Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 5

Hôm nay là một ngày nắng hiếm hoi trong những ngày mưa tầm tã gần đây. Tâm trạng các đao kiếm cũng vui vẻ hơn nhiều.

Kasen và Horikawa tranh thủ đem đồ đi giặt, sợ lát nữa trời bất chợt mưa hai người sẽ tiếp tục cảnh phơi đồ trong nhà. Đã lâu khô còn để lại mùi khó chịu...

Gokotai cùng vài thành viên Toushiro và Imanotsurugi ra phía đồi phơi nắng cho những chú hổ. Có vẻ như thời tiết u ám mấy ngày nay đã khiến chúng khá là bức bối khó chịu.

Tình cờ gặp Shishiou cũng đang cùng Nue phơi nắng, hưởng thụ giây phút thoải mái này.

Hasebe lại đang giảng về lòng trung thành với Saniwa cho đao kiếm mới tới, nhưng lại bị đại gia làm lơ như những lần trước.

Kashuu thì đang rất vui vì Yasusada Yamatonokami - một trong những thanh yêu kiếm của Okija Souji, cuối cùng đã được triệu hồi tới.

Ishikirimaru, Hachisuka, Souza, Mutsunokami và Aoe đã xong công việc nội phiên của mình, đang ngồi thảnh thơi ăn điểm tâm.

Còn Shokudaikiri lại đang đau đầu vì khẩu phần ăn của Saniwa. Lúc mới đảm nhận vai trò bếp trưởng, cậu rất vui vì Aoi không hề kén chọn món ăn. Nhưng từ từ cậu mới nhận ra, chỉ cần là đồ ăn cô đều ăn hết dù món đó có tệ như thế nào. Đó cũng là lý do khiến cậu phiền não.

"Sao trông anh ủ rũ vậy Mitsutada?"

Yagen vừa bước vào trong phòng bếp đã thấy khuôn mặt sầu khổ của Shoukudaikiri, như thể có chuyện gì rất khủng khiếp.

"Là Yagen à. Tôi chỉ đang nghĩ về việc ăn uống của Chủ nhân, việc Ngài ấy bất chấp ăn mọi thứ chúng ta làm..."

Nghe vậy Yagen cũng im lặng không biết nói gì. Mới đầu cậu cứ nghĩ là do Chủ nhân không muốn đại gia buồn, nên mới cố gắng ăn hết tất cả. Tuy nhiên càng về sau, cậu thấy như đó là bản năng của Chủ nhân vậy.

Nếu có thể giúp cô chống chọi được qua cơn đói, bất cứ thứ gì cũng có thể là đồ ăn. Dù nó có ăn được hay không, thì lại là chuyện khác.

Chỉ cần nghĩ tới đó, Yagen cảm thấy lạnh cả người. Rốt cuộc trước đây Saniwa đã trải qua hoàn cảnh như thế nào? Rốt cuộc đã đối mặt với điều gì, mới có thể tạo ra được một nhận thức như vậy?

"Mà Yagen này, không phải hôm nay cậu là Cận thị sao? Cậu tới đây có chuyện gì à?"

"Đại tướng nhờ tôi tới lấy phần thuốc Ngài ấy phơi khô."

"À tôi biết nó để chỗ nào, để tôi đi lấy cho, cậu đợi một chút nhé."

"Làm phiền anh rồi."

Shoukudaikiri nhanh chóng cầm tới một chiếc rổ nhỏ chứa đầy thảo dược. Vừa nhìn thấy chúng Yagen đã hứng khởi đón lấy, mắt tìm tòi nghiên cứu.

"Không ngờ Đại tướng lại am hiểu về dược như vậy. Cứ nghĩ là Ngài ấy chỉ biết chút ít vài phương thuốc thông thường thôi chứ."

Shoukudaikiri đứng kế bên khó hiểu nhìn hành động gọi là quá khích của Yagen.

"Yagen, đây là..."

"Để tôi giải thích, đây là bài thuốc cầm máu rất hữu nghiệm, chỉ cần dùng dù máu có chảy nhiều như thế nào cũng được cầm lại. Đây là thuốc hạ sốt với ngừa độc trùng. Còn đây là..."

"Nói tóm lại, thương thế và bệnh tình của đại gia không cần quá lo lắng nữa rồi."

Yagen sung sướng hạ kết luận, ngay cả Shoukudaikiri không hiểu nhiều về y dược cũng mừng rỡ khi nghe các công dụng Yagen kể.

"Có điều, các vị thuốc này vốn khó kiếm, Đại tướng tìm chúng bằng cách nào nhỉ?"

Khi Yagen còn đang tự hỏi, Midare từ ngoài chạy vào, dáo dác tìm kiếm

"Mồ~ Yagen ra anh ở đây, Chủ nhân đang đợi anh đấy."

Sau khi chào Shoukudaikiri, Yagen cùng Midare nhanh chóng đi tới phòng của Aoi. Vừa đi Midare vừa cằn nhằn về việc Yagen để Saniwa chờ đợi lâu.

"Chủ nhân, em đưa Yagen tới rồi đây."

"Đã cực khổ em rồi, Midare. Cả Yagen nữa."

Cô ra hiệu cả hai ngồi xuống, rót hai tách trà đưa cho họ.

"Cả hai không cần vội như vậy, ngồi nghỉ một lát rồi mới làm tiếp."

Cận thị ngày hôm nay là Yagen, một người khá am hiểu về y dược.

Cô nhớ có lần trông thấy Yagen hứng thú nhìn sách dược trên kệ sách phòng làm việc của cô. Khi được cô cho phép đã vui vẻ đọc hết chỗ sách đó. Ngoài ra, những lúc đại gia bị thương, nếu không quá nặng sẽ tự đi tìm Yagen chữa trị.

Gọi là "bác sĩ riêng của gia đình" cũng không sai.

Nên khi cô nhờ Yagen giúp đỡ sắc thuốc, đối phương liền vui vẻ nhận lời.

Còn Midare, là thuần túy tới tìm Chủ nhân chơi đùa. Trông thấy Yagen giúp cô sắc thuốc, đã không hai lời chạy tới phụ giúp.

Nhờ vậy công việc cũng hoàn thành nhanh hơn dự kiến, vừa đúng lúc đội xuất chinh trở về.

Lần này xuất chinh dẫn đội là Yamanbagiri Kunihiro, thành viên là Namazuo Toushiro, Nakigitsune, Sayo Samonji và Doudanuki Masakuni.

Map lần này cũng không quá khó, chủ yếu là để cho những đao kiếm mới tới làm quen.

Đáng lẽ sẽ không bị thương, hoặc là cũng chỉ bị xây xát nhẹ. Nhưng khi cô cùng vài đao kiếm khác ra đón, lại thấy cả đội nhếch nhác dìu nhau quay về.

"Đây là làm sao?"

Ngoại trừ Yamanbagi và Doudanuki còn giữ được tỉnh táo, Nakigitsune gần như là hôn mê được Yamanbagiri đỡ. Thì Sayo và Namazuo đã hoàn toàn bất tỉnh, được Doudanuki cõng trên vai.

Saniwa nhanh chóng điều động vài người dẫn họ tới phòng chữa thương. Cô thì quay về phòng chuẩn bị vài đạo bùa chú.

Đây là cô tự tay làm, có tác dụng đẩy nhanh quá trình chữa thương, đề phòng về sau có chuyện xảy ra. Không ngờ bây giờ đã phải sử dụng.

Không chậm trễ, Aoi nhanh chóng đi tới phòng chữa thương. Vừa bước vào, đã thấy Yagen sơ cứu sơ qua cho họ, tình trạng cũng đỡ hơn.

Đưa tay lên bắt quyết tạo kết giới, ngay lập tức một khối kết giới hình vuông màu xanh hiện ra, tách biệt nhóm đao kiếm bị thương với không gian bên ngoài.

Ở bên trong, các tia sáng li ti màu xanh rơi xuống như đom đóm, thấm vào da thịt. Một cảm giác thoải mái ấm áp dần lan tỏa trong từng ngóc ngách của cơ thể.

Đây là kết giới chữa thương, ngoại trừ tác dụng chữa thương nhanh chóng, nó còn là một kết giới ngăn chặn công kích từ bên ngoài.

Nhưng muốn tạo ra kết giới như vậy, phải hao tốn một lượng lớn linh lực. Nên nếu không phải tình trạng khẩn cấp như bây giờ, cô sẽ không dùng.

Phóng vài lá bùa lên kết giới để đẩy nhanh quá trình chữa thương. Xem như là đã qua tình trạng nguy kịch.

"Chủ nhân, họ không sao chứ?"

Vừa bước ra khỏi phòng, nhìn thấy tất cả đao kiếm đều có mặt ở đây, dùng ánh mắt lo lắng mà nhìn cô.

"Bây giờ đã không còn nguy hiểm, nhưng họ vẫn còn rất yếu. Trước tiên cứ để họ ở đây ta chăm sóc, ngày mai hãy chuyển họ về phòng mình sau."

"Nếu muốn thăm cứ vào thăm, tránh đánh thức họ."

Sau khi dặn dò ổn thỏa, cô quay về phòng, nhanh chóng triệu hồi Konnosuke.

Vài ngày trước, Konnosuke nhận được thông báo từ Chính phủ, phải vội vàng rời khỏi, tới nay vẫn chưa về.

"Tsukimiya-sama, có chuyện gì sao?"

Từ khung tin nhắn hiện lên hình ảnh của Konnosuke, có vẻ như đang rất bận rộn.

Cô cũng ngắn gọn thuật lại mọi chuyện, càng kể cô càng thấy Konnosuke nghiêm túc, mày cũng nhíu lại một chỗ.

"Thật ra Tsukimiya-sama, tôi cũng đang tính thông báo cho cô một chuyện. Nhưng chưa kịp đã có chuyện xảy ra."

"Có liên quan tới việc đại gia bị thương?"

"Vâng, gần đây một vài Honmaru cũng gặp tình trạng như vậy. Theo như lời họ báo cáo lại cùng sự điều tra bên Chính phủ, kẻ làm họ bị thương không phải là Thời gian Tố hành quân, mà là một nhóm khác. Chúng tự gọi mình là 'Đội quân của quỷ'."

Quỷ...à...

Xem ra, thời gian sắp tới sẽ bận rộn lắm đây~

Đôi lời của tác giả:

Tác giả vừa soái vừa ngầu ta đây đã tái xuất, có ai nhớ ta không?!

Vô cùng xin lỗi vì bây giờ mới ra chương mới, gần đây ta đang chuẩn bị thi kết thúc môn+việc lớp đầy đầu nên không có thời gian rảnh.

Vì vậy ta đã tăng thêm một chút độ dài chương này xem như đền bù cho mọi người.

Cùng chờ chương sau nha♡◇♧♤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com