Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

plan

*side couple: sungsho

------------------------------------

bằng một cách nào đó, anton và wonbin có chung một nhóm bạn; và vẫn bằng một cách nào đó, tất cả bọn họ đều học chung một trường đại học. vì vậy, có thể nói rằng họ gần như lúc nào cũng dính lấy nhau (một điều mà, theo lời chị em trong trường, rất đáng được hoan nghênh. ai chẳng thích ngắm một nhóm trai đẹp đi chơi với nhau, đúng không nào?)

- chanie, ở đây - shotaro gọi lớn, vẫy vẫy tay ra hiệu cho anh chàng vừa bước vào căng tin.

- chào cưng, taro-ie - sungchan bước lại phía người yêu, cúi người hôn lên má anh - nhóc, xê ra cho anh ngồi cạnh bạn trai mình nào.

- em không thèm - wonbin lầu bầu, bê khay ăn đi sang ngồi cạnh anton - hai người có hàng đống thời gian để ôm ấp và âu yếm nhau ở nhà, tại sao cứ nhất định phải thể hiện tình cảm trước mặt bọn này vậy? lại còn là trong những giờ ăn trưa!

- vì trong tất cả đám này, bọn anh là những người duy nhất có bồ đó - sungchan vui vẻ trả lời - mà, nhóc cứ thử nhìn lại quanh mình đi. có người cũng muốn làm như vậy với nhóc lắm mà không dám kìa - ánh mắt anh chàng dán chặt vào người anton, người đang ngồi ở phía đối diện.

- cái hyung này đang nói gì vậy chứ - mặt wonbin hiện đầy vẻ hoang mang, trong khi anton đã âm thầm gửi cho người anh lớn một cái lườm đến cháy cả mặt

- đừng quan tâm anh ấy, sungchan hyung toàn nói linh tinh vậy thôi - anton lên tiếng - wonbin hyung, anh có muốn đi lấy đồ uống không?

- có chứ, anh quên mất - wonbin cười cười, vừa đuổi theo sau anton vừa gọi í ới - này đợi anh với, chanyoungie

- này cưng, anh nghĩ đến bao giờ hai đứa kia mới nhận ra chúng nó thích nhau vcl và chịu thổ lộ vậy? - sungchan quay sang hỏi người yêu sau khi chắc chắn rằng hai cậu em đã đi khuất khỏi tầm mắt.

- ừm, wonbin là một đứa khá tinh ranh, còn chanyoung thì quá hiền, em ấy sẽ nghĩ là park wonbin chỉ đơn giản là đang giỡn với mình và còn lâu mới chịu nhận - shotaro lười biếng đưa ra nhận xét - thành thật mà nói, chúng nó có khác gì một cặp đâu cơ chứ. làm gì có hàng xóm nào cùng đi học, cùng ăn trưa, cùng đi chơi, đợi nhau cùng đi về như chúng nó. hai đứa đó đã có tất cả, nhưng vẫn thiếu một chút xíu gì đó để cả hai thốt ra được câu bày tỏ.

- em cũng nghĩ như thế. chúng nó còn thiếu một tí ... động lực, đúng, một vài chất xúc tác để đi tới bước tỏ tình và hẹn hò. bằng không, một trong hai rất có khả năng sẽ có bồ, và đứa còn lại thì suy vật vã ...

- hai đứa nó đều rất nổi tiếng trong trường - shotaro mỉm cười - nhìn mà xem, một nửa số sinh viên nữ ngồi trong phòng này đang nhìn chanyoung đắm đuối, và nửa kia với mấy đứa nam sinh thì như thể sắp bắt cóc wonbin đến nơi. em có ý tưởng gì không chanie, để thúc đẩy mối quan hệ của hai đứa kia ấy?

- thằng này chỉ nhanh lúc nói đến anh thôi, hyung - eunseok từ đâu xuất hiện, hiển nhiên là đã nghe thấy hết câu chuyện - tách hai đứa nó ra một thời gian thì sao? rồi cả hai sẽ nhận ra mình nhớ đứa kia vcl, và lúc chúng nó gặp lại nhau, chúng nó sẽ ôm chầm lấy nhau rồi bày tỏ?

- nghe như phim truyền hình bà tao xem lúc 8 giờ tối - sungchan bĩu môi - không, động não đi, chúng ta cần một kế hoạch khác.

- a, thế còn như thế n-

- mọi người đang nói về chuyện gì đó. xê ra, chỗ em mà - anton, người đang vui vẻ bê khay ăn của cả mình và của cả "anh hàng xóm", cùng với wonbin, người đang cầm đồ uống cho cả bọn, xuất hiện và bắt đầu cự lộn với eunseok, người (hiển nhiên là) đã chiếm chỗ ngồi của cậu chàng. eunseok. hội người già (không bao gồm wonbin) liếc nhìn nhau một cách đầy ý vị, cố gắng giao tiếp bằng ánh mắt (và cũng hiển nhiên là, thất bại)

chúng ta có thể bàn về điều đó sau, phải không nhỉ?

đúng không ...?









----------------------------

mới đầu mình tính viết oneshot đó ...

anyway, giáng sinh vui vẻ nhé mọi người <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com