03.
Sohee đang nhét ví vào túi thì ngẩng đầu lên, thấy một sinh vật cao lớn ngồi xếp bằng giữa sàn nhà, tay cầm hộp sữa chuối, mắt ngơ ngác chớp chớp nhìn mình. Như một chú cún ngoại quốc bị nhồi vào nhà người lạ mà vẫn chưa hiểu tại sao có mùi canh cá dưới bếp mỗi sáng. "Dậy rồi hả, Cá ngừ?"
Cá ngừ ngước mặt lên, đôi mắt trong veo ngây thơ, khe khẽ gật đầu.
"Đi chợ với anh không?"
"Chợ?"
"Ừ. Market. Để nhóc ở nhà một mình mắc công lại phá nữa." – nói vậy thôi chứ trong lòng Sohee không yên tâm nếu để Cá ngừ mất trí ở nhà một mình.
Anton bật dậy, tí thì đụng đầu vào xà nhà. Cậu mặc chiếc áo phông trắng nhãn Hàn, hơi rộng, quần short ngang gối, sạch sẽ và gọn gàng. Nhìn là biết tuy chưa nhớ được nhiều, nhưng vẫn giữ thói quen sống ngăn nắp, duy chỉ có mái tóc rối bù vì chưa chải.
Sohee nhăn mặt:
"Nhóc tính ra ngoài với cái đầu này á?"
Anton nghiêng đầu.
"Huh? It's cool! Cái type nó như vậy mà!"
Sohee câm nín. Ờm thì không cãi được, tại Cá ngừ để cái tóc đó vẫn đẹp thiệt.
Cá ngừ lại nghiêng đầu cười khẽ.
"Rồi nhóc định cầm hộp sữa đó theo luôn hả?"
"I haven't finished it yet!"
"Nhưng nhóc cầm đi vậy hong sợ tụi nhỏ cười là già đầu mà như con nít hả?"
"Why should I be scared? And... Like a kid? That's not a bad thing." – Cá ngừ nhún vai nói.
Ừ nhỉ? Sao phải sợ?
Em đúng là Cá ngừ bơi ngược dòng mà.
Sohee hất cằm ra cửa, cố giấu nụ cười.
"Đi lẹ nè. Đi chợ sớm mới có đồ tươi."
_____
Chợ sáng Jeju nằm bên con dốc thoải dần ra biển. Không khí mát lành, nắng vừa đủ vàng, mùi rong biển xen lẫn mùi cá khô, mực nướng, và tiếng người rao hàng đều đặn như nhịp tim đảo nhỏ.
Sohee đưa Anton tờ 5,000 won, giơ tay chỉ:
"Thử đi mua nửa ký bí ngòi coi. Không biết thì hỏi người ta. Tập xài tiếng Hàn đi."
Anton nhíu mày nhìn tiền, rồi nhìn quanh mấy sạp hàng phía trước.
"Me?"
"Ừa, tập đi đi. Giỏi thì anh thưởng sữa chuối cho nhóc."
Cá ngừ vẫn đứng im, nhìn Sohee với ánh mắt long lanh.
"Hong đi là nhịn ăn trưa á nha!"
Anton lắc đầu nguầy nguậy.
"No no... Để em thử."
_____
Sohee đứng xa xa, khoanh tay quan sát. Cá ngừ cầm tờ tiền như đang cầm... bằng chứng nhân thân. Sohee hù Cá ngừ vậy thôi chứ cũng không yên tâm nên cứ nhìn theo mãi vậy đó. Cậu nhìn thấy Cá ngừ bước tới một sạp rau do một cô tầm bốn mươi tuổi trông coi. Cô vừa thấy cậu bé đẹp trai đến đã ngẩng phắt lên.
"Aigoo... Diễn viên nào ghé chơi vậy ta? Con trai muốn mua gì? Rau nhà cô cái nào cũng tươi, mới nhập về sáng nay đó."
Anton hơi ngạc nhiên, không biết có hiểu hết câu cô nói không nhưng vẫn cúi đầu lịch sự.
"Annyeonghaseyo... Bí ngòi, please!"
Phát âm hơi lơ lớ, nhưng đủ hiểu. Cô chủ sạp rau cười rạng rỡ:
"Con nhà ai mà nói tiếng Hàn giỏi dữ ha! Phát âm dễ thương quá chừng!"
Cô chủ sạp lấy luôn một bịch bí ngòi, dúi vào tay Anton:
"Tặng nha! Free! Hông có lấy tiền."
Anton ngơ ngác nhận lấy, gật đầu cảm ơn.
"Really? Con cảm ơn cô nhiều."
... Trong khi đó, cách sạp rau mười mét, Sohee đang... trả giá với một ông chú bán trái cây.
"Ba trái táo mà 6000 won là sao vậy chú?"
"Táo Jeju, này là loại đặc biệt, ăn vô sáng da đẹp dáng liền."
"Giờ 3000 won chú có bán hông? Hổng bán con về á nha."
"Thôi bớt cho con còn 5000 á."
"4000?"
"Chú hông có bớt nữa đâu."
"...Nhưng con vừa thấy có người được tặng bí ngòi free đằng kia kìa chú."
Ông chú liếc sang chỗ Anton, gật gù:
"Tại thằng nhỏ đó là mặt trời chiếu rọi, còn con là mặt... lý sự."
Sohee đành trả tiền, mặt méo xẹo.
_____
Trên đường về, Cá ngừ hí hửng cầm bịch bí ngòi, bước sóng đôi với Sohee.
"You know? Cô bán hàng nói accent của em dễ thương."
"Ừ. Phát âm sai mà mặt đẹp là thành "dễ thương" hết." – Sohee trả lời cộc lốc.
"Jealous?" – Cá ngừ vừa đi, vừa nghiêng đầu trêu Sohee.
"Tôi không rảnh mà đi ghen tị với mấy người mua được bí ngòi miễn phí."
Anton bật cười, lắc đầu.
"Don't be mad... Mai mốt em mua banana milk cho."
"Hông được!!"
"Why? "
"Tại... Cái đó phải để anh mua cho nhóc, người lớn mua cho con nít, hiểu hông?"
"Bộ ở Hàn là phải vậy hả anh?"
"... Ờ..."
"... Sohee hyung is da best!!"
Sohee khựng lại nửa bước.
"...Cái gì cơ?"
"Sohee hyung."
Sohee quay sang, ánh mắt lạ lạ.
"Sao chữ nào cũng ngọng mà có mỗi chữ này không ngọng vậy trời."
"Tại chú Minho nói anh thích được gọi là Sohee hyung."
"Ờ, chắc vậy. Thì cũng thích thích."
Sohee im lặng. Cậu quay đi, nhưng khóe môi khẽ cong.
_____
Về đến nhà, Sohee vào bếp, đổ túi ra chuẩn bị nấu ăn. Anton bước vào sau, tò mò nhìn quanh.
"Sohee hyung cần em giúp hông?"
"Nhóc biết dùng dao không?"
"... Anh cho em mượn điện thoại search Naver nha."
Sohee vỗ trán... Thầm tự hỏi mất trí là quên cách dùng dao luôn hả ta. Thôi thì coi như giúp mình giúp đời, chỉ Cá ngừ cách cắt bí ngòi vậy.
Sohee đưa con dao và một trái bí ngòi, làm mẫu cắt vài miếng đầu. Anton cầm lên, nhìn nghiêng nhìn dọc. Cậu bắt đầu cắt... nhưng lát bí đầu tiên méo như trăng khuyết mùa mưa.
Sohee liếc qua:
"Thôi thôi thôi, nhóc cắt như thế này là đang thiêu rụi niềm tin nhân loại trong công cuộc tiến hóa của loài người đấy."
"Em đang cố mà." – Cá ngừ lại dùng ánh mắt mà ai nhìn vào cũng không giận nổi.
"Thôi khỏi. Đi rửa táo giúp anh đi."
Anton cười nhẹ, đi rửa táo. Lúc quay lại, tay áo bị ướt, tóc hơi bết vì giọt nước. Sohee ngẩng đầu nhìn, bất giác thở ra:
"Cá ngừ ơi, em vào ngồi nghỉ đi, đó đã là một sự giúp sức lớn đối với anh rồi á."
"Vậy thì kì lắm..."
"...Không, không kì. Ngồi nghỉ uống sữa chuối coi tivi đi, anh năn nỉ á."
"Dạaaaaaa."
_____
Bữa trưa hôm đó có canh bí ngòi, trứng chiên cuộn, kimchi xào cay nhẹ. Anton ăn một miếng trứng, mắt sáng rỡ:
"Wow! Korean magic!"
"Lại nữa..."
Cá ngừ phá lên cười, mắt con như trăng lưỡi liềm, Sohee cũng bất giác cười theo.
Cá ngừ bơi ngược dòng. Hoặc là trở thành nghịch lý, hoặc trở nên phi thường...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com