[Tống] - Du Khách Mù Đường.
Xin chào, sau đây là một câu truyện nói về một thiếu niên 16 tuổi. Giận hờn tồng iu bỏ nhà đi bụi và cái kết đắng lòng chúng nó mà vừa lòng toi lắm:)))
Tốn tắt lại, Juzong là một thiếu niên trẻ người non dại bỏ nhà đi bụi mặc kệ bao nhiêu lời khuyên nhủ. Đến khi nhớ tới việc mình mù đường thì cậu cũng đã đi đến phương trời xa xôi không cùng thế giới mất rồi:))
-Bruh, tôi không có mù đường. Tôi... chỉ đi lạc thôi!-
-Ừ, đi lạc ấy mà:^-
Sẽ ra sao nếu một hotboy đeo khẩu trang đi mọi nơi trong vũ trụ và luôn giúp đỡ người tốt?
Đó chính là đứa con cưng của Thần! Người cai quản phương xa, núi đồi trời cao. Không ai vượt qua được cậu ấy... nhưng...
Sẽ ổn hơn nếu cậu ta luôn không đi lạc vào căn cứ kẻ địch và nhầm tưởng đối phương thành bạn:^
. . .
-Juzong-senpai!! Anh đi nhầm hướng rồi! Aa, cẩn thận senpai! Đó là cái hố đó!- Tsuna trong khi dẫn mọi người đi giải quyết Mukuro. Vừa phải canh phòng Juzong lại đụng nhầm cái nút nào đó rồi cả bọn lại rơi chúng bẫy. Họ đã dính 2 lần rồi!
Juzong quay đầu lại nhìn nhóc em trai của mình. Nhìn kĩ lại đường đi rồi cười ha hả. -A? Haha, xin lỗi xin lỗi. Nhầm nhẹ ấy mà.-
-Nhẹ cái đầu mi! Nếu không phải do mi chắc ta cùng mọi người đã không sơ xát đến thế này!!- Gokudera liên tục phỉ nhổ trong lòng. Tức giận mà không được giải tỏa khiến hắn muốn bốp nát cả quả lựu trong tay mình.
. . .
-Anh Juzong! Sao anh lại tiến về phía Titan?!- Eren giật mình hoảng hốt khi nhận ra người anh nuôi của mình đột nhiên cắt khỏi cả đoàn. Phi ngựa đơn độc về một nhóm titan cao từ 5-15 mét đang ăn dân làng.
-Hả? Ara, lại nhầm đường rồi. Anh lại liền đây Eren.- Juzong quẹo cua lại.
-Juzong! Đi lố rồi!!- Cậu mệt mỏi nhìn ông anh của mình vừa quẹo bên phải lại quẹo ra tay trái. Chút nữa ngựa của ổng cũng sẽ là con mệt nhất cho mà xem. . .
. . .
-Này, cho tôi hỏi. Điện Chúa Công nằm ở đâu vậy??- Juzong bắt đại một cô gái với chiều cao khá khiên tốn cùng đôi mắt côn trùng. Mái tóc đen lai tím ở đuôi cùng chiếc kẹp hình bướm khiến cô trông càng thu hút hơn.
-Đi thẳng rồi quẹo trái khi đến chỗ sân luyện ở chỗ Hà Trụ.- Cô mỉm cười, chỉ tận tình cho cậu.
-Cảm ơn.- Nói xong liền bỏ đi.
-Xin lỗi, cậu nhầm đường rồi kìa. Đó là bên phải.-
-Oh? Xin lỗi nha. Tôi hơi khó để phân biệt được phương hướng-
-Không sao, ai cũng có điểm mạnh và điểm yếu của riêng mình mà.-
-Ừm, tạm biệt cô.-
-Cậu lại nhầm đường nữa rồi...-
. . .
-Tên kia! Mi là ai?!-
-À, tôi là Juzong. Đây là đâu? Còn ngài là......??-
-Tôi là Muzan Kibutsuji, và đây là căn cứ của ta!!- Muzan giận dữ, giơ tay có ý định bóp ngạt anh.
-Wao, căn cứ đẹp thiệt. Nổ địa chỉ ông xây căn cứ đi. Không tôi cho nổ cả nơi này à.-
-Mi định-----
-Hong nổ thì thoi. Baiii!!---
Rầmm!!!!
Và nhìu nữa:)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com