02.
Sohee vừa đẩy cửa bước vào nhà, vừa liếc sau lưng. Anton - hay còn gọi là Cá ngừ - lẽo đẽo đi theo, balo đeo một bên vai, mắt vẫn lơ ngơ như thể đang lạc trong giấc mơ mà chưa chịu tỉnh.
"Vào đi. Cởi giày ra, bước vô trong."
"...Okay," Anton đáp, giọng đều đều, dù không biết có hiểu không nhưng cũng ngoan ngoãn bắt chước Sohee.
Cái giọng nửa Mỹ nửa Hàn đó khiến Sohee rùng mình. Không phải vì khó nghe. Mà là... đáng yêu.
_____
Căn nhà nhỏ kiểu truyền thống của chú Minho có ba gian. Một phòng ngủ của chú, một phòng nhỏ của Sohee, một phòng nhỏ cạnh phòng Sohee trống để họ hàng ghé chơi có chỗ ngủ, còn lại là gian bếp và phòng khách. Sohee bước vào trước, quăng chìa khoá lên bàn gỗ kêu "cạch", rồi quay lại nhìn Anton từ đầu tới chân.
"Cao vậy đó hả?"
"...Hả?"
"Tôi 1m74 đó. Mà cậu phải cao tới... 1m85 không chừng."
"Maybe...?"
"Ờ. Đúng là Cá ngừ bự chảng thiệt."
Anton cười mỉm, không hiểu gì mấy nhưng vẫn gật đầu. Sohee lắc đầu cười trong bụng.
Cậu kéo tay Anton ngồi xuống chiếu trải giữa phòng khách. Lấy từ balo của người lạ ra một cuốn sổ - lúc nãy thằng nhóc nhà hàng xóm đưa trong lúc y tá băng đầu cho Cá ngừ - Sohee mở ra lần nữa.
Toàn tiếng Anh.
Ghi chú dày đặc:
"TARGET 2022 – Olympic trials
17 → 18: muscle gain & shoulder strength
Daily kcal: 2800
Injury: track closely / MRI again if pain persists
..."
Sohee không đọc hết, nhưng mấy con số này nói lên tất cả. "17 – 18 tuổi thì chắc sinh năm 2004 hoặc 2005."
"Huh?"
"Tức là nhỏ hơn tôi một hai tuổi. Vậy gọi cậu là 'em' nha, hợp lý."
Anton chớp mắt. Nghe tới "em", môi cậu hơi nhếch nhẹ như thể thấy thú vị.
Sohee đóng sổ, trả lại vào balo, rồi vỗ vai Anton – chính xác là vai phải.
"Từ giờ cứ gọi là Cá ngừ đi hen. Khi nào nhớ tên thì nói tôi biết."
"...Cá ngừ?"
"Tuna. Like, cá to, ngầu lòi." Sohee vừa nói vừa giơ hai tay lên như diễn tả thứ gì trừu tượng lắm.
"Oh... Okay!" Anton cười rạng rỡ.
"Trời ơi sao cười vậy trời..." Sohee thầm lẩm bẩm, rồi quay đi giả vờ lấy nước.
_____
Chú Minho đi chợ về lúc chiều muộn. Mới vừa đặt bịch mực xuống bàn thì thấy một chàng trai cao gần đụng trần đang ngồi ăn bánh gạo que trong bếp.
"Ủa? Cái gì đây? Người yêu bây hả?"
"Dạ hông hông. Đây là... Cá ngừ." Sohee vừa nói vừa xua tay.
"Cá cái gì?! Bây ở nhà riết rồi bịa chuyện cũng dở ẹc nữa. Phải bây nói bạn chú còn tin chứ cá gì hình người. Mà bây có dắt người yêu về chú cũng đâu có cấm đâu mà giấu chi."
"Hông có!! 'Cá ngừ' là tên riêng con đặt á chú! Nhóc này cứu thằng con trai cô hàng xóm mình á, rồi đập đầu vô đá ngất luôn. Con đưa vô bệnh viện. Tỉnh dậy thì... mất trí nhớ. Con thấy tội nên dắt nó về, tạm thời ở đây."
"Bây coi review phim nhiều quá rồi hả?"
"Con nói thiệt mà. Nhóc này không nhớ tên, không nhớ nhà, không nhớ tuổi. Con chỉ biết nó là vận động viên bơi thôi hà."
"Bơi?"
"Dạ đúng rồi, chú cho nhóc này ở tạm, nhiều khi nó phụ việc chú được á. Mà giờ vai trái nó bị thương nặng lắm."
Chú Minho nhìn Anton đang nhai bánh chậm rãi. Anton ngẩng lên, cười toe toét:
"Hello, sir!"
"Ờ... he lô."
Chú bước lại, nhíu mày quan sát vai trái Anton. Cậu ta mặc áo thun rộng, nhưng vẫn thấy băng trắng lộ ra. Nhìn từ góc độ nào cũng thấy cơ bắp gọn gàng, tỉ lệ chuẩn chỉnh, lại thêm cái gương mặt tây tây kia...
"Đẹp trai ghê ha." chú Minho buột miệng.
"Thấy chưa!" Sohee bật cười.
"Mà vai nó kiểu... lệch luôn rồi đó. Chắc là cũng bị đập vô đá rồi."
Anton không hiểu gì mấy, nhưng khi thấy hai người nhìn chằm chằm mình, cậu hơi nhích lại, rồi hỏi nhỏ:
"Is everything okay...?"
"Okay okay. You're okay, I'm okay, my uncle okay, very okay." Sohee xua tay rồi vỗ vai cậu.
"This is... house. Home. You safe. Sleep, eat, no think."
"No think?" – Anton nghiêng đầu.
"Yes. No brain."
"What?"
"I mean... rest brain."
Anton bật cười. Tiếng cười lồng lên như nắng chiều chiếu qua cửa gỗ. Sohee nhíu mày: "Cười kiểu gì vậy trời... Ai cho cười xinh quá vậy?"
_____
Tối đó, Sohee dọn phòng nhỏ cạnh phòng mình cho Anton. Mền nệm, gối sạch, gió biển lùa vào mát rượi. Trước khi ngủ, Sohee cầm cái balo của Anton, treo lên chốt cửa. Cậu dừng lại, liếc cuốn sổ bơi đang đặt trên bàn.
Cậu lật lại trang đầu. "People who dream for a long time will resemble their dreams. _ 2022". Cơ mà thằng nhóc này cũng đỉnh thật, nguyên cuốn sổ ngoại trừ mục target với lịch tập gì đó thì đến tên hay thông tin cá nhân đều không có.
Sohee đứng lặng một lúc. Cậu nhìn sang phòng bên – nơi một người lạ đang nằm ngủ ngon lành như chưa từng vật lộn giữa sự sống và cái chết sáng nay.
"Cá ngừ à... em đúng là kiểu cá bơi ngược sóng thiệt đó."
Sohee nói khẽ. Gió từ biển đưa mùi muối nhè nhẹ qua khung cửa.
Sáng hôm sau, Sohee dậy sớm như thường lệ. Mở mắt ra là nghe tiếng động lào xào dưới bếp. Bước ra, cậu thấy Anton đang ngồi xổm, đang mở cái nồi canh cá của chú Minho hít hà như đang thí nghiệm khoa học.
"Ê ê ê, ai cho mở nắp vậy?!"
"I'm... hungry" Anton cúi đầu như đứa trẻ bị bắt quả tang ăn vụng. "Sorry."
"Mới 6 giờ sáng mà đói rồi hả trời..."
Sohee đẩy nhẹ đầu Anton ra, đậy nắp lại, rồi lấy hộp sữa chuối dúi vào tay cậu. Anton nhăn mũi ngửi ngửi:
"What's this?"
"Banana milk."
"...Banana and... milk?"
"Yeah. Just drink. Korean magic."
Anton bật nắp hút thử, rồi mắt sáng lên như đứa trẻ được tặng kem.
"Wow... good!"
"Good hả? Vậy uống hết đi."
Cả buổi sáng, Sohee hướng dẫn Anton làm mấy việc lặt vặt: phơi đồ, rửa rau, gọt cà rốt. Mỗi lần Anton gọt trượt là cậu kêu lên "Oops!" xong cười như thể đó là điều tuyệt vời nhất vừa xảy ra. Sohee ban đầu muốn cáu, nhưng rốt cuộc cũng bật cười.
Cậu chẳng hiểu vì sao, nhưng ở cạnh Cá ngừ, mọi thứ trở nên dễ thở hơn.
Dù sáng nay Anton vẫn chưa nhớ ra tên mình.
_____
Chiều hôm đó, sau khi giúp chú Minho dọn cá ngoài chợ, Sohee về nhà thì thấy Anton đang ngồi vẽ gì đó trên giấy A4. Lại gần nhìn thì thấy một bức tranh nguệch ngoạc: một người tóc xù, có mấy nốt ruồi trên mặt, cõng một người tóc nâu, đi dọc bờ biển. Bên dưới vẽ thêm một... hộp sữa chuối.
Sohee đứng nhìn một lúc.
"Cái gì đây?"
"You and me." Anton cười, chìa tranh.
"Anh... cõng nhóc hả?" Sohee nhíu mày.
"Yes! You... save me."
"Ủa? Không phải em cứu người ta à?"
"No, you save me. "
"Ủa em nhớ được rồi hả?"
"Just a little... This picture."
Sohee bỗng thấy ngực mình như bị nhột. Không hiểu cảm xúc đó là gì, chỉ thấy muốn giật bức tranh ra rồi giấu đi, cất cho mỗi mình xem thôi.
"Xàm quá."
"No. You're hero." Anton nói chắc nịch, rồi chìa hộp sữa chuối khác ra.
"For you."
Sohee nhận lấy hộp sữa. Miệng khẽ nhếch cười, nhưng quay đi không cho Anton thấy.
"Cá ngừ ơi..."
"Huh?"
"Đừng có cười kiểu đó hoài. Người khác dễ mềm lòng lắm."
Anton nghiêng đầu không hiểu. Nhưng vẫn... cười.
Nắng chiều nghiêng xuống thềm, đổ bóng hai cậu trai trẻ - một người nhớ mọi thứ trừ cảm xúc, một người tưởng lạnh lùng nhưng lại bị lôi kéo bởi nụ cười chẳng biết sợ là gì kia.
Ngày thứ hai bên nhau, cũng bắt đầu như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com