Act2 MIKE
Truyện được đăng duy nhất tại W@TTP@D,tất cả những trang còn lại đều là reup(@=a)
________________________________
Sau gần 1 đêm không ngủ, Norton tỉnh dậy trong sự uể oải bao trùm lấy cơ thể, anh không cho phép bản thân có thể lười biếng ngay lúc này! Nếu thế thì giá trị của bản thân anh ta ắt sẽ về lại con số không mất... sẽ chẳng ai cần sự hiện diện của một kẻ như anh.
Mọi người sẽ bỏ rơi anh ta hệt như cái cách anh ta bỏ mặc những người "đồng đội" cũ tại mỏ vàng mà thôi.
Anh có một trận đấu lúc 9 giờ hôm nay nên có lẽ ít nhất cũng nên chuẩn bị nó ngay bây giờ thôi nhỉ.
Chưa kịp suy nghĩ nhiều, Norton mở cửa ra và thứ đập vào mắt anh lúc này lại là một bức thư với dấu sáp đỏ quen thuộc.
"Một bức thư?"
"Nơi này thật kì lạ gửi một bức thư nói mình đến gặp nàng sơn ca!?"
"Có đùa không vậy sao cô ta không tới để gặp tôi?"
Dù gì đi chăng nữa anh cũng không có quyền quyết định ở đây mà.
"Hầy, mới sáng ra sao đã gặp chuyện phiền phức này cơ chứ..."
Gần như cả đêm qua anh không ngủ nổi vì cơn ác mộng ấy khiến giờ đây anh chả khác gì cái xác không hồn. Quầng thâm trên mắt Norton cũng không phải điều gì lạ, vốn anh cũng được xem như một kẻ kỳ dị trong chính trang viên này.
Từng bước, từng bước nặng nề, Norton đến chỗ mà nàng sơn ca đã hẹn anh.
"Cô ta lúc nào cũng ở đó cả, thật kì lạ. Vốn biết cái trang viên này chẳng có ai là bình thường."
"Nhưng sao phải là mình?"
Câu hỏi này vẫn không biến mất khỏi đầu Norton suốt cả chặng đường.
*Cạch
"chào thợ đào vàng, anh đã không nghỉ ngơi đầy đủ đúng chứ?"
"Không liên quan đến cô"- Norton khó chịu đáp.
"Cô có thể vào luôn vấn đề chính không, sao tôi lại bị gọi đến đây!?"
"Và vì sao phải là tôi?"
Nàng sơn ca rất điềm tĩnh, không giống với bản tính cáu gắt của một ai đó đang hiện diện trước mắt.
"Như anh đã biết, sắp có một survival mới."-cô ấy bình tĩnh nói, lôi một tập hồ sơ dày cộm lên lật lật từng trang, nói tiếp: "Chủ trang viên đã chọn anh làm người bảo hộ và kẻ giúp đỡ cho người mới tới tập làm quen với nơi này."
"Hả!? Tôi!? Nhưng vì sao!?"
"Vì anh là người có kĩ năng khá tốt trong mọi trận đấu, thế đã đủ chưa?"
"Thứ quái quỷ gì đây? Sao cứ phải là tôi cơ chứ!?"
Norton không hiểu, anh ta thật sự không hiểu. Vậy đó giờ cái trang viên này đã luôn có cái kiểu "chào mừng" người mới như thế này à? Đừng đùa!
Anh cáu gắt phản đối. Vốn anh chưa từng thích phải chung đội với những kẻ chỉ gây ra phiền phức cho người khác huống hồ còn là người mới?
"Hah chuyện này sẽ rất tồi tệ đây"-anh ta lẩm bẩm.
"Norton!"- nàng sơn ca nói lớn.
Anh giật mình im lặng.
"Đây là lệnh từ chủ trang viên!"
"Cả anh và tôi đều không có quyền chống lại nó"
"Vì nó là lệnh!"
"Thôi nào thư giãn đi, chuyện này sẽ không tệ đến mức đó đâu."-Nàng sơn ca dịu giọng xuống.
"Phải rồi vì ma thuật sư có việc bận vào hôm nay."
"Thế nên người mới sẽ thế chỗ anh ta."
"Giờ hãy chuẩn bị đi."
"Trận chiến cũng sắp bắt đầu rồi đấy."
"Aaaaa! Chuyện này không thể tồi tệ đến mức đó đâu!"
"Thật ra thì..."-nàng sơn ca ngắt lời
"Rồi rồi cô im đi, tôi sẽ có trách nhiệm kẻ mới đến được chưa!"
"Tôi chỉ muốn nhắc anh nhớ đóng cửa khi rời khỏi phòng."
"Dù sao cũng chúc anh may-"
*Rầm
Norton đương nhiên tức điên lên được, từ giấc mơ hôm qua đến giờ anh đã chẳng được nghỉ ngơi bất cứ giây phút nào. Vậy mà mới sáng ra đã phải vướng vào những chuyện phiền phức
"Thật không thể vui nổi khi thật sự mình lại phải chung đội với một kẻ mới đến."-Norton lẩm bẩm.
Bước vào phòng chờ, anh bất ngờ thấy mọi người đang xúm lại vì một điều gì đấy. Mà cũng chẳng để anh bận tâm, nhìn là biết mà, trung tâm của sự chú ý chắc chắn là tên người mới ấy.
Nhưng điều anh bận tâm bây giờ bổ sung năng lượng trước khi trận chiến này bắt đầu
"Đoán thử xem nào đó không ai khác hẳn là người mới rồi"- Anh lẩm bẩm
Người mới, người cũ gì chứ không có giá trị gì thì đều vô dụng cả thôi."
Chậm rãi quan sát người mình phải hướng dẫn hôm nay từ trong đám đông đang chen chúc
Một anh chằng tóc vàng, mặc một bộ đồ bó sát nhiều màu, đôi mắt như ánh lên ánh sáng của những ngôi sao, đôi mắt tên mới đến ấy đẹp tựa như đá quý vậy.
"Này người mới!" Norton hỏi to
Mọi người gần như im lặng hết vì ở đây cậu khá kiệm lời, ai mà tin được cậu sẽ trò chuyện với một người khác nếu không vì chiến thắng chứ
" Norton Campell, còn cậu? "
Người mới cười, anh ta cười lên trông thật sự rất đẹp, có lẽ đó là lí do ai cũng yêu quý anh ta chăng?
"Mike Morton, rất vui được gặp, mong được mọi người chiếu cố cho."
Norton xoay người bỏ đi.
"Haha vẫn như mọi khi cậu ta vẫn chẳng thay đổi gì cả"-Naib nhếch mép
"Anh chàng đó làm sao vậy? Anh ta có vẻ không thích tôi lắm."-Mike hỏi
"Không không hắn ta ở đây với ai cũng vậy mà, cậu nên quen dần với điều đó đi."-Cậu lính thuê trả lời
"Phải phải anh ta lúc nào cũng lạnh lùng như thế cả, cậu dễ thương mà ai lại không thích được chứ" -Emma ngắt lời.
Norton bỏ đi, anh hoàn toàn nghe thấy những gì người khác bàn tán về anh, nhưng anh không rảnh để quan tâm nhưng gì người khác nghĩ về mình.
Có lẽ từ khi thấy tên người mới ấy cười lên, có thứ gì đó đã xuất hiện trong anh.
Dù chỉ là một thời gian rất ngắn, vụt tắt nhanh như cách nó xuất hiện vậy, ngay cả anh còn chẳng thể nhận ra ấy.
"có lẽ cậu ta cũng không tệ lắm?"
"Không không dẹp ngay thứ suy nghĩ ngớ ngẩn ấy đi, vẫn là một gánh nặng, chuyện này vẫn tồi tệ!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com