Chương 53 : Đối Mặt - Kết Giới - Hưởng Thụ
Kasuga Arata, một chàng trai khỏe mạnh bình thường như bao thằng con trai khác, trải qua 17 năm nhân sinh của mình, chưa bao giờ như lúc này đây anh lại hoài nghi tính hướng của mình như bây giờ vậy.
Không sai, chính là tính hướng! Đáng lẽ ra, với một người con trai chỉ thích các cô nàng ngực bự như anh thì không thể nào bị một thằng nhóc mê hoặc đến thần hồn điên đảo như vậy được, dù cho thằng con trai đó có xinh đẹp, quyến rũ đến mức độ nào!
Nghĩ đến đây, trong đầu anh lại không tự chủ hiện lên hình ảnh của một khuôn mặt ửng đỏ, đang ngồi thở dốc trên thân mình...
"Không!!! Điều đó là không thể!! Kasuga Arata ta chỉ thích con gái, chỉ thích con gái có ngực bự!"
Cảm nhận được thân thể mình lại biến hoá khi nghĩ đến thằng nhóc Hikaru kia, Arata như không thể tiếp thu được sự thật trước mắt, anh lấy hai tay mình ôm đầu hét lớn.
Và tất nhiên, tiếng kêu la đầy thảm thiết đó của anh cũng khiến cho một mực ở cạnh hai bên quan sát anh cả ba người đồng loạt nhảy ra xa, nhìn chằm chằm vào anh đầy cảnh giác rồi.
"Tôi không ngờ trong đầu anh lại dơ bẩn như vậy đó, Arata!"
Người đầu tiên lên tiếng hướng về anh la mắng đó tất nhiên không ngoài ai khác chính là giáo viên của chúng ta Asami Lilith.
Lúc này, thân là với một giáo viên được giao cho trách nhiệm giám sát anh, cô chắc chắn sẽ không để cho anh chàng này có bất kỳ hành động "biến thái" nào.
Song, trái ngược với dáng vẻ tức giận, đầy xấu hổ của cô, Serina - cô học trò cực thích bát quái này thì đối với anh lại có thái độ cực kỳ sùng bái. Cô nhìn anh với ánh mắt lấp lánh nói.
"Không hổ là ứng cử viên của Vua Pháp Thuật, luôn táo bạo và trắng ra như vậy. Quả nhiên, là mình đã không nhìn nhầm!"
"Không, không chỉ táo bạo và trắng ra thôi đâu. Hình như... Vị Ma Vương tương lai của chúng ta đang gặp phải một chút rắc rối nhỏ trong việc phân biệt tính hướng của mình rồi đấy."
So với hai người kia, thì sự chú ý của Levi lúc này đã hoàn toàn bị thu hút đến nội dung ở trong lời kêu la đầy than vãn mà Arata vừa mới hét.
Sau đó, ẩn ẩn như nhận ra điều gì, cô nàng ninja luôn e sợ cho thiên hạ bất loạn này không chút khách khí nào bắt đầu hướng về anh cười nhạo lên.
Và, như nghe đến những lời bàn tán đầy lên án, chế giễu của các cô nàng đang nói đó. Giật mình tỉnh lại từ trong suy nghĩ của mình Arata, liếc nhìn khắp căn phòng của mình đứng đây ba cô gái. Trên đầu anh gân xanh lúc này cũng không tự chủ được bắt đầu nhảy dựng lên, lập tức anh quay mặt hướng về các cô nàng đứng ở nơi đây chất vấn.
"Sao ai cũng rút vào trong phòng tui thế?!"
Như thể không nghe thấy giọng điệu đầy khó chịu toát ra từ trong lời nói của anh, mọi người ở nơi đây đều cực kỳ tự nhiên hướng về anh trả lời.
"Để thu thập thông tin!"
"Để thu thập thông tin nốt!"
"Tôi muốn báo cáo với hiệu trưởng đầy đủ và chính xác về mọi thứ diễn ra tối hôm qua!"
Nói đến đây, như nghĩ tiếp đến cái gì đó xấu hổ, Lilith không khỏi có chút đỏ mặt bổ sung.
"Vả lại, trách nhiệm của giáo viên là không thể để nữ sinh cùng nam sinh ở chung một mình trong phòng được!"
"Em nghĩ Lilith-sensei bây giờ đã có thể yên tâm rồi đấy, trước kia thì còn có thể lo lắng, chứ bây giờ anh ta có "dám" làm hay không là còn cả một vấn đề..."
Nghe Lilith nói như vậy, bỗng lúc này, Levi bất chợt mở miệng cười cắt ngang. Một bên nói, một bên cô còn không quên hướng về Arata đưa một thần tình đầy thâm ý.
"Dù sao... Anh ta cũng đã được vị kia "chăm sóc" từ trên xuống dưới rồi kia mà!"
Lilith cùng Serina có chút khó hiểu quay đầu nhìn Levi một lúc. Sau đó tựa như chợt cùng nghĩ đến điều gì đó cực kỳ khó tin, cả hai người đều mang vẻ mặt ửng đỏ, chạy nhanh đến trước mặt Arata, chất vấn.
Chỉ khác là, so với vẻ tức giận cực kỳ Lilith, thì Serina lúc này nhìn anh với vẻ mặt càng lúc càng kính nể...
"Chăm... Sóc...! Cậu và Hikaru... Là quan hệ thế sao!!"
"Mọi chuyện thật là như vậy sao, Arata-san? Vị ấy và cậu đều đã... "Ấy" ấy với nhau rồi à...?!"
Nhìn hai người trước mắt biểu hiện quá lên như vậy, lại liếc mắt về phía một bên đang xem kịch vui hóa Levi, Arata có chút nhức đầu xoa xoa tóc, sau đó như không có chuyện gì anh gật gật đầu xem như là chấp nhận.
Tự nhận với mình thân là một người đàn ông có trách nhiệm Arata, tuy sự việc xảy ra tối hôm qua hoàn toàn không phải là do mình mong muốn. Nhưng, nó cũng không thể che dấu một sự thật rằng, anh và thằng nhóc Hikaru đó đều đã thực hiện một số hành vi vượt quá mức bạn bè, có thể quy về giữa người yêu chi gian trong lúc đó thân mật.
Cho nên, với tính cách vốn có của mình, Arata không hề từ chối bỏ mối quan hệ với cậu nhóc đó, mà trái ngược lại anh cực kỳ tự nhiên gật đầu, coi như là đồng ý với thuyết pháp mà mọi người đang nghĩ trong đầu kia.
Hơn thế nữa, nghĩ lại hình ảnh hương diễm lúc đó của Hikaru, nói thật ra Arata cũng có chút bắt đầu không nhịn được. Dù cho cậu ta có là con trai đi nữa, thì lúc này cũng không thể che lấp một sự thật rằng là anh đã bắt đầu có chút động tâm...
Nhìn thấy Arata gật đầu chấp nhận tự nhiên như thế, đến lúc này, không chỉ là Lilith và Serina hốt hoảng khó tin thôi đâu, mà thậm chí ngay cả người khởi xướng ra tất cả Levi cũng có chút giật mình, nhìn anh đầy kinh ngạc.
Vốn suy nghĩ ban đầu của cô chỉ là trêu chọc anh ta một chút. Cũng giống như bao lần trước vậy, anh và cô đã cùng nhau bắt tay hỗ động để đùa cợt giáo viên Lilith của mình.
Và tuy đã đoán được một chút ít, nhưng Levi hoàn toàn không ngờ đến rằng anh ta vậy mà lại dám gật đầu thừa nhận mối quan hệ với Hikaru.
Đây hoàn toàn là công khai yêu đương nha!
Tuy ở trong thế giới Ma Thuật này, không hiếm lạ gì về những cặp đôi đồng tính.
Điều này tất cả cũng là do đặc thù tính chất của cái ngành Pháp Sư này mang lại cả, nó khiến cho những con người cùng với nhau nghiên cứu trong một thời gian dài dần dần sinh ra cảm tình cũng không còn là hiếm lạ gì...
Song, việc một ứng cử viên của Vua Phép Thuật tương lai, thậm chí là Ma Vương hay Quỷ Vương tương lai lại thích một người nắm trong tay toàn bộ căn nguyên ma thuật. Đây không thể nói là ảnh hưởng không lớn, đến mức có thể nói nó là tin tức gây chấn động nhất trong cả thế giới Ma Thuật bấy giờ!
Nghĩ đến đây, Levi không khỏi nheo mắt lại, dùng ánh mắt đầy thâm trầm nhìn chằm chằm vào anh chàng Vua Phép Thuật kia.
Không phải chỉ có Levi là người duy nhất có thể nghĩ đến những điều này thôi đâu. Sau khi phục hồi tinh thần lại, đồng đang đều cũng là người có đầu óc, Lilith và Serina đều cùng trầm mặc nhìn anh đầy nghiêm túc lên.
Sau đó, Lilith như đại diện cho cả ba người nơi đây hướng về anh xác nhận tính chân thật của hành động vừa rồi của anh lần cuối.
"Kasuga Arata, cậu có chắc chắn đây không phải là xúc động chứ? Cậu phải biết, khi những lời này của cậu được công bố ra, thì mọi chuyện không chỉ đơn giản như những gì cậu nghĩ đến như vậy đâu..."
"Thậm chí, có thể nói, sẽ có hàng tá người tìm cách giết chết cậu. Bởi, chỉ cần đây là sự thật, thì mức độ nguy hiểm của cậu đã thực sự vượt quá tầm kiểm soát mà hiệu trưởng có thể bảo vệ cho cậu rồi!"
Đón nhận ánh mắt cực kỳ chân thành, đầy khuyên bảo cùng lời cảnh cáo, nhắc nhở của Lilith, Arata như không có chuyện gì bình tĩnh gật đầu xác nhận ý nghĩ kiên quyết mà mình đã quyết định.
Nhìn chằm chằm vào anh chàng cố chấp vậy một hồi lâu, một lát sau, như đã biết được trong người anh ta ý tưởng, Lilith mệt mỏi lấy tay xoa đầu mình, đầy than vãn.
"Thôi thôi... Mọi chuyện tuỳ vào quyết định của cậu, chuyện hôm nay cả ba chúng tôi đều sẽ xem như chưa có chuyện gì... Tôi nghĩ chắc cậu cũng biết được bây giờ không phải là thời điểm đúng không?"
Nghe lời nói đầy quan tâm, thiện ý của Lilith, lại nhìn xung quanh hai cô nàng bên kia cũng gật đầu đồng ý hứa sẽ cam kết đảm bảo. Dù cho là Arata lúc này cũng không nhịn được cảm động, hướng về cả ba người tạ ơn.
Điều mà Lilith lúc nãy vừa nói đến đó không phải là anh không nghĩ đến. Chỉ là, vốn với cái tính cách, bản năng luôn thẳng thắng với trái tim mình trong anh, khiến anh chưa bao giờ muốn giấu diếm thứ gì mà thôi.
Vả lại, đã là một thằng đàn ông dám làm thì phải dám chịu, đã gây ra thì phải gánh lấy trách nhiệm. Nếu như đến việc mình đã làm mà cũng phủ nhận, thì ngươi có phải còn là con trai nữa hay không? Arata tự nhận với mình rằng anh còn không phải là một kẻ hèn nhát đến như thế.
Dù cho việc đó có gây hậu quả lớn đến đâu, có khó khăn nguy hiểm đến mức độ nào, thì Arata vẫn tin tưởng rằng mình vẫn có khả năng giải quyết được mọi chuyện!
Đây không phải là tự phụ, khoác lác mà là niềm kiêu ngạo, niềm tự tin vốn tồn tại sẵn có trong nguyên bản linh hồn anh!
Bây giờ, thấy ba cô nàng này vậy mà vì anh có thể nghĩ và làm đến như thế. Đến lúc này đây, anh thật sự coi họ thành những người bằng hữu, những đồng bọn thân mật có thể hoàn toàn giao phó sau lưng mình rồi.
"Tuy không có thể khóc lóc hay cảm động như nhân vật trong phim... Nhưng tôi thật sự phải nói lời cảm ơn các cô, cảm ơn các cô rất nhiều!"
"Ấy... Không cần thế đâu. Dù sao trách nhiệm của một giáo viên là giúp đỡ cho học sinh của mình mà."
Nghe anh nói như vậy, Lilith có chút xấu hổ quay mặt đi.
Ngay cả đến Levi và Serina nhìn thấy anh như vậy cũng nhịn không được có chút mắc cỡ lấy tay vẫy vẫy.
"Mà mà, đừng khách khí như thế, dù sao thì chúng ta là bạn bè mà!"
"Đúng vậy! Arata-san đừng có khách sáo như thế! Cứ yên tâm giao mọi việc cho Serina, chỉ cần anh cung cấp đầy đủ thông tin về sự tiến triển tình cảm giữa anh và vị ấy cho Serina thường xuyên là đủ rồi!"
Nhìn cả ba người biểu hiện như thế, Arata không khỏi có chút dở khóc dở cười lên, nhưng sự cảm động ấm áp đó không cách nào lái đi trong tâm anh được.
Chỉ cần, chỉ cần họ không trước phản bội lấy mình, thì mình chắc chắn rằng sẽ luôn luôn đứng một bên, giúp đỡ cho các nàng khi cần bằng mọi cách... Dù cho điều đó có thể gây nguy hiểm đến tính mạng bản thân đi nữa... Arata siết chặt cuốn sách trong tay mình, âm thầm trong lòng hạ quyết định.
Bỗng, lúc này, đang cầm cuốn sách trên tay Arata, chợt như nghĩ đến điều gì, anh hướng về phía Lilith nhờ vả.
"À phải, sẵn có cô ở đây, cô dạy tôi về một chút phép thuật được chứ?"
"À, được thôi..."
Nghe Lilith đồng ý, Arata cầm lấy Grimoire treo trên cổ mình, hướng về cô tò mò hỏi:
"Này, Lilith, có cái giống gì trong cái cục này vậy?"
Lilith hơi do dự nhìn mọi người xung quanh đây một lúc, sau đó như quyết định cái gì, cô cúi đầu nhỏ giọng nói ra:
"Bản ghi chép Astil."
"Cái gì! Bản ghi chép Astil! Thật chứ?!"
Không đợi Arata có phản ứng gì, thì cả Serina cùng Levi đều đã trước anh giật mình hét lớn lên. Sau đó như có ăn ý cả hai đều ánh mắt chăm chú nhìn vào cuốn Grimoire đang cầm trên tay anh đó.
"Ừ, hiệu trưởng nói như vậy đấy. Nó là vật chứa thông tin về một thế giới khác, là một Grimoire huyền thoại."
"Cái cục này mà ghê vậy sao? Ủa... Nó còn ngáy này..."
Nhìn chằm chằm vào vật đang nắm trong tay mình một lúc, Arata lúc này không khỏi có chút thất thần suy nghĩ lên.
Bản thảo này chính là thứ đã mang anh đến ngôi trường và cũng là một trong những lý do chính để anh ở lại tại nơi đây. Đồng thời, nó cũng là manh mối duy nhất để tìm Hijiri, đứa em họ đang mất tích của mình.
Và như đã hạ quyết tâm giải thích hoàn toàn cho anh về mọi thứ, Lilith bắt đầu kể hết cả ra.
"Nói thật ra, trừ những điều mà hiệu trưởng nói, tôi cũng không biết thêm gì nhiều về thứ đồ vật này, chỉ biết nó là một huyền thoại."
"Dù sao thì, tất cả mọi loại phép thuật đều được nghiên cứu dựa trên một nền tảng nhất định. Thông tin về "đoạn dạo đầu" đó được ghi chép trong những bản thảo như thế này!"
"Rầm!"
Đang lúc Lilith hướng về mọi người say mê giảng giải, thì ngay lúc này đây một trận rung động lớn đột nhiên xuất hiện, kèm theo đó là hiện tượng cụp điện khiến cả căn phòng bỗng chốc tối đen lại đi.
Và chính ngay tại lúc này, vốn còn đang chìm trong giấc ngủ say Grimoire bỗng dưng đột ngột phát sáng lên, sau đó nó hướng về những người đang bối rối nơi đây than thở:
"Mệt nhỉ! Bị bẫy trong kết giới rồi sao?"
........
Cùng lúc đó, tại trong một không gian rộng lớn, khắp nơi nhìn lại đâu đâu cũng đều là sách.
Những cuốn sách nặng nề, dày cộm, tồn tại ở khắp mọi nơi. Nhìn qua tựa như một toà thư viện khổng lồ vậy.
Lại ngước đầu nhìn lên cao, một khung cảnh đầy khó tin hiện ra trước mặt.
Cả không gian vốn nên phải bị bóng tối bao trùm khắp lúc này lại được hàng nghìn hàng vạn ngọn nến trôi nổi chiếu sáng lên, nó tựa như những vì sao lung linh toả khắp giữa bầu trời đêm vậy.
Tại trung tâm của thế giới tựa như đồng thoại đó, là một chiếc giường lớn xa hoa, bên trên đó là hình ảnh của một cậu bé vừa đang nằm vừa chống một tay mình lật xem từng trang sách, vẻ mặt cậu như đang say đắm nghiên cứu thứ gì.
Bỗng, lúc này như cảm ứng được điều gì đó, động tác trên tay cậu chợt cứng lại. Sau một lúc nhắm mắt cảm nhận chuyện gì đang xảy ra đó, cậu bé bất chợt thì thào, lẩm bẩm lên.
"Là kết giới sao? Arata-san có vẻ lại gặp rắc rối rồi... Mà mà, với đầu óc của anh ấy cùng với sự trợ giúp của bản Grimoire kia thì chắc Arata-san sẽ giải quyết được mọi việc nhanh thôi. Không có gì tất yếu cần phải lo cả!"
"Song, cái khí tức kết giới quen thuộc này hình như là của Arin-san thì phải? Có lẽ... mọi chuyện bắt đầu thú vị lên rồi đây..."
Tuy đã trở lại là chính bản thân mình, nhưng cái tính cách vô tư, e sợ cho thiên hạ bất loạn đó của Hikaru cũng không có chút nào thay đổi cả.
Có lẽ không hổ danh là người nắm giữ Thema "Chaotic" trong mình sao?
Không sai, sở hữu mọi hướng đi Hikaru, sở hữu một loại Thema cực kỳ đặc biệt, đó chính là "Chaotic" biểu tượng cho sự sơ khai, hỗn độn của thế giới ban đầu, là căn nguyên của tất cả mọi việc, Hỗn Loạn!
Chính vì bản chất như vậy, mới khiến cho Hikaru trước đây không một chút nào phát hiện ra mình đang lâm vào chìm đắm, biến mất dần trong chính lực lượng của chính bản thân đi.
Tuy hiện tại vấn đề đã được giải quyết, Hikaru đã "tỉnh lại" cùng với lực lượng tiến thêm được một bước. Lại thêm kết hợp với Bạn Sinh Thần Khí "Sinh Diệt Chi Thư" trong người khiến cho Hikaru bắt đầu khống chế được sức mạnh căn nguyên kia. Nhưng không thể không nói, cái gọi là căn nguyên, chính là bản chất của một con người!
Ngươi có thể khống chế, có thể sử dụng nó, nhưng ngươi sẽ không bao giờ thay đổi được nó, cũng như việc ngươi không bao giờ có thể thay đổi được chính bản thân vốn có của mình vậy.
Tình huống của Hikaru cũng là như thế, có lẽ cậu có thể khống chế nó, sử dụng nó khiến cho mình không bao giờ bị chìm đắm. Nhưng cậu lại không thể thay đổi tính cách vô tư, tuỳ hứng phát ra từ sâu trong bản chất, căn nguyên của linh hồn bản thân cậu được.
Điều này cũng không phải là Hikaru không phát hiện, nhưng cậu vẫn cực kỳ bình tĩnh, tiếp thu thậm chí là hưởng thụ nó. Bởi có lẽ, đây có thể là bản chất không thể thay đổi trong con người của cậu đi.
Dù sao đi chăng nữa, miễn là cậu không chút nào chán ghét bản thân của mình bây giờ là được, bởi chính vì như vậy, cậu đã có được rất nhiều thứ, kể cả thứ tình yêu thương mà cậu đã từng rất khát khao...
Nghĩ đến đây, Hikaru lại tiếp tục đâm đầu vào việc ổn định lực lượng vừa mới có được, tuy vậy, cậu vẫn không quên phân một chút ý thức chú ý, quan tâm đến tình hình của ân nhân mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com