Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Ryuu-suke chạy thẳng một mạch về tới nhà cậu lo sợ người phụ nữ đó sẽ bám theo sau cậu về tới tận nhà mình, cậu leo lên giường chùm chăn kín từ đầu cho tới chân nằm bên trong không ngừng run rẩy, mẹ cậu thấy cậu chạy xồng xọc lên phòng mà không chào hỏi một tiếng nào, bà lo lắng vô cùng bà nhìn lên lầu tự hỏi: "Hôm nay Ryuu-suke làm sao thế", đều này không giống cậu bình thường một chút nào, bà nghĩ không lẽ là vụ chuyển nhà mà con trai mình mới như vậy nếu thằng bé mắc bệnh trầm cảm thì chết.

Bà theo sau lên phòng nhìn con trai thấy cậu chùm chăn kín đầu, bà đi lại mở chăn cậu ra lo lắng hỏi: "Con bị làm sao vậy Ryuu-suke không phải mẹ đã nói không được chùm chăn kín đầu rồi sao, ngộ nhỡ con bị ngạt thở thì phải làm sao đây?"

Ryuu-suke mếu máo ôm eo mẹ mình khóc nức nở: "Con xin lỗi nhưng con rất sợ bà ta sẽ đuổi theo con, con sợ lắm."

Mẹ cậu càng thêm lo lắng ôm đầu cậu hỏi: "Con sợ ai, bà ta là ai có ai làm gì con à, ngoan nào con yêu không ai ở đây cả chỉ có mẹ thôi nói cho mẹ nghe nào?"

Ryuu-suke không trả lời cậu chỉ ôm mẹ mình khóc một lúc sao cậu mệt mỏi từ từ  nhắm mắt lại ngủ, bà đắp chăn cho cậu hôn lên trán chúc cậu ngủ ngon rồi bà đóng cửa đi ra ngoài.

Bà quyết định phải chuyển nhà đi thật nhanh hơn dự kiến vì con trai bà không thể chần chừ được nữa, bà về phòng nói chuyện này cùng với chồng mình hai người đều nhất trí bọn họ sẽ dọn đi vào ngày kia, đồ đạc trong nhà sẽ được chuyển đi sau bằng tàu của công ty chuyển hàng.

Buổi tối Ryuu-suke tỉnh lại cậu mở mắt trong bóng tối, nhớ lại khuôn mặt người phụ nữ lúc chiều cậu lại không thể nào nhắm mắt lại được cảm giác tội lỗi cứ bao lấy cậu, cậu nhớ lại đôi mắt cô ấy khi cậu quay đầu lại giống như cô ấy sẽ bám theo cậu đến tận khi về đến nhà vậy, trái tim non nớt của cậu bắt đầu cảm thấy hối hận, cậu tự hỏi chuyện gì sẽ xảy ra với cô ấy? Cô ấy sẽ không...

Cậu thức trắng cả đêm sáng hôm sau cậu đi đến chỗ ngày hôm qua cậu gặp người phụ nữ đó, có rất nhiều người đứng bao vây ở đây cậu cố chen vào vòng vây xem thử rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì mà nhiều người lại ở đây như thế, cậu chết lặng khi nhìn thấy cảnh tượng người phụ nằm dài trên dũng máu như ngày hôm qua cô ta đứng ở đó, tay cô ta cầm cây dao biển máu bao quanh cô ấy...

Đôi mắt cô ta mở ra cứ nhìn chằm chằm vào cậu, cậu đau khổ ôm chặt lấy đầu mình cậu tự nói ''Mình đã giết cô ấy... Và đứa bé trong bụng cô ta'', cậu hoảng sợ chật vật chạy về nhà.

Ngày hôm sau ba mẹ cậu dẫn cậu đi ra nhà ga xe lửa, bọn họ đưa cậu đi đến một thị trấn khác nơi mà ba cậu sẽ phải làm công tác ở đấy, cũng không biết là ở đó được bao lâu ba người cùng bước lên tàu ngồi cậu lựa chỗ gần sát cửa sổ nhìn xe lửa chuẩn bị khởi hành xuất phát rời đi , cậu nhìn thấy một người đó là một đứa trẻ tuổi tác chắc bằng tuổi cậu khuôn mặt cậu ta rất xinh đẹp, đẹp giống như một đóa hoa, mũi cao đôi môi đỏ mọng như được người tô vẽ lên đó đặc biệt là đôi mắt cậu ta, đôi mắt trắng dã không có tròng đen nhìn mà rợn người, Ryuu-suke nhướn người ra ngoài nhìn xem lúc này xe lửa vừa khởi hành, cậu cảm thấy cậu ta cũng đang nhìn về phía cậu nhếch mép nở nụ cười.

Mẹ cậu sợ hết hồn bà kéo người cậu lại, quát lớn: "Con muốn chết hay gì mà ló người ra ngoài cửa sổ, biết nguy hiểm lắm không mẹ biết con không muốn rời đi nơi này nhưng con phải học quen dần với việc này đi, chúng ta không thể ở mãi một nơi đó được đây đều bắt buộc trừ phi phía công ty ba con không cho ông ấy đi công tác nữa, chỉ làm một nơi thì may ra bằng không con vẫn phải đi như thế này hiểu không.''

Ryuu-suke im lặng gật đầu, cậu không phải luyến tiếc thị trấn này từ ngày hôm đó cậu cũng chả muốn sống ở nơi này nữa, chỉ là lúc nãy cậu bé kia, cậu ta là ai nhìn rất quen mặt hình như cậu đã gặp cậu ta ở đâu rồi, cậu cứ nhìn ngoài cửa sổ suy nghĩ bản thân mình rốt cuộc là đã gặp người kia ở đâu tại sao cậu ta lại nhìn cậu cười thật khó hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #kinhdi