Chương 43 : Lý Do - Quyết Tâm - Bữa Trưa
Chương 43 : Lý Do - Quyết Tâm - Bữa Trưa
Phường Bunkyo, Nhà Kusanagi
Sáng sớm tỉnh dậy, phát hiện mình đang nằm trong lòng của Izayoi. Rất tự nhiên, Hikaru đẩy hai tay người bên cạnh ra, như không có chuyện gì, ngồi dậy.
Đang lúc cậu chuẩn bị xuống giường chuẩn bị cho buổi đi học, thì một cánh tay rắn chắc vòng qua thắt lưng cậu, kéo cậu lại nằm xuống giường.
Nhìn người trước mắt đang đè trên thân mình, Hikaru rất bình tĩnh chào hỏi.
"Chào buổi sáng, Izayoi-chan!"
"Hikaru-kun, chào buổi sáng~! Sao không nằm thêm chút nữa vậy, đang thoải mái mà Hikaru lại rời đi khiến ta rất tức giận đấy!"
Vừa ôm cơ thể mềm mại của cậu, Sakamaki Izayoi vừa thoải mái hạ xuống từng nụ hôn.
Như đã quá quen thuộc sự biến thái của anh, Hikaru rất bình tĩnh thả lỏng thân thể mình, dựa sát vào người anh nói:
"Cũng gần đến giờ đi học rồi, nếu Hikaru bây giờ còn không xuống lầu nữa thì sẽ khiến Shizuka rất phức tạp. Vả lại, Hikaru còn muốn chuẩn bị một ít thứ đợi Liliana-san về!"
"Vậy sao? Như thế, vì bồi thường ta, Hikaru buổi sáng này giúp ta thế nào? Ần?"
Nghe Izayoi mặt dày đưa ra xấu hổ yêu cầu, Hikaru nghĩ nghĩ, cuối cùng gật đầu đồng ý.
Dù sao, ở với anh một thời gian, Hikaru đã quá quen thuộc với chuyện này rồi, hầu như lúc nào bắt được cơ hội anh đều muốn cậu phục vụ cho anh, một lần hai lần thì Hikaru còn xấu hổ, chứ với nhiều lần làm sau thì cậu cũng đã tự nhiên cực kỳ.
Vả lại, tuy rằng lúc ban đầu khó xử một chút, nhưng về sau cũng rất thoải mái, nên Hikaru cũng bắt đầu hưởng thụ theo, dần dần không chút nào ra vẻ kháng cứ nữa. Dù sao cả anh và cậu đều đã là người yêu cơ mà.
Có thể nói, trừ bước cuối cùng ra, mọi thứ có thể làm với cậu, Izayoi đều đã làm rồi. Không thể không nói, có một bạn trai biến thái, nhiều tinh lực như vậy, Hikaru vẫn còn duy trì được bình tĩnh tự nhiên. Không hổ là cùng một loại người sao!
Một lúc sau, Hikaru đứng từ trên người anh dậy, bước chân bình ổn đi đến phòng tắm. Trên khuôn mặt trừ có chút ửng đỏ bên ngoài ra, thì không có chút nào không bình thường. Ngoại trừ khí chất, dáng vẻ cậu ngày càng cuốn hút, ngày càng dụ người, thì dù là ai cũng không thể tin được, cậu vừa mới giúp Sakamaki Izayoi làm ra chuyện xấu hổ như vậy.
Nhìn Hikaru ngày càng dụ hoặc trong từng cử chỉ thế kia, khiến một bên chứng kiến cùng tạo thành tất cả Izayoi không khỏi không cảm thán lên một tiếng.
"Hikaru-kun, ngày càng một quyến rũ mà! Không hổ là người yêu của Sakamaki Izayoi ta đã chọn sao..."
........
Từ trên lầu đi xuống Hikaru, như thường lệ bị Izayoi ôm trong lòng. Nhìn thấy một màn quen thuộc như vậy, Shizuka cực kỳ bình tĩnh nhìn anh. Nhưng trong ánh mắt cô không chút nào che lấp bát quái cùng hưng phấn.
Không sai, chính là hưng phấn! Tuy lúc đầu rất ngạc nhiên, kinh ngạc onii-chan của mình lại tìm về một người bạn trai. Nhưng không thể không nói, Shizuka cũng rất cường đại, lấp tức tiếp thu điều đó, thậm chí còn cực kỳ hưng phấn tò mò tình cảm của anh trai mình, khiến Hikaru cực kỳ nhức đầu cùng kinh ngạc.
Phải biết, Hikaru đã chuẩn bị tâm lý trường kỳ kháng chiến, khiến gia đình mình chấp nhận Izayoi. Nhưng biểu hiện của ông và Shizuka khi nghe về Hikaru tự thú nằm ngoài Hikaru dự đoán. Không chỉ không chấp nhận, phản đối, mà còn cực kỳ vui mừng nhìn anh, như thấy một đứa bé đã bắt đầu trưởng thành lên vậy, khiến Hikaru không thể không tự hỏi rất lâu đến tột cùng là nguyên nhân gì tạo thành...
Cuối cùng, quá tò mò Hikaru mới nhờ Liliana dò hỏi, sau khi nghe được lý do, vẫn luôn khống chế rất tốt tình cảm của mình như cậu tránh không được vành mắt có chút đỏ lên.
Bởi từ khi sinh ra, Hikaru thân thể đã luôn không tốt, lại cực kỳ thích gây chuyện phiền phức, tai họa khắp nơi, khiến mọi người trong nhà cực kỳ hao tâm tổn trí, đôi khi lo lắng cho tương lai của cậu cực kỳ. Nhất là từ sau chuyến đi du lịch tại Thổ Nhĩ Kỳ kia. Bây giờ có Godou có mọi người trong nhà thì còn có thể. Nhưng khi cậu đã trưởng thành, có thể tự lập làm những gì mình muốn thì làm sao mọi người có thể yên tâm?
Cho nên, chẳng có gì là lạ khi họ khát vọng một người có thể thường xuyên quản lý, chăm sóc, thậm chí luôn luôn ở bên cậu khi cần.
Nếu là con gái thì không được rồi, đầu tiên không nói đến vẻ ngoài so với con gái còn đẹp như cậu sẽ khiến biết bao cô nàng phức tạp, lưỡng lự. Chỉ cần với tính cách gây rối, luôn tạo ra những rắc rối cực kỳ khổng lồ của cậu thôi cũng đã đủ làm cho các cô lùi bước, không chịu nổi cậu rồi.
Thêm vào đó, mặc dù không biết hết mọi chuyện, nhưng gia gia và Shizuka một phần nào cũng đoán được Hikaru đang dính vào một việc gì đó cực kỳ thần bí, cực kỳ nguy hiểm, thậm chí nó có thể đe doạ đến tính mạng của cậu.
Mà quá hiểu tính tình của Hikaru, cả nhà cũng không thể khuyên bảo được gì, dù sao cậu cũng đã lớn, cũng đã là thời điểm có những quyết định của riêng mình. Thân là người nhà, người thân của cậu, mọi người chỉ biết yên lặng ủng hộ, quan tâm cậu, nhìn cậu có thể hạnh phúc là đủ rồi.
Giao cậu cho một người nhìn có vẻ rất cường đại như Izayoi khiến cả nhà khá yên tâm, chỉ cần quan sát một thời gian giữa cậu với anh là có thể biết được.
Nghĩ đến đây, Hikaru nhịn không được xúc động, ánh mắt có chút ướt át khi nghĩ đến những người thân mình. Lúc này, cậu càng thêm kiên định trong lòng hơn quyết tâm bằng bất cứ giá nào cũng bảo vệ cuộc sống bình an cho những người mà mình yêu thương đó, muốn cho những người đó mãi có cuộc sống khỏe mạnh nhất và đầy hạnh phúc hơn bất cứ ai.
Muốn đạt được điều đó, Hikaru biết cần phải có được sức mạnh, một sức mạnh mạnh đến nỗi có thể bảo vệ mình và những người mà mình yêu thương khỏi những tổn thương, càng nhiều càng tốt.
Nghĩ đến đây, Hikaru càng thêm kiên định ý nghĩ biến cường của mình hơn. Chưa bao giờ như lúc này cậu khát vọng mình mạnh lên như bây giờ vậy. Nó thúc giục bản thân cậu mạnh mẽ, mạnh mẽ và không ngừng mạnh mẽ lên.
Suy nghĩ đến đây, Hikaru như cảm nhận được gì, tỉnh lại. Nhìn Sakamaki Izayoi vừa hôn vừa đút vào đồ ăn trong miệng mình, Hikaru bất đắc dĩ cười. Sau đó, rất tự nhiên, cậu lấy tay ôm lấy cổ anh ấy, tại trong ánh mắt đầy hưng phấn của Shizuka, bình tĩnh mở miệng nhận lấy đồ ăn từ trong miệng anh đưa vào.
Một lúc sau, như mọi khi, tại Izayoi ý cười trong ánh mắt, Hikaru với vẻ mặt ửng đỏ, nằm mềm tại trong lòng anh. Đợi khôi phục lại được một chút, cậu đẩy anh ra, hướng về em mình nói:
"Nhìn đủ chưa? Còn không ăn mau đi để kịp đến trường! Nếu không sẽ trễ đấy!"
Nói đến đây, cậu quay đầu lại nhìn Izayoi, trừng mắt cảnh cáo nhìn anh:
"Còn anh nữa, đã bảo bao nhiêu lần không muốn trước mặt Shizuka làm như vậy! Em ấy còn nhỏ, đừng dạy hư em ấy được không? Vả lại, anh cũng nhanh ăn đi, kẻo đến muộn như hồi trước đấy, làm lớp trưởng, em tuyệt đối không muốn nhìn thấy thành viên trong lớp mình vi phạm đâu!"
"Vâng! Tất cả nghe lời ngài Hikaru!"
Nhận thấy tâm trạng xấu hổ, đầy tức giận của Hikaru. Không chỉ Shizuka, mà ngay cả Izayoi cũng rất thông minh, im lặng tuân theo lời cậu. Nếu không, em ấy mà sinh khí lại làm ra tiểu tính tình thì anh lại phải khổ.
Nhìn thấy hai người hành động, Hikaru lúc này mới thoả mãn gật đầu. Sau đó cậu cũng nhanh chóng hoàn thành bữa ăn của mình để đến kịp giờ vào lớp.
........
"Reng... Reng..."
Thế là hai tiết Toán đã trôi qua, giờ ăn trưa đã đến, học sinh ùa ra sân như ong võ tổ, mọi người kết bạn với nhau cùng cười đùa vui vẻ, cùng thưởng thức món ăn của chính mình.
Hikaru cùng Izayoi cũng đồng dạng như thế, nhưng khác với mọi người thích những chỗ ồn ào đông vui. Cậu và anh càng thích hướng đến những nơi yên tĩnh, vắng vẻ để thưởng thức bữa trưa mua được từ căn tin của trường mình.
Đúng vậy! Là mua được, do Liliana phải đi qua bên đó giúp đỡ anh trai mình còn chưa trở lại. Cho nên, vốn một phần trong công việc hằng ngày của cô là chuẩn bị bữa trưa cho Hikaru và mọi người bây giờ không có ai làm cả. Khiến cho Hikaru và Izayoi bất đắc dĩ phải mua cơm trưa từ căn tin trường.
Tuy nhà bếp trường làm không tệ cho lắm, nhưng đối với miệng đã quá quen thuộc thức ăn ngon mà Liliana tỉ mỉ chuẩn bị, thì làm sao những món ăn bình thường này lại có thể làm cho hai người thỏa mãn được. Bởi vậy, chỉ ăn được vài miếng thì cả Hikaru và Izayoi đều cực kỳ ăn ý bỏ lại cả phần cơm còn lại rồi.
Đang lúc Hikaru nhắm mắt nằm trong lòng Izayoi nghỉ ngơi. Chợt một hồi không gian chấn động bỗng nhiên xuất hiện, khiến cho ở đây, dù không biết là gì Izayoi cũng phát giác ra được. Lập tức một tia sáng hiện lên trong đôi mắt anh, vẻ mặt anh không chút nào che lấp nét hưng phấn nhìn về phía nơi không gian chi lực đang tụ tập đó.
Nếu anh nhớ không nhầm, thì hình như Hikaru lúc nãy trước khi ngủ có bố trí gì đó quanh đây. Dặn mình coi chừng ở đó trong chốt lát là được.
Không biết sẽ là gì đây...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com