Chương 17 Những bức tượng không đầu (phần cuối)
Ở một nơi khác, có hai nữ sinh đang đi ra một cô gái trong đó nói: "Sanae này, cậu cùng đến phòng tranh cùng với tớ nhé."
Cô gái bị gọi Sanae giật mình khi nghe bạn mình đề nghị cô ta trừng mắt hỏi: "Tới phòng tranh á!!" Cô gái kia gật đầu.
Sanae lo lắng cô phân vân không biết làm sao hỏi: "Cậu đã ở phòng tranh ư?"
Cô gái bình tĩnh đáp: "Ừ tớ để quên sách ở đó rồi, mà ngày mai lại có nhiều bài tập nữa."
Sanae sợ sệt nói: "Nhưng cậu có biết nơi đó không được phép vào mà."
Cô gái kia nhất quyết phải đến đó mặc cho Sanae không đồng ý, cô kéo tay Sanae đi hướng phòng tranh vừa nói: "Thôi mà, sẽ không ai biết đâu."
"Nhưng tớ sợ lắm."
"Đừng như thế chứ." Hai người đến trước cửa tòa nhà bị cấm, bên ngoài hành lang đóng cửa người ta cột một sợi dây nằm ngang, bên trên treo hai chữ cấm vào, hai người rón rén kéo qua sợi dây mở cửa phòng bước vào hành lang.
"Eo ơi nơi này âm u quá."
"Nói khẽ thôi đi vào bên trong nào."
Samae bực mình nói: "Gì chứ sao cậu không vào trước."
Hai cô nàng ôm lấy nhau đi vào trong: "Hai ngày trước có một vụ án mạng xảy ra ở đây, nhìn này."
Cô gái kia mở hé cửa phòng tranh chỉ vào miếng vải trắng dưới sàn cho Samae xem, Samae mặt xanh nhìn miếng vải cô gái kia tiếp tục nói: "Người ta đã che lại rồi... Đây là nơi xác thầy Okebe từng nằm, ắt hẳn nó dính rất nhiều máu." Hai người cẩn thận đi ngang qua chỗ đó đi lại mấy học tủ tìm sách, cô gái kia có vẻ muốn hù dọa bạn mình cô cứ liên tục nhắc về vụ án cho samae nghe, samae lúc này sợ quá rồi hối cô ta: "Nhanh lên đi Masami."
"Ừ, ừ tớ đã để ở đây mà..." Bên ngoài cửa tự nhiên phát ra tiếng động "Xoảng" hai người hoảng sợ nhìn lên, thấy một bóng người đang đứng ngoài cửa.
"Hình như có người..." Masami vừa nói xong cửa phòng mở, một người đàn ông đang đứng đó trên tay cầm một cây dao to đùng, miệng ông ta há to đầy máu, dưới sau chiếc kính bị vỡ là một đôi mắt kinh hoàng mở to trừng trừng nhìn bọn họ, miệng há to hét lên: "Gyaaa."
Hai cô gái hét lớn: "Thầy Okebe!!!"
_______________________________
Rumi đi cùng Shimada đến trước tòa nhà cô bắt đầu hoảng sợ, lúc đầu cô cùng hắn đi dạo sau đó Shimada nói với cô thầy Okebe còn sống hắn còn thuyết phục cô đến đây xem thử, cô bán tính bán nghi đi theo nhưng vừa đến nơi này cô tự nhiên sợ hãi: "Cậu có chắc thầy ấy còn sống chứ."
Shimada đáp: "Ừ, đúng vậy Rumi tình thế bắt buộc thầy ấy phải ẩn mình trong tòa nhà cũ này, tớ định tối nay sẽ đi gặp thầy ấy."
Rumi hỏi: "Vậy cái xác kia là của ai?"
Hắn không trả lời, cô nhìn ngó xung quanh sợi dây bị mở có người vào đó sau, Shimada thấy Rumi thẩn thờ hắn lợi dụng cơ hội nắm lấy tay cô: "Đi với tớ đi."
Rumi nhìn bàn tay của hắn khó hiểu hỏi: "Cậu đeo cả bao tay nữa hả?" Trong đầu cô nghĩ bàn tay hắn thật cứng.
Cô không thể làm gì khác hơn là đi Theo Shimada vào bên trong.
Ở bên ngoài Ryuu-suke và Souichi đang chạy nhanh đến, hai người đứng thở hỗn hển Souichi nói: "Cửa trường đóng rồi chúng ta leo vô hay sao?"
Ryuu-suke gật đầu, hai người leo lên cổng trường rồi nhảy xuống tìm hướng tòa nhà mà đi phía sau là hai con búp bê vải.
Rumi bước vào thì hỏi: "Thầy Okebe đâu rồi."
Shimada đóng cửa lại đáp: "Ta cứ đợi ở đây, thầy ấy sẽ quay lại..."
Rumi đi xung quanh nhìn nhịn không được nói: "Này cậu có ngửi thấy mùi gì không, cứ như có cái gì đó đang thổi vậy! Cảnh sát đã đem tất cả bức tượng ở đây đi phải không, chỉ còn lại mấy bức đá này thôi hả?" Shimada không trả lời, Rumi cảm thấy kì lạ quay đầu nhìn cô sửng sốt khi thấy hắn đang khóa cửa lại.
Hắn cởi khẩu trang, cô che miệng hỏi: "Sao thế Shimada, miệng cậu chảy máu kìa?"
Hắn cứng đờ mặt đưa hai tay ra tính nắm lấy vai cô, Rumi né tránh cô đi lùi ra sao hắn vẫn đi theo cô nói: "Tớ đâu có gì?"
Rumi cứng người lại khi nghe giọng nói khác cô hỏi: "Giọng nói đó là của ai, Shimano... Thầy Okebe ở đâu?"
Hắn đi lại chỗ bức tượng đá đang che miếng vải lên trên, cầm miếng vải lột xuống, khuôn mặt thầy Okebe hiện ra, hắn ôm lấy đầu thầy xuống: "Thầy ấy ở đây rồi, thấy không, đây mới là nghệ thuật vĩ đại thưa thầy Okebe."
Rumi không kiềm chế được nữa cô hét lớn: "Á á á...."
Shimada buông tay để đầu thầy Okebe rơi xuống đất, hắn trợn trắng mắt nhìn cô nói: "Rumi này cậu có khuôn mặt thật đẹp, Rumi..."
Rumi lúc này mới phát hiện đây không còn là Shimada nữa rồi, cô vung nắm đấm vào mặt hắn: "Không." Chiếc đầu của hắn đứt lìa rơi xuống, cô sợ quá hét toáng lên, thân thể của Shimada.. không phải nói là bức tượng vẫn đứng đó đi lại chỗ cô, cô nép vào vách tường nói: "Có ai, có ai cứu tôi với..." Những bức tượng không đầu bắt đầu di chuyển, Rumi nhặt được chìa khóa mở cửa vẫn thấy mấy bức tượng đang đi lại tìm đầu mình, cô lấy ghế đánh về phía chúng tung người chạy ra ngoài.
Bên ngoài là xác chết của mấy nữ sinh bọn họ đều bị chặt đầu, mấy bức tượng bắt đầu lấy đầu của họ gắn lên người mình, bọn chúng còn nói chuyện với nhau làm Rumi không khỏi rùng mình, bọn chúng thấy Rumi bắt đầu đi lại nói: "Nhìn kìa khuôn mặt thật xinh đẹp, gương mặt đó phải là của ta."
"Không là của ta."
.......
Rumi té xuống đất cô cắn răng chạy cô đẩy bọn chúng ra xa, Ryuu-suke và Souichi đúng lúc này xuất hiện, Ryuu-suke bay lên đá một cước lên đầu bức tượng làm chiếc đầu văng ra xa, Souichi thì cười khè khè hắn điều khiển mấy con búp bê cùng nhào vô đánh mấy bức tượng.
Ryuu-suke đỡ Rumi đứng dậy cậu nói: "Xin lỗi em đến trễ, trường của chị khá xa chúng em phải chạy thụt mạng mới tới kịp."
Rumi gật đầu nắm chặt tay cậu nức nở nói: "Không, em đến rất đúng lúc chị đã rất sợ..."
Souichi nhìn không được nữa hắn nói: "Hai người đừng có nói mấy câu buồn nôn đó được không, tôi nhắc nhở mấy con búp bê không chống nổi mấy bức tượng này đâu."
Ryuu-suke nhìn thấy con búp bê bị một bức tượng không đầu xé rách vài mảnh, cậu vội vàng nói: "Tôi nghĩ lúc này chạy là tốt nhất mấy bức tượng khác sắp xông vào rồi, chạy đi". Cậu dẫn đầu chạy ra trước phía sau là Rumi và Souichi.
Cả ba chạy ra khỏi tòa nhà không khỏi lấy làm may mắn, bọn họ mệt mỏi trở về nhà, sáng hôm sau báo đưa tin về tòa nhà ở trường cấp 3 mỹ thuật người ta phát hiện có hơn năm xác chết đều bị chặt đứt đầu, bọn họ tìm được mấy chiếc đầu của những nạn nhân bên trên mấy bức tượng, cảnh sát cho biết sẽ đem toàn bộ tượng không đầu ở nơi này đi tiêu hủy, tòa nhà bị đập vỡ hoàn toàn, Ryuu-suke đọc báo xong hài lòng mỉm cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com