm đó, tiếng khóc lóc nức nở thỏa mãn của cậu thanh niên vang vọng khắp căn phòng, xen lẫn vào đó là một vài âm thanh rên rỉ nho nhỏ khắc chế của người thiếu nữ, mỗi khi âm thanh ấy vang lên thì tiếng của người thanh niên im lặng trong chốc lát nhưng rồi lại tiếp tục, sự sung sướng và vui vẻ được bộc lộ rõ qua âm thanh.

Tsunayoshi trầm luân trong tình yêu của Chiyori, anh cuối cùng cũng đã biết tình yêu của bản thân vậy mà cũng có ngày được đáp lại bình đẳng.

Anh cảm thấy bản thân giống như đang bị một đám mây bao vây, rồi lại cũng giống như con thuyền trôi giửa biển cả, khi thì nổi lềnh phềnh trên mặt nước thong thả êm đềm, khi thì bị nhấn chìm vào giữa lòng đại dương thăm thẳm.

Tuy nhiên, bất kể là ở trường hợp nào, anh đều có chung một loại cảm giác hành phúc đến muốn ngất đi mà thôi.

Rồi sau đó, Sawada Tsunayoshi đã bất tỉnh thật.

Ngày hôm sau khi anh mở mắt ra, có lẽ đầu tiên là sẽ đối mặt với tin dữ về việc Varia đánh lên tới phòng họp của Vongola chỉ để tìm cho ra bằng được đại tiểu thư về cho Boss của bọn họ, tiếp theo là Timoteo cười tủm tỉm gọi điện đến kín đáo hỏi thăm, kết cục sẽ là CEDEF đánh nhau với Vongola rồi Varia cũng chen chân dẫn đến tam phương hỗn chiến, người khóc đến cuối cũng sẽ chỉ có Tsunayoshi.

Nhưng đó là chuyện của ngày hôm sau, còn bây giờ thì anh vẫn đang nhấm nháp trái cấm mà Chiyori đã dâng lên cho anh.

---------------------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Chẹp, một chương này vậy mà tốn thời gian gần 1 tuần của tác giả đấy, nhìn tưởng dễ viết chứ ai có dè bắt tay vào thì khó đến thế đâu chứ? Cũng may Tsuna dù sao cũng là bias kiêm no.1 hus của tác giả nên chương này mới thuận lợi kết thúc chứ không thì sẽ bị bỏ xó không thấy mặt trời rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com