Chương 31 : Về Nhà - "Trừng Phạt" - Là Ai?
Chương 31 : Về Nhà - "Trừng Phạt" - Là Ai?
Phường Bunkyo, Nhà Kusanagi
"Anh đã về!"
Dẫn Sakamaki Izayoi vào cửa, Hikaru vừa cởi giày, vừa hướng bên trong nhà chào hỏi.
"Onii-chan về rồi à? Sao hôm nay chậm quá vậy? Có phải là lại gây ra chuyện gì rồi không? À, vị này là..."
Shizuka vừa thấy người anh tinh nghịch của mình về, vẻ mặt tức giận nhìn anh bắt đầu như mọi ngày phàn nàn, thuyết giáo. Nhưng phát hiện có người lạ bên cạnh anh mình, cô vẻ mặt khó hiểu hướng về anh hỏi:
"À, anh ta là..."
"Sakamaki Izayoi, bạn trai cũng là người sẽ "quan tâm, chăm sóc" Hikaru sau này. Xin mọi người chỉ giáo!"
Sakamaki Izayoi cực kỳ tự nhiên, kiêu ngạo giới thiệu cũng như tuyên bố quyền sở hữu của mình. Chút cũng không để ý sắc mặt quái dị, hốt hoảng của người nhà Kusanagi.
"Bạn...trai... Bạn trai! Onii-chan, có thực là chuyện như thế sao?"
"Hikaru, có thật cậu ta là bạn trai cháu không vậy?"
Đới mặt với câu hỏi kinh ngạc từ em gái và gia gia mình. Hikaru cực kỳ tự nhiên gật đầu, hướng về phía mọi người nói:
"Đúng vậy, anh ta là "con trai" thì tất nhiên là bạn trai của Hikaru rồi! Thêm vào đó, do là từ cô nhi viên ra, anh ta sẽ ở đây một thời gian với con. Mong rằng mọi người sẽ đồng ý."
Nghe Hikaru nói, lúc này Shizuka cùng gia gia Ichirou mới giật mình hiểu ra, nhìn anh. Sau đó, vẻ mặt cực kỳ nhiệt tình mời anh ở lại. Còn phòng sao, tất nhiên là phòng của Hikaru rồi. Từ lúc Godou chuyển sang phòng Hikaru rồi về lại phòng mình sau, một chiếc giường vẫn để trống kể từ khi đó, nên không ngạc nhiên gì khi gia gia quyết định như vậy.
Sakamaki Izayoi cực kỳ tự nhiên ăn uống cùng mọi người, tuy hình dạng vẫn có chút kiêu ngạo bất kham. Nhưng từ Hikaru lời nói khiến mọi người tự nhiên ngầm hiểu, không có ý kiến gì. Trái lại, càng đối với anh tốt hơn.
Sau khi ăn xong, đánh một cái điện thoại cho Liliana thu dọn chiến trường, Hikaru dẫn Sakamaki Izayoi lên lầu, hướng phòng ngủ mình đi đến.
Vừa vào trong phòng, đóng cửa, Sakamaki Izayoi lập tức đem Hikaru ôm vào trong lòng, cúi đầu hướng về tai cậu thổi khí.
"Hikaru-kun không ngoan nha! Từ lúc vào nhà đến giờ, không để ý ta chút nào. Khiến ta cực kỳ mất hứng đây. Nhưng vì giữ lời hứa với Hikaru, không khiến người nhà Hikaru khó xử. Đến bây giờ, ta mới bắt đầu phạt Hikaru, Hikaru nghĩ sao?"
Đối mặt với Sakamaki Izayoi câu hỏi, Hikaru cực kỳ tự nhiên, quay đầu, hai tay ôm cổ nhìn anh, nói ra lời nói cực kỳ khiêu khích:
"Vậy~ Izayoi-san... Muốn Hikaru bồi thường gì nào?"
"Hikaru đây là dụ hoặc ta sao? Vậy ta không cần khách khí nhận phần lễ vật bồi thường này nha!"
Nói xong, Sakamaki Izayoi cực kỳ cường thế hôn xuống đôi môi dụ hoặc kia. Hai tay anh cực kỳ nhanh chóng siết chặt, vuốt ve khắp người cậu.
"Ngô... Ư... Ngô..."
Đợi đến Hikaru phản ứng kịp, thì cái lưỡi ấm áp của Sakamaki Izayoi đã trượt vào miệng cậu, cuốn sạch trong khoang miệng cậu tất cả, làm sâu sắc nụ hôn này.
Vốn Hikaru chỉ định trêu chọc anh một chút thôi, không ngờ anh ta lại bá đạo, biến thái như vậy. Chỉ là với khả năng của Hikaru bây giờ, hoàn toàn có thể đẩy anh ra. Nhưng Hikaru không hề, chỉ kinh ngạc một lúc, sau đó rất tự nhiên đáp lại nụ hôn nóng bỏng này.
Hai người cứ như vậy ôm hồi lâu, trong lúc này, Sakamaki Izayoi không thiếu vuốt ve, sờ khắp người cậu. Thậm chí, đôi lúc cái tay kia còn luồn vào trong áo cậu, trực tiếp sờ lên làn da trắng bóng mềm mịn kia, khiến Hikaru cả người run lên.
Cho đến khi Hikaru bị anh hôn đến có chút thở không nổi. Lúc này, Sakamaki Izayoi mới buông ra cho Hikaru tạm nghỉ. Nhưng mà người nào đó dường như lại không có ý định kết thúc. Trong lúc chờ đợi Hikaru hoãn khí, thì một bên không ngừng hôn xuống cổ, xuống xương quai xanh của của cậu.
Phát hiện nếu tiếp tục như vậy rất có thể mình sẽ hoàn toàn bị "ăn sạch" trong đêm nay. Hikaru trong đầu một chuyển, ánh mắt đáng thương nhìn chằm chằm vào mắt anh:
"Izayoi-san, Hikaru biết lỗi rồi mà, có thể tha thứ cho Hikaru được không~? Mai Hikaru còn muốn đi học, không muốn nằm trên giường, khiến mọi người hoài nghi đâu... Izayoi-san bỏ qua cho Hikaru lần này nha~!"
Một bên nói, một bên cậu không quên dùng khuôn mặt mình cọ anh, ánh mắt rưng rưng tội nghiệp ngóng trông nhìn anh. Khiến cho dù là bất cứ ai cũng phải thứ tha, mềm lòng. Nhưng đối với Biến Thái Vương Sakamaki Izayoi thì...
"Nha... Nếu Hikaru thật sự biết lỗi rồi, thì đại nhân đại lượng ta đây có thể buông tha cho Hikaru lần này. Nhưng mà... Hikaru phải giúp ta hoà hoãn nó mới được!"
Nói xong, không đợi Hikaru phản ứng lại, Sakamaki Izayoi đem tay của Hikaru đặt trên một nơi đang phồng lên tại trên quần mình.
Cảm nhận được nhiệt độ kinh người cách vải dệt từ bên trong toát ra. Hikaru như nghĩ đến cái gì, khuôn mặt đỏ ửng lên, ánh mắt trừng anh đầy tức giận.
"Sakamaki Izayoi! Ngươi thật quá đáng, dám đối với ta làm ra yêu cầu biến thái này. Đừng được nước lấn tới!"
"Mà mà, Hikaru-kun đừng tức giận, đây chỉ là sinh lý bình thường thôi mà. Hai nam sinh giúp nhau là chuyện thường đấy. Chắc Hikaru không muốn làm mọi chuyện ầm lên, khiến người trong nhà biết được nha!"
Nhìn khuôn mặt tinh xảo, đáng yêu, đang cực kỳ tức giận Hikaru trừng mắt nhìn mình. Sakamaki Izayoi cảm thấy vô cùng sảng khoái, thoải mái. Không có gì tốt hơn khi trêu chọc người trong lòng này, khiến người ấy biến sắc, thay đổi tâm tình vì mình. Quả nhiên, quyết định theo Hikaru là quyết định đúng đắn nhất của anh cho đến bây giờ. Có lẽ từ đây, sẽ khiến cuộc sống ở thế giới nhàm chán này của anh trở nên thú vị hơn rồi đấy!
Nghe Sakamaki Izayoi nói, nghĩ nghĩ, sau một lúc, Hikaru bình tĩnh lại. Cực kỳ tự nhiên lấy tay giúp anh. Dù sao, nam sinh giúp nhau giải quyết là chuyện cực kỳ bình thường mà. Mặc dù, đây là lần đầu tiên của cậu...
Cảm nhận Hikaru bàn tay non mềm, làm ra động tác trục trặc giúp mình. Sakamaki Izayoi cực kỳ thoải mái thở dốc hưởng thụ. Cúi đầu nhìn Hikaru biểu tình vô cùng chăm chú tiến hành. Không hiểu sao trong lòng đầy trống rỗng, chán chường Sakamaki Izayoi lúc này bỗng nóng lên, cảm thấy hạnh phúc và thỏa mãn chưa từng có.
Đợi một thời gian, khi cảm thấy một cái gì đó dính dính bắn lên tay mình. Hikaru khuôn mặt đỏ ửng, cực kỳ xấu hổ chạy vào phòng tắm. Tuy đã cậu đã chuẩn bị tâm lý, nhưng dù sao, đây cũng là Hikaru lần đầu tiên làm như vậy. Cho dù là trưởng thành sớm, thông minh vượt quá bạn cùng tuổi Hikaru, đối với chuyện này cũng cực kỳ mới lạ, vẫn bảo tồn cái gọi xấu hổ tâm. Khiến cậu không thể không tìm một nơi điều chỉnh tâm tình.
Nhìn Hikaru xấu hổ chạy đi, hướng về phòng tắm đối diện. Sakamaki Izayoi cực kỳ tự nhiên chỉnh sửa lại quần áo, sau đó cực kỳ thoải mái cười to, nằm ngã ra trên giường.
........
Cùng lúc đó, nhận được Hikaru thông báo. Liliana dẫn theo thành viên của Uỷ Ban Biên Soại Lịch Sử đến nơi mà vị Vua của mình yêu cầu.
Phơi bày tại mọi người trước mắt một màn, khiến tất cả mọi người đồng thời đờ ra tại chỗ.
Đầu tiên, khắc sâu vào Liliana cùng các thành viên của Uỷ Ban Biên Soạn Lịch Sử là một mảnh đất trống.
Một mảnh đất mà cây cối hoặc là bị đụng gãy, hoặc là bị trực tiếp bạo liệt thành mảnh vỡ, chỉ còn lại chút tàn dư.
Trên mảnh đất trống như vậy, từng cái từng cái hố thiên thạch chỉ cần nhìn thấy mà giật mình thế mà trải rộng khắp nơi tại đó.
Khu vực không có hố thiên thạch thì hoặc như mạng nhện rạn nứt lấy, hoặc là để lại thật dài vết khe rãnh, trông cực kỳ tàn phá không chịu nổi.
Nhìn xem cảnh tượng như nơi đây vừa trải qua mưa thiên thạch va chạm. Cả Liliana cùng các nhân viên đến từ Uỷ Ban Biên Soạn Lịch Sử tất cả trong thời gian ngắn đều ngậm miệng vô ngôn, lâm vào trạng thái không biết nói gì.
Thật lâu về sau, Liliana thật sâu hít vào một hơi, giống như đau đầu đồng dạng lấy tay che lại trán.
"Cái này địa phương, chẳng lẽ bởi vì do hai người đó chiến đấu mới tạo thành như vậy?" Một người đứng đầu lãnh đạo Uỷ Ban Biên Soạn Lịch Sử đại diện hướng về Liliana hỏi.
"Hẳn đúng! Chính Hikaru Vương đã thông báo, xác nhận cho ta biết về tin tức này."
Liliana khuôn mặt cực kỳ ngưng trọng, bất đắc dĩ nói ra.
"Hikaru Vương thân là Diệt Thần Sư Vương Giả, có thể tạo ra lực phá hoại như vậy cũng không có gì đáng trách. Chỉ là đáng nghi hoặc ở chỗ, cái người mà Hikaru Vương đánh nhau kia, đến tột cùng là người nào? Mà khiến thân là Diệt Thần Sư Hikaru Vương sử dụng quyền năng mà không đánh bại được đây!"
"Loại này lực phá hoại... Loài này hủy diệt lực lượng... Đến tột cùng là vị nào?"
Nhìn khắp cả chiến trường tan hoang, tất cả mọi người nơi đây đều lâm vào thật sâu suy nghĩ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com