Chương 1: Pandora
"A... Đánh hăng say nhỉ? Thế mà đến giờ vẫn không phát hiện mình đứng ngay đây."
Trên một đỉnh núi gần với cuộc chiến của All Might và All For One, có một thiếu nữ 15 tuổi tóc trắng mắt vàng thản nhiên mỉm cười giương mắt nhìn hai người kia đánh nhau.
Giơ lên đồng hồ, thiếu nữ xem xét thời gian.
26 tiếng 35 phút 32 giây.
Hm... Đánh nhau khá lâu nhỉ.
Cơ mà có hơi ra ngoài dự đoán của cô. Cô cứ nghĩ là All Might sẽ chiếm phần thắng hơn 60% nên mới lập ra trận chiến 1vs1 ở tại nơi hoang vu này.
Cứ tiếp tục thì cả hai bị tổn hại nặng... Cũng không sao, biểu tượng của hòa bình cần xuống đài. Có lẽ khoảng vài năm nữa biểu tượng hòa bình All Might sẽ không còn và tìm người thừa kế. AFO thì có lẽ sẽ tập trung vào nuôi dạy Shiragaki Tomura, người mà hắn cho là người thừa kế đi.
Thế là kết quả đi sang dự đoán thứ 3 rồi.
Ầm!!!
Nhìn All Might giáng một cú đấm vào mặt của All For One mạnh đến mức mặt đất xung quanh bị nứt lỡ đến mức lan tới chỗ cô, dù cô đã đứng cách xa 1km.
"A... Trời trong xanh quá nhỉ. Cũng lâu rồi mới thấy cảnh này, cảm ơn All Might đã đánh thủng tầng mây nha. Mà mình cũng muốn lại gần xem kỹ mặt của All For One nát như cám quá... Đáng tiếc là giờ mình phải đi rồi, không thì tên bác sĩ đi theo All For One thấy mình mất. Thật sự mong chờ trận chiến cuối cùng của hai người... Có lẽ mình sắp xếp cho 5 năm sau đi? Đúng rồi, còn người thừa kế của hai người nữa chứ, người thừa kế của All Might thì..." Thiếu nữ vừa xoay người đi vừa thì thầm nói.
All Might quyết tâm ra đòn cuối cùng để hạ gục All For One để chấm dứt chuỗi tội ác lớn ập lên dân thường. Nhưng chưa kịp ra tay hắn đã thấy một đống nước hôi thối màu đen tràn ra từ miệng All For One.
"Gì cơ?!" All Might kinh hoảng nhìn thứ nước kia nhanh chóng bao bọc lấy All For One.
Hắn muốn cản lại nhưng không kịp! All For One đã biến mất.
"Mình... đã không thể bắt hắn." All Might căm hận đánh xuống mặt đất mặc cho cơ thể bị thương nặng.
Không một ai chú ý, có một người quan sát họ từ đầu đến cuối...
Thiếu nữ rời đi liền nhấc điện thoại lên nhắn tin.
[Chào, khỏe chứ? Quý ngài nghệ sĩ violong?]
[Vâng, tôi khỏe lắm thưa ngài. Mọi thứ vẫn diễn ra theo như ý ngài mong muốn. Ngài có phải là một vị thần không khi không thứ gì ra ngoài dự đoán của ngài?]
[Tất nhiên là không phải. Nếu như tôi là một vị thần thì tôi đã không đưa ra nhiều khả năng xảy ra, mà tôi sẽ chắc chắn và đưa ra một đáp án chính xác. Tuần này, ngài đã làm cho bao nhiêu bản nhạc bị thiêu cháy rồi?]
[Năm bản. Toàn là những bản nhạc đẫm máu chán ngắt. Nhưng tôi sẽ luôn ghi nhớ nó, dù sao có thể nó là một màu sắc cho bản nhạc của tôi mà.]
[Thế thì tốt. Chúc mừng, tối nay ngài sẽ có một món quà. Hãy chờ đợi đi.]
[Không biết lần này ngài sẽ gây bất ngờ gì cho tôi đây?]
Thiếu nữ mỉm cười nhìn tin nhắn. Tối nay, sẽ thú vị lắm.
Trong nhà hát lớn, bất cứ ai cũng phải vỗ tay cho màn biểu diễn violong tuyệt vời của người đàn ông kia.
Kỹ thuật hoàn hảo.
Bản nhạc sâu lắng.
Cùng cảm cúc chân thật.
Không ai không tán thưởng cho tài năng tuyệt vời kia. Họ lại càng tán thưởng khi người đó là người vô cùng khiêm tốn và có lễ nghi hoàn hảo.
Người nghệ sĩ violong sau khi kết thúc buổi biểu diễn của mình liền tạm biệt đồng nghiệp và háo hức quay về khách sạn.
Hôm nay, hắn sẽ nhận được sự bất ngờ từ người kia.
Sawa Ryuji được biết là một nghệ sĩ violong nổi tiếng với các bản soạn nhạc mang theo cảm xúc sâu đậm.
Đó là thần đồng âm nhạc.
Thật là bản nhạc đầy ấn tượng.
Người cùng tuổi thật sự khó có thể đuổi kịp.
Đối với đánh giá của người khác lúc hắn 20 tuổi, hắn đã nghĩ điều đó là hiển nhiên vì hắn chơi violong và sáng tác nhạc từ lúc còn thơ bé.
Tài năng này là thứ duy nhất hắn còn lại vì hắn đã mất cha mẹ, chẳng còn ai.
Đến lúc hắn 30 tuổi, mọi người lại cảm thấy âm nhạc của hắn xuống dốc. Lúc đó Sawa Ryuji cũng cảm thấy được âm nhạc của hắn đã không thể đạt như hắn mong muốn. Hắn đau buồn và thất vọng, âm nhạc là tất cả đối với hắn, chẳng lẽ hắn cứ dậm chân tại chỗ như thế này?
Hắn đã dành ra hẳn 4 tháng trời xin nghỉ ngơi để tìm kiếm cảm hứng. Đáng tiếc, dù cho Sawa Ryuji có cố gắng làm gì thì nó cũng vô ích.
Hắn nhận ra, âm nhạc của hắn trở nên như vậy vì cuộc sống của hắn đã không còn đặc sắc.
Thế là Sawa Ryuji cứ cố gắng thử qua những điều mới lạ như kết hôn, ly hôn hay thậm chí ngoại tình. Hắn cũng thử những việc khác như là tự tử, hút thuốc. Tất nhiên là hắn làm việc này cẩn thận, hắn không muốn để cho âm nhạc của mình bị hủy hoại bởi những tin đồn.
Cho đến khi có một sự kiện hoàn toàn thay đổi hắn.
Người vợ cũ bỗng quay lại tìm hắn và đòi chia tài sản. Lúc đó hắn cảm thấy buồn cười vô cùng. Có lẽ là do cô ta thấy hắn bắt đầu xuống dốc nên đòi tiền trước khi Sawa Ryuji hoàn toàn bị quên lãng bởi công chúng.
Có thể hắn không yêu cô ta, nhưng nói về chiều chuộng cô thì không ai bằng hắn. Giờ đây cô ả quay lại đòi tiền? Vớ vẩn.
Sawa Ryuji chỉ dự định cho cô ta một khoảng tiền vừa phải và đuổi đi. Nhưng hắn không ngờ cô ta lại đe dọa rằng sẽ đưa ra bằng chứng ngoại tình của hắn cho tất cả mọi người biết. Thậm chí, cô ta còn nhục mạ âm nhạc của hắn.
Cô ta đã đi quá giới hạn.
Hắn tức giận và bắt đầu tranh luận với cô. Cuộc cãi vả không ngừng lại thậm chí còn lớn hơn khi cô ta bắt đầu ném đồ lung tung.
Trên bàn có dao gọt hoa quả. Cô ta đã cầm nó lên và chuẩn bị ném. Sawa Ryuji đã kịp thời chạy lại chặn cô ta làm điều thất thường. Hắn không ngờ lúc giằng co thì con dao đó lại đâm chính cô ta.
Máu.
Thật đỏ.
Thật nóng.
Hắn đã sững sờ. Hắn không hề để ý tới bàn tay cố vươn tới hắn yêu cầu gọi cấp cứu. Cô ta tuyệt vọng nhìn hắn.
Hiển nhiên hắn không nghe thấy tiếng hấp hối đó. Lúc đó Sawa Ryuji đã nghe thấy một âm thanh tuyệt vời hơn.
Hắn, nghe thấy âm thanh của một bản nhạc khi nhìn thấy cô ta chết dần.
Âm thanh lợi dụng xen lẫn hy vọng. Âm thanh căm hận lẫn tham lam tính kế.
Hắn, chưa bao giờ nghe thấy bản nhạc nào đáng thiêu cháy mang theo cảm xúc nồng đậm đến như vậy.
Không, bây giờ bản nhạc đó đang thiêu cháy ấy chứ.
Sawa Ryuji đã mỉm cười dịu dàng với cô ta. Tay hắn điều khiển bàn tay cô nắm lấy con dao trên ngực cô ta.
"Cảm ơn nhé."
Phập.
Hôm đó, hắn đã xóa sạch mọi bằng chứng chỉ hắn là tội phạm. Sawa Ryuji vốn có người cha là cảnh sát hình sự, nên hắn đã được chỉ đạo về việc làm sao để tìm chứng cứ.
Lúc ấy, hắn chỉ làm ngược lại thôi.
Cô ta bị kết luận tự tử không rõ lý do.
Hắn mang tâm trạng nhẹ nhàng mà tiếp tục sự nghiệp âm nhạc dần đi lên lại. Nhưng Sawa Ryuji đã cho thêm một việc làm vào danh sách việc cần làm.
Thiêu rụi các bản nhạc và tận hưởng nó.
Hay nói cách khác là giết người.
Nhưng việc này không hề dễ dàng, vì phải tìm mọi cách để xóa bằng chứng chỉ hắn là tội phạm. Nên chỉ khoảng 5 người hắn giết trong vòng một tháng.
Điều này làm hắn rầu rĩ hết sức. Quá ít.
Số lượng này quá ít để hắn tìm ra bản nhạc hoàn mỹ.
Vào 3 năm sau, khi con số hắn giết lên tới hơn 300 thì hắn nhận được một tin nhắn lạ với dãy số 5 chữ số cùng với ký tự P ngay đầu dãy số.
[Ngài có muốn tìm mục tiêu tốt hơn làm cho âm nhạc của ngài màu sắc hơn không?
Yes or No.]
Sawa Ryuji đã rất kinh ngạc và thử gọi điện ngược lại. Thì thấy cuộc gọi không thể thực hiện. Lưu lại cũng không.
Hiển nhiên là vậy. Vì làm gì có số điện thoại nào có chữ tồn tại trên đời.
Thế nhưng người nhắn tin cho hắn lại làm số điện thoại này tồn tại mà tránh được sự kiểm soát của nhà nước.
Làm cách nào? Dù đáng nghi nhưng hắn cũng quyết định nhanh chóng.
Lúc đó Sawa Ryuji đã chọn [Yes].
Và hắn đã vui mừng vì điều đó.
Đối phương đã gửi cho hắn 50 người tội phạm trốn ngoài vòng pháp luật, kèm theo năng lực, mối quan hệ, cách để giết chúng nhanh nhất.
Thật tuyệt vời.
Đó là những bản nhạc đẫm máu, thật khác với những bản nhạc trước kia.
Thậm chí đối phương còn giúp hắn xóa bỏ dấu vết về Sawa Ruyji. Điều này giúp hắn nhiều vô cùng.
Hắn cũng đã lo lắng rằng có ai sẽ bắt gặp tin nhắn. Nhưng hắn đã lo dư thừa.
Tin nhắn tự động xóa khi hắn đọc xong.
Hắn chỉ có thể nhắn lại khi đối phương đã nhắn vào điện thoại hắn.
Hắn chưa bao giờ bỏ lỡ một tin nhắn.
Vì người kia biết toàn bộ lịch trình và dự định của hắn.
Không ai đọc được tin nhắn.
Vì điện thoại tự động đặt mật khẩu vân tay.
Con số điện thoại bí ẩn.
Thật thần kỳ.
Đối phương cũng chỉ dạy thêm cho hắn nhiều thứ mới bằng việc bỏ vào cặp hắn những cuốn sách thần thoại, thứ mà hắn chẳng bao giờ để tâm nhưng thật ra hỗ trợ cho hắn về tư duy rất nhiều. Cuốn sách về khoa học trong âm nhạc hay mã Mouse.
Dù không rõ đối phương vì sao gửi cho Sawa Ryuji những thứ này. Nhưng chúng quả thật thú vị.
Trong hắn, lúc nào cũng hào hứng khi nghĩ tới đối phương.
Giết người đó. Hắn sẽ nghe được bản nhạc như thế nào?
Nhưng đâu đó trong hắn cũng biết rằng đối phương sẽ không lộ diện. Sawa Ryuji có lẽ vĩnh viễn sẽ không thể giết đối phương.
Thật đáng buồn.
Khi không thể nghe và thiêu rụi bản nhạc bí ẩn đó.
Nhưng điều quan trọng là bây giờ phải trở về nhanh để nhận quà đã.
Sawa Ryuji chỉ vừa mở cửa bước vào căn biệt thự của hắn thì tiếng đàn violong đã vang bên tai.
Cả cơ thể hắn run rẩy. Hắn không thể thở nổi.
Hắn cười.
Một bản nhạc tràn đầy tuyệt vọng.
Một bản nhạc được viết bởi sự tàn nhẫn.
Một bản nhạc mang theo sát khí nồng đậm.
Một bản nhạc dường như được viết để dâng tặng cho thần Địa Ngục, thần Hades.
Hắn! Chưa bao giờ nghe được bản nhạc nào tuyệt đẹp đến như vậy!!
Nó là bản nhạc hoàn mỹ!! Nêu lên bản chất của người sáng tác!!
Sawa Ryuji cố gắng lết cái thân xác ròng rã mồ hôi lại gần về phía âm thanh.
Âm thanh xuất phát từ phòng đọc sách của hắn.
Hắn không muốn mở cửa.
Một tiếng mở cửa... sẽ làm hỏng bản violong này mất.
Sawa Ryuji đứng ngoài hơn 4 phút và chìm đám trong bản nhạc cho đến khi nó kết thúc.
Cạch. Cạch . Cạch.
[Mời vào.]
Tín hiệu Mouse?
Thật kỳ lạ. Hắn mới là chủ nhà, nhưng hắn lại được mời vào.
Sawa Ryuji không hề phản cảm với việc đó. Hắn nhẹ đẩy cách cửa và bước vào phòng.
Trong căn phòng đen tối, chỉ có ánh trăng là nguồn sáng chiếu lên người đang đứng trong phòng.
Một thiếu nữ chỉ khoảng 14-15 tuổi có mái tóc dài hơi xoăn trắng như tuyết, cặp mắt vàng tinh anh hơi híp lại nhìn hắn, môi hồng nở một nụ cười ôn hòa, làn da trắng như tuyết. Trên người mặc chiếc áo khoác đen dài tới đầu gối, sơ mi trắng không nếp nhăn cùng nơ đỏ tương tự với chiếc nơ sau đầu và váy xếp ly màu xanh lá.
Trực giác Sawa Ryuji cho hắn biết.
Đối phương chính là bản nhạc hắn muốn thiêu cháy.
"Đây... là lần đầu chúng ta gặp nhau nhỉ? Bản nhạc đó... là do ngài sáng tác đúng không? Đó là bản nhạc hoàn mỹ nhất mà tôi từng nghe."
Bình tĩnh đừng phản ứng thái quá....
Bình tĩnh....
Cạch. Cạch. Cạch.
[Ngài thấy nó như thế nào?]
Một câu hỏi, làm hắn mất đi lý trý của bản thân.
"ĐẸP ĐẼ VÔ CÙNG!!! TÔI CHƯA BAO GIỜ CÓ THỂ NGHE BẢN NHẠC NÀO CHÂN THẬT NHƯ VẬY!!!" Sawa Ryuji mỉm cười và la lớn vô cùng.
"NHỮNG ÂM THANH TUYỆT VỌNG ĐÓ!!! NHỮNG SỰ BI THƯƠNG ĐÓ!!! ĐÓ LÀ BẢN CHẤT CỦA NGÀI À?!?! HAHAHA!!!"
Hắn cười đến mức cảm thấy bụng đau, và bản thân cũng có thể cảm giác mặt hắn đang ửng đỏ.
Thiếu nữ vẫn mỉm cười chờ đợi Sawa Ryuji ngưng cười.
"Ngài... còn tuyệt vời hơn cả những tên sát nhân như tôi..."
Đúng rồi....
Trong cuốn sách về thần thoại, có một tên gọi vô cùng thích hợp....
" Ngài chính là tai ương, tệ nạn của thế giới, như chiếc hộp của Pandora... ngài... thật tuyệt vời... Thật cảm ơn ngài... vì đã cho tôi nghe thấy bản nhạc đó..." Không biết từ lúc nào những dòng nước mắt đã rơi xuống.
Sawa Ryuji này!!! Ruốt cuộc đã tìm thấy được ngưỡng cửa âm nhạc hắn muốn chạm tới!!!
Cảm tạ thần linh!!! Vì đã cho hắn gặp đối phương!!!!
Hắn!! Tìm thấy được hướng đi của hắn một lần nữa!!
Cạch. Cạch.... Cạch. Cạch. Thiếu nữ vẫn thản nhiên dùng cây kéo vĩ cầm gõ vào mặt bàn.
[Không có thứ gì là miễn phí.]
"Vâng... tôi biết..." Hắn đã biết mục đích của thiếu nữ khi nghe xong bản nhạc kia.
Thiếu nữ vẫn tiếp tục gõ lên mặt bàn chuỗi mật mã.
[Tôi lấy cái giá đầu tiên. Hãy kéo lại bản nhạc tôi vừa chơi. Cái giá thứ hai, tôi lấy sau.]
"Ôi!! Ngài cho tôi cơ hội đó luôn ư?!?! Đa tạ ngài!! Thật đa tạ ngài!!!"
Sawa Ryuji run tay mở hộp luôn đựng cây violong mà hắn luôn mang theo mình.
Đây là bản nhạc... mà hắn khao khát được kéo từ lâu....
Âm thanh của violong vang lên trong căn phòng đọc sách.
Cho dù kĩ thuật có tốt, bản nhạc có hay đến mức nào thì cũng chẳng có khán giả nào muốn nghe cả.
Vì bản nhạc như kêu gọi Tử thần tước lấy mạng sống họ.
Sawa Ryuji chìm đắm và nở nụ cười trên môi.
Đây... chắc chắn là bản nhạc hay nhất mà hắn biểu diễn.
Thật tiếc....
Hắn không thể thể hiện bản nhạc hay như đối phương.
Không sao cả... cuộc đời tới đây... đã mãn nguyện rồi.
Cái giá thứ hai... hãy lấy nó đi. Hỡi ánh sáng cuối cùng của tôi.
Sáng hôm sau, tại biệt thự của Sawa Ryuji. 10h sáng đã bị bao vây bởi những chiếc xe cảnh sát cùng với gương mặt nhà văn quen thuộc ở trên báo.
"Nói gì thì nói, tôi vẫn không thể tin được có kẻ giết người hoàng loạt như vậy mà vẫn nhởn nhơ tồn tại đến bây giờ. Kể cả cảnh sát có Kosei điều tra cũng không thể tìm ra hắn." Kudo Yusaku nói.
"Những kẻ có thể ẩn nấp tới hơn 3 năm mà liên tục phạm tội như thế này là rất hiếm. Chưa kể hắn còn là người của công chúng nữa chứ." Thanh tra Megure đáp.
[CHÚNG TÔI LẶP LẠI LẦN NỮA. ÔNG SAWA RYUJI, ÔNG HÃY ĐẦU HÀNG VÀ RA NGOÀI THÚ NHẬN TỘI.] Người cảnh sát cầm loa liên tục cảnh báo.
"Dựa vào số người hắn ta giết thì tù chung thân là không thể tránh. Có lẽ bây giờ hắn đang tìm cách tẩu thoát. Thanh tra Megure!!"
"Toàn đội! Đột nhập vào nhà và bắt lấy tội phạm!!!"
"RÕ!!" Cảnh sát đột nhập vào nhanh chóng. Kudo Yusaku cũng nhanh chân vào. Dù sao hắn cũng đã hỗ trợ nhiều trong những việc phá án và bắt tội phạm, cảnh sát cho hắn đi theo là điều hiển nhiên.
"Tiếng violong? Hắn giết bao nhiêu người và bây giờ vẫn thản nhiên chơi violong?!" Hiển nhiên Megure Juzo cũng vô cùng tức tối.
"Khoan đã. Sawa Ryuji là nghệ sĩ violong, thế thì tại sao... tiếng violong này dù giai điệu mang theo tuyệt vọng nhưng sao vô hồn đến như vậy? Chẳng lẽ!!" Nhà văn nhanh chóng di chuyển đến phòng đọc sách mặc cho những cảnh sát phía sau kêu gọi đừng dại dột hành động.
Rầm!! Mở tung cánh cửa, Kudo Yusaku chết lặng.
"Kudo, sao anh có thể hành động dại dột như tự ý hành động như thế?!?!" Thanh tra Megure vừa đuổi theo vừa quát.
"Muộn rồi..." Gương mặt nhà văn trắng bệch.
"Hả? Cái gì... thế này?!" Những cảnh sát vừa nhìn thấy căn phòng cũng chết đứng.
Trong căn phòng cơ thể của Sawa Ryuji vẫn tiếp tục chơi violong dù cơ thể đã tới lúc cứng lại.
Người được quấn lại bởi vô số sợi dây violong kết nối vào các dụng cụ trong căn phòng như đồng hồ, máy chơi nhạc cổ điển,... Đồng hồ lặp đi lặp lại ở một khoảng nhất định, kể cả những công cụ khác cũng như vậy.
Đầu của hắn bị chặt và được đặt trên một chiếc gối trắng thấm máu, đối diện với cơ thể đang chơi đàn của hắn. Gương mặt mãn nguyện nhắm mắt, cứ như thể hắn đang sống và thưởng thức âm nhạc.
Cả căn phòng tràn ngập mùi máu cùng thối rửa.
Kể cả đến khi Sawa Ryuji chết, hắn vẫn đang chơi âm nhạc...
Hắn chính là tù nhân trong tình yêu âm nhạc của bản thân...
"Sawa Ryuji bị đã bị giết... Nhiệm vụ bắt giữ thất bại." Thanh tra Megure trầm giọng nói.
Lúc đó, chưa có một ai để ý tới máy ghi âm nằm trên bàn cùng với số điện thoại kỳ lạ trên di động.
Thiếu nữ đứng từ xa mỉm cười nhìn về phía biệt thự.
"A... Cảnh sát cuối cùng cũng tới. Lâu thật, dù mình đã sắp xếp khiến cho cơ thể Sawa Ryuji tiếp tục chơi trong hai ngày bản nhạc đó. Nhưng đến sớm thì giai điệu nghe hay hơn, hẳn vị nghệ sĩ đó cũng muốn như thế..."
Hắn muốn chơi bản nhạc tặng cho Thần địa ngục.
Hiển nhiên cũng cần có khán giả.
Cô đã bắt đầu cuộc hành trình này của cô được 3 năm. Nhưng toàn thế giới đều gọi cô là tội phạm X.
Lần này cô để lại tin nhắn về cái tên mới của cô để tiện hoạt động, đồng thời hoàn thành mục tiêu giết Sawa Ryuji. Một công đôi việc.
Thiếu nữ mỉm cười và quay lưng đi.
Who am i?
I am Pandora.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com