Chương 1
"Mẹ ơi! P'Ton độc thân rồi!"
"Con hét to quá làm mẹ giật mình đấy."
"Ảnh độc thân rồi, mẹ ơi!"
"Thì sao?"
"Trời ơi mẹ ~ ảnh độc thân rồi, tức là mình có thể ngắm ảnh thoải mái mà không thấy có lỗi!" Chonlathee hào hứng giải thích, mắt thì long lanh nhìn mẹ, trong khi bà vẫn đang chăm chú lướt điện thoại.
Chon sống cùng mẹ từ nhỏ. Bố cậu mất từ khi cậu còn bé xíu, bởi vậy cậu thân với mẹ vô cùng – thân đến mức có thể chia sẻ mọi thứ, kể cả việc cậu đang thầm thích P'Ton.
"Mẹ biết, hôm qua mẹ còn ngồi tám chuyện với dì Tai với bà của Ton. Hình như hai đứa nó chia tay thật rồi. Dì Tai bảo tụi nó yêu nhau chắc cũng bảy, tám năm."
"Trời ơi, tiếc ghê... Mẹ nói với dì Tai nha, lần này con sẽ cố gắng hết sức để an ủi P'Ton." Vừa nói, Chon vừa kéo ghế ngồi kế bên mẹ, tiện tay vớ lấy miếng trái cây trên đĩa cho vào miệng.
Mẹ cậu chỉ biết lắc đầu:
"Hay con bảo dì Tai gói luôn P'Ton lại gửi qua đây cho lẹ đi! Mà đừng có mừng quá, Chon. Có khi hai ba hôm nữa là Ton về đó. Mà nếu nó thấy bộ dạng của con lúc này, trời đất ơi~"
Chon cắn nửa quả táo rồi đặt lại lên bàn, mắt tròn xoe long lanh như cún con bị bỏ rơi, rồi quay sang nhìn mẹ:
"Mẹ ơi~~ sao mẹ không nói sớm chứ?"
"Trời đất, thằng nhỏ này! Nó sắp về sống ngay cạnh nhà mình rồi, có gì mà con phải lo đến vậy? Mẹ nghĩ nó gặp con chắc cũng không ngạc nhiên đâu."
"Thiệt không đó? Mẹ không lừa con đó chứ?"
"Mẹ lừa con làm gì? Nhưng mẹ nói trước nha, nếu Ton thấy con bây giờ thì chắc sốc lắm đó. Trước hết, làm ơn tháo cái băng đô màu hồng đó ra... cái nơ đó to bằng cái mặt con rồi!"
"Con thấy nó dễ thương mà ~" Chon phụng phịu, với tay lấy cái gương gần đó soi. Cậu nhìn bản thân trong gương. Đã nhiều năm rồi chưa gặp lại P'Ton, mọi thứ đều thay đổi rất nhiều. Ngày đó cậu chỉ là một thằng nhóc con, còn chưa nhận ra mình thích con trai. Kể từ khi P'Ton lên Bangkok học, Chon mới bắt đầu hiểu rằng mình không hề hứng thú với con gái.
Đôi mắt to tròn giờ chỉ đeo kính áp tròng khi ra ngoài, còn ở nhà thì đeo kính cận, nhưng vẫn giữ được vẻ dễ thương và trong sáng. Mắt to tròn, sống mũi cao, môi nhỏ, da trắng. Cách ăn mặc thì khác với mấy đứa con trai bình thường, nhưng nói thật... không đến nỗi nào.
"Mẹ ơi! Mẹ nghĩ P'Ton có biết con là gay không?"
"Mẹ cũng không biết. Giống con, mẹ cũng nhiều năm rồi chưa gặp Ton."
"Con sợ nếu ảnh biết, ảnh không chấp nhận được, rồi không muốn chơi với con nữa. Thật ra con cũng chẳng mong gì nhiều, chỉ cần được âm thầm thích ảnh thôi, vậy là đủ rồi..."
"Con à, sao mà đáng thương thế không biết... Nếu là mẹ á hả, hồi đó mà không cua được ba con là tiếc cả đời!"
"Mẹ ơi, mẹ là mẹ mà, còn con là con. Đừng có xúi bậy. Thôi con đi cắt tóc đây, dài quá nhìn như con gái vậy." Chonlatee tháo cái băng đô hồng khỏi đầu, chỉnh lại phần mái che gần hết khuôn mặt rồi đứng dậy.
"Con định lấy xe nào đi đó?"
"Bò sữa màu hồng!" Chiếc Volkswagan Beetle mới mua mà cậu yêu nhất.
"Lái cẩn thận đó, đừng có chạy nhanh!"
"Biết rồi mà~"
Chon lái xe dọc theo con đường ven biển, mở nhạc thật to. Vừa lái xe vừa nghe nhạc thế này đúng là thoải mái nhất trần đời. Cậu cực kỳ yêu con đường này – một bên là biển xanh sóng vỗ lấp lánh dưới nắng, một bên là dãy cửa hàng nối dài, thể hiện rõ nếp sống của người dân nơi đây.
Lúc đầu Chon định ở nhà ngủ nướng hoặc cày phim Hàn, nhưng khi biết P'Ton sắp về, cậu lập tức đổi kế hoạch: phải đi cắt tóc, chăm sóc da mặt, mua quần áo mới.
Rồi cố gắng làm bạn thân với P'Ton... bởi vì, không phải ai cũng xứng đáng làm bạn thân của ảnh đâu.
Chonlatee dừng xe trước một căn nhà nhỏ, vẫn để máy nổ, rồi lấy điện thoại ra gọi. Chẳng mấy chốc, một cô gái nhỏ nhắn, mặt mũi sáng sủa bước ra mở cửa và ngồi vào ghế phụ cạnh cậu.
"Ôi em yêu, hôm nay làm sao mà Chonlatee thân yêu của tao lại nhớ ra gọi rủ tao đi chơi thế này? Có chuyện gì à? Mà nay sao đeo kính vậy?" Cô gái nhỏ ngồi thẳng người, cài dây an toàn xong thì nhìn Chon đầy nghi ngờ.
"Mày nghĩ tao đeo kính áp tròng nhìn dễ thương hơn hả? Mày phải khen tao chứ, để tao có thêm dũng khí đối mặt với nam thần của lòng tao."
"CÁI GÌ??!! Ai mà may mắn trở thành nam thần của Chonlatee nhà tao thế?"
"Còn ai vào đây nữa, người có cơ bắp và hình xăm mỏ neo trên ngực ấy."
"Ý mày là P'Ton phải không? Ảnh là nam thần của mày nhưng là chồng người ta đó nha. Tao hỏi thật lòng, mày còn tính thích ảnh bao lâu nữa đây?"
"Không lẽ mày định cứ đơn phương P'Ton hoài sao? Nhìn mày đi, đẹp trai lại có tiền, vậy mà vẫn FA và đơn phương người ta..."
"Nhưng mà P'Ton chia tay rồi nha, chính mẹ ảnh xác nhận luôn đó."
"Vậy à? Vậy thì theo đuổi đi chứ."
"Mày điên à? P'Ton thích con gái!"
"Thời đại nào rồi, ai dám chắc ảnh không thích con trai chứ?"
"Tao không muốn bị từ chối. Với lại...tao chưa từng nghĩ tới chuyện tỏ tình. Tao còn chưa đủ can đảm để tặng ảnh món quà nào nữa kia mà. Tao chưa bao giờ tặng quà cho thằng con trai nào hết á..."
"Mày từng bỏ tiền mua vé concert idol đắt gấp mấy lần quà tặng P'Ton nữa mà."
"Hai chuyện đó hoàn toàn khác nhau!" Chonlathee vừa nói vừa điều khiển tay lái, tay còn lại đẩy gọng kính sắp tuột khỏi sống mũi rồi quẹo vào bãi đậu xe.
"Nè bạn yêu, tao nghĩ mày nên theo đuổi P'Ton đó, biết đâu..."
"Không dám đâu..." Cậu lắc đầu từ chối ngay.
"Tao bó tay với mày luôn... Thiệt tình đó Chon, ngoài kia bao nhiêu trai đẹp, sao mày cứ đắm đuối mỗi P'Ton thế? Có gì khiến mày mê mẩn ảnh đến vậy hả?"
"Tao cũng không biết nữa..." Chon không trả lời thẳng, chỉ cười khẽ rồi lặng lẽ rơi vào dòng suy nghĩ của riêng mình.
Nhà hai người ở ngay cạnh nhau, trong làng Chonburu. Mẹ cậu và mẹ P'Ton là bạn thân, nên từ nhỏ hai đứa cũng chơi thân thiết và thường xuyên qua lại. Nhưng từ ngày gia đình P'Ton chuyển lên Bangkok, hai người cũng dần ít gặp nhau. P'Ton lớn hơn Chon hai tuổi, nên từ cấp hai đến cấp ba hai người vẫn học cùng trường.
Trong đầu Chon, những ký ức đẹp cứ thế ùa về. Biết bao lần P'Ton xuất hiện như anh hùng giải cứu cậu. Hồi còn nhỏ đi học, Chon hay bị mấy anh lớn bắt nạt vì quá xinh trai, nhìn lại "khác thường" so với mấy đứa con trai khác. Thế là P'Ton đã đứng ra tìm đám bắt nạt đó và dạy cho một bài học. Từ hôm đó, không ai dám chọc Chon nữa. Có lần hai gia đình cùng đi chơi, Chon bị ong chích đau đến mức không đi nổi, chính P'Ton đã cõng cậu về chỗ ba mẹ.
Còn biết bao nhiêu kỷ niệm đẹp thời thơ ấu mà Chon vẫn nâng niu cất giữ, đều là những mảnh ghép dịu dàng của một mối tình đơn phương kéo dài bao năm trời.
"Chon, Chon! Kìa, có chỗ trống kìa!"
"A... ừ nhỉ."
"Tâm hồn mày bay xa tới đâu vậy hả?!"
"Xin lỗi nha, tao đang nghĩ vu vơ ấy mà. Mày có định mua gì không? Tao muốn vào mua ít đồ đem về ký túc xá ở Bangkok."
"Tao chưa biết, muốn đi vòng vòng xem đã. Mà ký túc của mày ở đâu đấy? Tao tiếc ghê, không học chung trường với mày, nếu không là mình ở chung phòng luôn cho vui."
"Tao cũng chưa biết ở đâu nữa, mà lỡ miệng nói với mẹ là muốn ở cùng tòa nhà với P'Ton rồi. Không biết còn phòng trống không..."
"Sao mày không dọn tới ở chung với ảnh luôn đi? Sống lâu ngày biết đâu mày còn 'kẹp' được P'Ton vào hoa cúc vàng của mày nữa đó... ôi, tao vừa nói cái gì vậy trời?!"
"... Ờm, ý đó cũng không tệ đâu Gam." Chonlatee vừa nói vừa bước vào trung tâm thương mại, quay sang nhìn cô bạn thân với ánh mắt ngập ngừng nhưng không giấu nổi hy vọng.
"Biết đâu mai thức dậy, P'Ton trở thành chồng tao thì sao..." (Tao biết, tao cũng xấu hổ quá trời rồi đây này!)
"Mày dám à?"
"Không quan trọng, chỉ cần ở gần nhau thêm chút là được."
"Muốn tao giúp giả vờ không?"
"Giả vờ gì cơ?"
"Tao giả làm bạn gái mày."
"Ôi thôi khỏi, tao sợ bị trời đánh. Khoan đã, mày nhìn người kia coi, có giống ảnh không?" Chonlatee nheo mắt nhìn về phía một quán cà phê, vừa lúc một người đàn ông cao lớn bước vào, bóng dáng cao ráo ấy lập tức thu hút ánh nhìn của cậu.
Đôi mắt sắc và hơi dữ dằn kia, sống mũi cao nổi bật cùng đôi môi cong cong khiến cậu chỉ muốn được hôn lên đó mãi thôi.
Chon không phải kiểu người ngày nào cũng nhìn ảnh crush, nhưng sao có thể không nhận ra? Đó chính là P'Ton – giọng nói ấy, dáng vẻ ấy, đẹp trai chẳng khác gì mơ. Cuối cùng cũng không cần phải nhìn anh qua màn hình nữa. Dù chỉ mặc chiếc áo thun trắng đơn giản khoe rõ cơ bắp, quần jeans và đôi giày hàng hiệu, anh vẫn toát lên khí chất khiến người ta không thể rời mắt.
Còn nhìn lại bản thân... cậu đang mặc chiếc áo thun Hàn Quốc oversize màu hồng phối với quần short ngắn. Chon vội vã túm lấy túi xách che người lại.
Không được! Không thể để P'Ton thấy mình trong bộ dạng này. Đây không phải thời điểm để gặp anh ấy.
"Mẹ bảo mấy hôm nữa P'Ton mới về cơ mà? Ôi không Gam, chết rồi chết rồi!" Chon hấp tấp nắm tay bạn thân, liếc nhanh về phía P'Ton rồi quay lưng bỏ đi thật nhanh để tránh bị phát hiện.
"Ê, mày kéo tao kiểu này là định giết tao à, Chon?"
"Không được ở đây nữa, đi mau rồi nói chuyện tiếp!"
"Hả??" Gam kêu lên trước khi bị Chon lôi thẳng vào lối thoát hiểm. Cậu ngồi phịch xuống bậc thang, thở hồng hộc.
"Là P'Ton... đẹp trai thật sự, còn đẹp hơn trong ảnh!"
"Cái gì? Tao chưa thấy gì hết!"
"Cái anh chàng mặc áo trắng ấy, mặt hơi dữ dữ..."
"Ủa??" Gam trợn mắt, bắt đầu lục lại trí nhớ về người đàn ông cao to ở quán cà phê lúc nãy. Dù chưa nhìn rõ mặt, chỉ riêng dáng người ấy thôi cũng đủ khiến người ta loạng choạng.
"Tao chưa bao giờ nghĩ P'Ton lại cao đến vậy." Chon cố gắng điều hòa nhịp thở, siết lấy tay Gam để trấn tĩnh.
"Tim tao đập nhanh đến mức như sắp nổ tung luôn..."
"Vì thế mày chạy trốn à?"
"Không... tao chạy vì không muốn để P'Ton thấy tao như thế này. Không biết ảnh có thấy không nữa. Nếu có thì chắc tao không dám ló mặt ra nhìn ai nữa luôn..."
"Mày sợ P'Ton biết mày là gay à?"
"Hồi ảnh chưa chuyển đi, tao còn tưởng mình là trai thẳng. Nhưng sau khi ảnh đi rồi, tao mới nhận ra mình thích con trai..."
"Thế nên mày không muốn để ảnh thấy con người hiện tại của mày? Rồi mày chạy trốn?"
"Đúng. Chỉ vậy thôi..."
"Trước tiên phải cắt tóc thật manly đã, rồi đi mua quần áo, phải biến hình thành trai thẳng chính hiệu rồi mới dám gặp lại P'Ton. Mày phải giúp tao mua vài bộ đồ nhìn nam tính chút."
"Ok ok, nhưng cho tao thở cái đã, mày kéo tao chạy nhanh như gió..."
"Tao cũng sắp xỉu rồi đây nè..."
Chỉ cần ở gần nhau thế này, chẳng cần nói gì nhiều, cả hai cũng hiểu nhau đang nghĩ gì. Rồi cùng ngồi thở dài như đôi bạn thất tình.
Sau này, nhất định phải trở thành một chàng trai đúng nghĩa. Phải khiến P'Ton nghĩ rằng mình là một người đàn ông bình thường.
Chiếc xe Volkswagen Beetle dừng lại, đậu cạnh những chiếc xe sang trọng trong gara. Chon đưa Gam về nhà trước khi lái xe về biệt thự của mình. Chỉ khi thấy xe của P'Ton đậu trước cửa, cậu mới thật sự nhận ra nhà mình rộng đến mức nào – hay đúng hơn là bản thân đang nhỏ bé dần trước bóng dáng người kia.
Chiếc xe đó chắc chắn là của P'Ton, vì dì Tai vừa nhắn LINE bảo anh đã về. Có lẽ mẹ cậu đã mời anh đến ăn cơm tối cùng gia đình. Và vì thế, hôm nay căn nhà quen thuộc này bỗng trở nên rộng lớn, xa lạ – bởi cậu đang dần thu mình lại thành một đứa nhóc nhút nhát.
Cảnh tượng lúc này đúng là nực cười – Chon đang rón rén bước vào chính nhà mình như một tên trộm. Tim đập rộn ràng theo từng bước chân mỗi lúc một gần phòng khách, nơi vọng ra tiếng nói chuyện quen thuộc.
Chonlathee nép người sát bức tường, không đủ can đảm bước vào. Vẫn là áo oversize, nhưng lần này đã chọn tông trắng, đen, xám tối giản hết mức. Quần short đen lộ rõ đôi chân trắng trẻo. Tóc đã cắt ngắn, gọn gàng. Trông như một cậu bé ngoan...
Có lẽ, đến chết cũng không thoát được cái nét đáng yêu này.
"Chon về rồi hả con? Sao đứng đó? Tính quyến rũ ai à?" Giọng quen thuộc vang lên khiến cậu giật mình nhíu mày.
Tay chân lạnh toát, nhưng không muốn để P'Ton nghi ngờ, cậu đành lí nhí đáp lại:
"D...dạ..." Chon bước vào sảnh, mắt chỉ dám nhìn chằm chằm xuống sàn nhà, không dám ngẩng lên nhìn ai cả.
"Đây là Chonlathee sao? Lớn thật rồi. Hồi trước nhỏ xíu à."
"Umm... chào P'Ton ạ." Cậu chắp hai tay trước ngực, cúi đầu chào người đàn ông cao lớn đang ngồi trên sofa. Sau khi lén nhìn anh một cái, Chon lập tức cúi gằm mặt, không dám nhìn lâu, dù trong đầu thì đang gào thét loạn xạ. Cảnh tượng gặp nhau ở trung tâm thương mại lại hiện về, cùng với màn bỏ chạy thảm hại kia... Cầu trời khấn Phật là P'Ton không nhận ra cậu là thằng nhóc mặc áo hồng ngu ngốc hôm đó.
"Lâu lâu mới có dịp ăn cơm chung như vầy, Ton, con còn nhớ hồi nhỏ Chon cứ lẽo đẽo theo con không?" Mẹ Chon mở lời, giọng đầy thích thú.
"Con vẫn nhớ gương mặt hồi nhỏ của em, nhưng bây giờ lớn rồi, thay đổi nhiều quá. Nếu gặp ngoài đường chắc chắn con không nhận ra đâu." P'Ton cười nhẹ nhìn Chon. Nụ cười đó... có vẻ gượng gạo. Có lẽ người mới trải qua chuyện không vui sẽ như vậy? Không dễ để cười thật lòng.
"Dễ thương mà, dì tặng con luôn đó."
"Dạ???"
"Mẹ ơi!!!" Chon suýt nghẹn họng, mắt sau cặp kính tròn khẽ run lên, nhìn mẹ mình đầy cảnh giác.
Tặng cái gì cơ chứ???
"Chon sắp học chung trường đại học với Ton đó. Dì quên chưa kể. Còn chưa tới một tháng nữa là khai giảng rồi mà vẫn chưa tìm được chỗ ở. Dì hy vọng ký túc xá của Ton còn phòng. Nếu em nó ở với con thì dì yên tâm hơn. Chứ dì thật sự không muốn để nó ở riêng đâu..."
Mẹ đúng là đỉnh cao luôn. Còn tự sắp đặt kế hoạch giúp cậu tiếp cận crush nữa.
"Giờ con cũng chưa chắc được, nhưng mẹ con cũng nói muốn Chon đến ở cùng con vì phòng vẫn trống. Mà con cũng lo nghĩ dữ lắm mới dám đồng ý đó. Dì Nam biết tính mẹ con mà, cứ hay làm quá. Nhưng nếu Chon ở cùng... không biết có quen được không đây."
Dì Tai ơi, con thương dì nhiều lắm.
"Không sao đâu ạ!" Chon vội vàng khẳng định ngay.
Nghe dì Tai nói muốn cậu ở chung với P'Ton, tim Chon muốn nổ tung. Cậu phải kiềm chế lắm mới không nhào tới ôm dì một cái.
"Tốt quá, dì cũng đang lo thằng nhỏ sống một mình thì sao nổi."
"Vậy quyết định vậy nha. Chon sẽ ở cùng Ton học kỳ đầu, coi như làm quen dần. Để dì coi hôm nay Aew nấu gì, hai đứa cứ ngồi nói chuyện đi, xong dì gọi."
"Vâng ạ!" Chon vẫn còn lâng lâng trong niềm hạnh phúc mơ hồ, vì cuối cùng cũng có thể sống cùng người mình đơn phương bao lâu nay.
Mẹ cậu tiến lại gần, cố ý nói đủ lớn để cả hai nghe thấy, "Mẹ mở đường sẵn rồi, lo mà hạ gục Tonhon đi."
"Mẹ..." Cậu không hiểu, chỉ biết là mình thật sự chỉ muốn được nhìn anh từ xa thôi cũng đã mãn nguyện lắm rồi...
"Gì vậy? Lâu lắm mới gặp mà nhìn mày vẫn như con nít, cao chưa tới vai tao nữa."
"Ờm... P'Ton cao lớn ghê á!"
Cả hai cùng đi dạo ra con suối nhỏ phía sau nhà. P'Ton đi ngay phía sau, khiến cậu có cảm giác như nghẹt thở vì người anh cao lớn, lại có đôi tay rắn chắc...Hạnh phúc đang ở rất gần, làm cho trái tim này càng thêm đập loạn. Dáng người ấy cứ lởn vởn trong đầu rồi chạy thẳng vào tim cậu.
"Bạn bè tao ai cũng cao ráo. Bạn gái cũ của tao còn cao hơn mày nữa."
Anh cười nhẹ. Chon khẽ liếc trộm, bắt gặp thoáng buồn trên gương mặt P'Ton khi nhắc đến người yêu cũ. Có vẻ như anh vẫn chưa quen với việc trở lại làm người độc thân, trái tim vẫn còn chút nặng nề. Thấy thế, cậu vội vàng dẹp niềm vui nhỏ của mình qua một bên, nhanh chóng chuyển chủ đề.
"Anh có mệt vì lái xe không ạ?"
"Không sao đâu, tao quen rồi, đi chơi với bạn bè suốt mà."
"Em thì chưa được đi đâu cả..." Từng chút, từng chút, khoảng cách giữa hai người đang dần thu hẹp.
"Lúc đầu mẹ nói vài hôm nữa em mới qua chơi, nên khi thấy anh đến em bất ngờ lắm luôn."
Không chỉ bất ngờ đâu, là sốc muốn xỉu luôn á.
"Tao cũng không biết còn đi đâu được nữa. Ở nhà vẫn thấy thoải mái hơn. Dù sao cũng có cây có cối cho nhẹ đầu."
"À... dạ..."
"Nếu sau này sống cùng mà thấy khó chịu thì..."
"Không có đâu ạ!"
"Nếu có gì không thoải mái thì cứ nói nha, tak không phải người khó tính. Chỉ là bạn tao ai cũng nghĩ tao dữ dằn thôi. Biết đâu mày chơi với tụi nó còn hợp hơn cả tao."
"Nhà mày đổi khác nhiều quá. Lúc mới về tao không nhận ra luôn. Có lẽ vì tao xa nơi này lâu rồi."
"Đúng vậy, cũng mấy năm rồi chưa gặp nhau. Dì Tai vẫn hay ghé thăm mẹ em. Mà em thắc mắc hoài, sao lần này P'Ton với chú không về cùng nhau ạ?"
"Hồi trước, cứ đến kỳ nghỉ là ba tao lại dắt đi nước ngoài chơi. Nhưng lần này thì ông muốn tao về đây nghỉ ngơi... để chữa lành trái tim tan vỡ này."
Chon khựng lại một nhịp. Cái cụm từ trái tim tan vỡ đó... nghe vừa đáng thương, vừa khiến cậu thấy đau lòng thay.
"Rồi sẽ ổn thôi mà. Nếu anh buồn hay có gì không vui, cứ tâm sự với em như hồi nhỏ ấy. Mình coi nhau như bạn bè thân thiết đi, đừng lo nghĩ mấy chuyện phiền phức nữa."
"Ở đây không có núi, chỉ có biển thôi." P'Ton vừa nói vừa bật cười khẽ, rồi bất ngờ đưa tay xoa đầu cậu, khiến mái tóc cắt ngắn gọn gàng của Chon bù xù cả lên.
"Dạo này tao cũng bận lắm. Chỉ mới rảnh được chút để đi cắt tóc thôi."
"Anh dễ thương ghê á!"
"Dễ thương?" Anh nhướng mày, ánh mắt có phần khó hiểu.
"À không... Ý em là tóc anh trông ổn lắm." Chon lúng túng chữa cháy, mặt bắt đầu nóng lên.
P'Ton nhẹ nhàng đưa tay sửa lại mái tóc rối cho cậu, vừa khẽ xoa đầu, vừa nở nụ cười dịu dàng, hàm răng trắng đều lấp lánh dưới ánh chiều.
Thua rồi...Được người mình thích xoa đầu, lại còn cười đẹp trai như thế, hỏi sao tim không tan chảy được chứ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com