Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[đn khr]: tiểu phú bà hôm nay cũng muốn tiêu tiền!

cô là một nhân viên văn phòng gốc việt rất rất nghèo, ước muốn của cô từ trước đến giờ vẫn luôn là có thể làm một tiểu phú bà giàu nhức nách :)))

và rồi, ước muốn của cô đã được chúa đáp trả, cô đã chết đi, chết vì bị căn bệnh giày vò đau quá mà chết.

không sao, có lẽ đây là cái giá phải trả cho việc trở thành tiểu phú bà, cô sẽ không oán trách.

sau khi chết, linh hồn của cô nhập vào một tiểu thư nhà giàu, nhưng bị mang tiếng là phế vật.

nhưng mà, cô không quan tâm cái đấy! cái cô quan tâm là cái chi phí tiết kiệm tiền của cô gái này!

ngay sau khi mở hòm tiết kiệm, cô lập tức lé cả mắt.

má ơi nó nhiều một cách phi lí!

cái này phải tích góp lâu lắm mới được đấy!

hơn nữa, cô nhặt được một đám mèo hết sức cute phô mai que :)))

cô cứ tưởng cuộc đời cô sẽ an nhàn, ai ngờ lại còn gặp phải chuyện như cô bé lọ lem ấy :)))

con mẹ nó người hầu mà còn dám quát mắng tiểu thư?

không sao hết, cô sẽ nhẫn nhịn, còn nhịn được bao lâu thì cô không chắc :)))

nhưng mà, hãy tận hưởng cuộc sống phú bà với các em mèo xinh xắn nào.

sau đó, cô một lần nữa cứ tưởng đây chỉ là một cuốn tiểu thuyết truyện tranh bình thường gì đấy, ai ngờ hiện thực đã vả bốp một cái vào mặt cô :)))

mafia? volonga? varia? reborn sát thủ hàng đầu thế giới? fon? hộ vệ sương mù viper?

thiếu nữ cảm thấy nhân sinh bị đảo lộn.

sau đó, cô thu mình lại, lựa chọn sống yên phận, không để mình có quá nhiều sự chú ý, chưa hề nghĩ đến việc mấy em mèo của mình thông minh đến bất thường như thế có kì lạ hay không.

vài tháng sau, ka*tiểu phú bà*ze lệ rơi đầy mặt.

huhu! tại sao mấy em mèo của cô lại toàn mafia thế này?!

nam nhân có mái tóc nâu bồng bềnh phản trọng lực nhìn cô cười đến ôn nhu, bàn tay chai sần nhẹ đưa lên gạt đi giọt nước mắt nơi khoé mắt kaze, ấm áp nói:

"đừng khóc nữa, tôi sẽ không làm gì em đâu."

.... hẳn là vậy.

".... hn, cắn chết."

..... anh ta còn muốn cắn chết tôi kia kìa.

"anh không làm gì tôi không có nghĩa là bọn họ không làm gì tôi."

lời vừa thốt ra khỏi miệng, kaze suýt thì trầm cảm.

con mẹ nó cô bắt đầu nghi ngờ liệu mình có phải chán sống rồi hay không.

"ồ? vậy cô muốn tôi làm gì cô lắm à?"

kaze tự hỏi tại sao lúc nhặt được bọn mèo này cô không thiến hết chúng nó đi, tôi nói rõ ràng như thế rồi mà anh còn bẻ sang nghĩa khác được?

"không! không phải! dừng lại! tôi rút lại câu nói hồi nãy!"

ngay khi ánh mắt cô bắt gặp bàn tay định vươn tới của hibari, kaze hốt hoảng kêu lên, nước mắt vừa mới khô lại có xu hướng trào ra tiếp.

khoé môi hibari nhếch lên, thích thú trước khuôn mặt hoảng sợ của thiếu nữ.

"biết vậy là tốt, động vật ăn cỏ."

____________________

kaze x np.

há há há há :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com