Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

01.


Trận thi đấu kết thúc trong tiếng hò reo vang rền. Hòa vào làn nước xanh biếc của hồ bơi trong nhà, Anton Lee ngẩng đầu thở mạnh, từng giọt nước lăn xuống gương mặt ướt đẫm mồ hôi và quyết tâm. Trọng tài vừa thổi còi kết thúc lượt bơi cuối cùng thì cả khán đài đã nổ tung. Nhưng ngay khoảnh khắc Anton cố vẫy tay mừng chiến thắng, cơn đau như kim châm bất ngờ xuyên từ vai trái lên tận thái dương.

Cậu nhíu mày, cố giấu sự bất thường, như vẫn thường làm suốt những tháng luyện tập gần đây. Không thể gục ngã, không thể để ai thấy cậu đau - đó là nguyên tắc. Nhưng lần này, vai không còn nghe lời nữa. Tối hôm ấy, trong phòng y tế của trường, bác sĩ nói bằng giọng trầm:

"Anton, em cần dừng thi đấu ít nhất nửa năm. Khớp vai của em tổn thương nghiêm trọng rồi."

Lạnh buốt. Mắt Anton trống rỗng. Như thể mọi huy chương, mọi tiếng reo hò, mọi nỗ lực mười năm qua... tan thành bọt nước.

_____

Đêm đó, Anton chỉ nhắn cho bố mẹ một dòng:

"I'll be gone for a while. Don't worry."

Sau đó, cậu đặt một vé một chiều đến Hàn Quốc - nơi cậu từng gọi là quê mẹ, nhưng chưa bao giờ thật sự sống. Cậu không biết đi đâu, chỉ chọn đại một cái tên từng nghe qua trong phim tài liệu: Jeju Island. Nghe nói, biển ở đó đẹp. Và Anton thì cần biển.

Cậu bay một mình, với một balo nhỏ, mang theo đúng hai bộ quần áo, cuốn sổ ghi chép lịch tập luyện, và một lon chocolate protein bịt kín trong áo hoodie.

_____

Chuyến bay dài qua đêm, khi hạ cánh thì trời Jeju vừa hửng sáng. Bình minh sớm, bầu trời phủ lớp mây cam nhạt như phủ sương lên tâm trí mỏi mệt của Anton. Cậu vác balo đi bộ ra gần bờ biển. Không ai nhận ra cậu là vận động viên nổi tiếng ở New Jersey, và điều đó... thật nhẹ nhõm.

Anton ngồi thừ trên phiến đá gần bãi cát, nghe tiếng sóng vỗ lách tách. Gió biển mằn mặn, quất vào mặt như vỗ về. Một lúc sau, cậu tháo giày, cuộn quần jeans lên và bước xuống nước.

Nước lạnh. Nhưng dễ chịu.

Cậu định bơi thử một chút cho thư giãn, nhưng khi dang tay ra thì vai trái nhói lên đến mức suýt bật tiếng. Anton cắn răng, lùi lại, ngồi xuống mép nước. Bỗng nhiên, sống mũi cay xè.

"Không được khóc," cậu tự nhủ. "Mày là vận động viên. Mày là... Thật ra bây giờ cũng chẳng còn là gì cả..."

Đúng lúc đó, có tiếng hét chói lên từ bờ cát phía xa:

"CỨUUUU VỚIIIIIIIIII!"

Anton ngẩng đầu, tim siết lại. Một đứa trẻ khoảng tám, chín tuổi đang vùng vẫy giữa làn nước sâu, đôi tay nhỏ xíu liên tục chới với. Bờ khá xa, sóng bắt đầu lên.

Không chần chừ, Anton lao xuống. Phản xạ của một vận động viên chuyên nghiệp trỗi dậy, dù vai trái đang đau rát như bị xé. Nước biển mặn quét qua mắt, tóc và tai, nhưng Anton vẫn rẽ sóng bơi thật nhanh. Cậu kịp túm được tay đứa trẻ, trấn an bằng tiếng Anh pha tiếng Hàn:

"괜찮아! You're okay! I've got you!"

Đứa nhỏ ho sặc sụa nhưng giữ chặt cánh tay Anton, đôi mắt hoảng loạn lấp loáng nước. Anton gắng gượng đạp chân, vừa cố ôm lấy đứa nhỏ, vừa chịu cơn đau đang cào rách bả vai.

Chỉ còn vài mét nữa là đến bờ.

Nhưng...

Một cơn sóng bất ngờ cao hơn bình thường ập đến. Và Anton với một bên vai bị thương sẽ chẳng kịp bơi vào bờ.

Anton quay người, cố chắn cho đứa bé. Một tiếng bốp vang lên trong đầu. Cậu cảm nhận rõ ràng một cú va mạnh như trời giáng vào thái dương. Trước mắt là ánh sáng loé lên... rồi tối sầm.

_____

Lee Sohee vừa ra khỏi cửa nhà chú Minho để đưa cơm cho thằng nhóc hàng xóm đi chơi sớm. Sohee đang định mắng vốn vì sao dám lẻn ra biển một mình thì thằng nhóc chạy sồng sộc về, quần áo ướt sũng, mặt tái mét.

"Anh Sohee! Cứu em!"

"Gì? Cứu em?"

"À không... Không phải em. Em bị hụt chân... nhưng có anh nào đẹp trai lắm... nhìn giống diễn viên Mỹ Hàn! Ảnh bơi ra cứu em rồi ảnh... bị đập đầu vô đá rồi... huhu ảnh chìm mất tiêu rồi!"

Sohee bỏ hộp cơm, không hỏi thêm nửa lời, cắm đầu chạy. Sóng vẫn đập đều vào bờ, gió rít lên từng hồi. Đứa nhỏ lôi tay Sohee chỉ vào mỏm đá gần đó.

Sohee thấy ngay một dáng người trôi lập lờ gần bờ, may mà không chìm như lời thằng nhóc nói - mái tóc nâu sáng lẫn vào nước, cái áo hoodie thẫm đen, và một dòng máu loang nhẹ quanh thái dương.

Sohee không nghĩ gì thêm, lao xuống nước, kéo người đó lên bờ bằng toàn bộ sức lực.

_____

Anton tỉnh dậy trong bệnh viện vào chiều cùng ngày. Căn phòng trắng nhạt, ánh đèn hơi nhức mắt, và cổ thì đau ê ẩm. Cậu cựa nhẹ, vai trái đau buốt, nhưng không đến mức không chịu nổi. Trước mắt là một khuôn mặt lạ: mắt một mí, da rám nắng, tóc nâu tối rối tung, trông hơi không có nguyên tắc.

"Cậu tỉnh rồi à?" – người đó nói bằng tiếng Hàn.

Anton nhíu mày. Đầu ong ong.

"...Cậu tên gì?" – người đó hỏi tiếp, ánh mắt lộ vẻ quan tâm lẫn cảnh giác.

Anton nhìn cậu ta chằm chằm. Miệng cử động, nhưng lời nói không thốt ra được. Trong đầu trống rỗng. Không tên, không tuổi, không địa chỉ. Cả tiếng Hàn lẫn tiếng Anh đều không thoát nổi khỏi cổ họng.

"Me...?" – Anton thì thào, giọng yếu ớt. "Who am I...?"

Sohee ngồi sững lại.

Trong phút chốc, không còn tiếng sóng biển, không còn gió hè rì rào. Chỉ có một sự thật rõ ràng:

Người vừa cứu con báo nhà hàng xóm... đã không còn nhớ mình là ai.

Sohee thở dài. Đứng dậy, chộp lấy một hộp sữa chuối trên bàn, đưa cho Anton.

"Cậu không nhớ gì à? Thiệt hả trời...". Sohee tự trấn an tiếp "Tạm thời thôi, chắc vậy."

"Vậy giờ cậu định ở đâu?"

"..."

"Thôi được rồi. Tạm thời, về nhà tôi đi. Nhà chú tôi có phòng trống."

"Huh??"

"Cấm hỏi lại. Cậu cứu con báo hàng xóm tôi, giờ tôi trả ơn."

"Why does the leopad appear in this story?"

"Đã bảo là cấm hỏi lại!"

"Uh, okay... cảm ơn... you..."

Anton lí nhí. Trong đầu vẫn mơ hồ như sương khói.

Sohee bước ra cửa, rồi quay lại nhìn cậu thêm lần nữa. Dưới ánh đèn bệnh viện, gương mặt người lạ trông hiền, mắt to, mũi cao, khóe miệng xinh, làn da nhợt nhạt nhưng vẫn rất đẹp.

Sohee khẽ nhíu mày.

"Mà cậu tên gì, tui hỏi thiệt đó?"

"I don't know."

"Hừm. Tạm thời gọi cậu là... Cá ngừ vậy."

"Huh?!"

"Cậu trôi từ biển vào như mấy con cá. Mà vừa hay hôm nay chú tôi bắt được con cá ngừ bự chảng."

Anton muốn cười mà không dám. Tấm rèm bệnh viện lay nhẹ vì gió.

Tạm thời, cậu không nhớ gì cả. Nhưng có lẽ, cũng không cần nhớ vội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com