Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Sáu năm sau.

"Ryuu-suke, mau thức dậy đi học đi con", mẹ của cậu đi vào phòng đánh thức cậu dậy, cậu còn muốn ngủ một chút nữa Ryuu-suke bực mình vì bị người ta đánh thức cậu lăn sang hướng khác tiếp tục giấc ngủ của mình.

Mẹ Fukata thở dài cười lắc đầu đi lại giường cậu lắc lắc người đánh thức cậu lại: "Dậy nào bé ngoan, con sẽ bị trễ đấy không phải con muốn một chiếc máy bay điều khiển từ xa sao nhanh chóng khẩn trương dậy nào". Bà vừa nói vừa mở rèm cửa sổ ra để ánh sáng chiếu vào mặt cậu.

Ryuu-suke bực dọc ngồi dậy nhăn mặt mếu máo sắp khóc kêu ca: "Mẹ lại hù doạ con không phải mẹ đã hứa sẽ mua cho con rồi sao?"

Mẹ Fukata khoanh tay dựa cửa sổ bà nghiêm khắc nói: "Đúng là mẹ hứa nhưng với điều kiện con phải đứng nhất trường, xem nào không được làm nũng nhanh đi rửa mặt súc miệng nhanh nào con yêu."

Ryuu-suke khó chịu gãi đầu đi vào phòng tắm, đúng vậy cậu là Trần Trí Viễn cậu đã ở sống đây sáu năm cùng với nữ vương và kỵ sĩ của bà ta (ý cậu là ba và mẹ mình đó) bà đôi khi nghiêm khắc như vậy, cậu chỉ có thể phục tùng với dâm uy của bà ta à tên Ryuu-suke Fukata là tên kiếp này của cậu, cái tên nghe bình thường quá đúng không cậu cũng nghĩ vậy đành chịu thôi là kỵ sĩ đặc cho cậu, cậu cũng đâu có quyền lên tiếng.

Sửa sang quần áo xong xuôi cậu theo mẹ xuống dưới nhà ăn sáng, ba cậu đang mặc tạp dề một tay cầm chiếc chảo một tay gắp thức ăn ra, ông đem đồ ăn để trước mặt cậu Ryuu-suke chấp tay nói: " Itada kimasu ( chúc ngon miệng)."

Ryuu-suke im lặng ăn bữa ăn của mình mọi thứ đều diễn ra vô cùng suông sẻ, ba mẹ đi làm cậu thì đến trường mẫu giáo học trên đường cậu gặp Midori Shibayama, cô bé chạy lại chỗ cậu miệng vẫn kêu: "Hây Ryuu-suke đợi tớ với."

Ryuu-suke nghe tiếng Midori cậu đứng lại đợi cô chạy lại chỗ mình cậu chào cô: "Chào Midori chan cậu đi từ từ thôi không cần chạy đâu."

Midori chạy tới chỗ cậu thở hồng hộc đáp: "Cậu đi nhanh thế làm tớ chạy theo muốn hụt hơi này, hôm qua cậu làm gì không nghe điện thoại tớ mới mua đĩa CD mới định rủ cậu qua xem cùng nhưng tiếc là cậu không bắt máy", cô chu môi lên án cậu.

Ryuu-suke ngượng ngùng gãi đầu đáp: "Hôm kia mẹ tớ mua truyện mới về trinh thám tớ mãi mê đọc nên không để ý xin lỗi cậu nhiều nha lần sau đi tớ hứa lần sau tớ sẽ đến xem cùng cậu."

Midori nghe được Ryuu-suke hứa lần sau sẽ đến xem cùng mình cô vui vẻ nắm tay cậu cùng vào trường, cuối giờ tan học Ryuu-suke tạm biệt bạn bè trở về nhà trên đường cậu ghé hiệu sách để trả lại quyển truyện tranh mới xem xong.

Ông chủ cửa hàng thân thiết chào hỏi cậu: "Ồ là Ryuu-suke à con hôm nay lại tới thuê truyện à, hôm kia mới ghé tiệm ta thuê mà đọc nhanh thế nhóc, nhóc đọc như thế truyện đâu cho nhóc mượn đây."

Ryuu-suke cười thật tươi trả lời ông: "Dạ ông biết con chỉ đọc một lần là nhớ mà, quyển truyện tranh này còn đã đọc chậm lắm rồi đó, lần này con muốn tìm truyện kinh dị ạ!"

Ông chủ nhún vai ai bảo thằng bé thông minh làm chi ông chỉ tay về phía kệ sách lớn bảo cậu tự nhiên tìm, Ryuu-suke cảm ơn ông rồi đi tìm truyện cậu tìm một lát cũng mới tìm được một quyển truyện tiểu thuyết hay tựa truyện tên là 'Bạch dạ hành' nội dung là : Kosuke, chủ một tiệm cầm đồ bị sát hại tại một ngôi nhà chưa hoàn công một triệu yên mang theo người cũng bị cướp mất.

Sau đó một tháng, nghi can Fumiyo được cho rằng có quan hệ tình ái với nạn nhân và đã sát hại ông để cướp một triệu yên, cũng chết tại nhà riêng vì ngộ độc khí ga. Vụ án mạng ông chủ tiệm cầm đồ rơi vào bế tắc và bị bỏ xó.

Nhưng với hai đứa trẻ mười một tuổi, con trai nạn nhân và con gái nghi can, vụ án mạng năm ấy chưa bao giờ kết thúc. Sinh tồn và trưởng thành dưới bóng đen cái chết của bố mẹ, cho đến cuối đời, Ryoji vẫn luôn khao khát được một lần đi dưới ánh mặt trời, còn Yukiho cứ ra sức vẫy vùng rồi mãi mãi chìm vào đêm trắng.

Cậu vui vẻ đưa sách cho ông thành toán, ông chủ tiệm đôi khi cũng sợ một cậu bé sáu tuổi đọc mấy quyển sách này sẽ bị ảnh hưởng xấu đến tính cách sau này, nhưng cậu bé cứ năn nỉ ông còn hứa đọc xong sẽ trả có mẹ của bé đứng ra làm bảo đảm ông ta cũng thoáng yên tâm để cho cậu mượn truyện về đọc.

Thanh toán xong Ryuu-suke nhảy chân sáo vui vẻ trở về nhà mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #kinhdi