3: không phản ứng!!
Vờ như bao dịu dàng từ cơn nắng lúc mặt trời vừa hé chỉ là thứ gì đó xinh đẹp đánh lừa những thiếu niên vừa bước vào ngày mới.
Bao gồm chàng trai đang quay cả mặt về phía cửa sổ ngoài kia.
Nếu có ai hỏi rằng thứ thanh âm Park Wonbin ghét nhất trên trần đời này là gì.
Cậu có thể tự tin bảo rằng đó là tiếng máy khoan của nhà hàng xóm...
Và giọng nói của cái thằng to xác đang ngồi cạnh mình.
Thì cũng chả biết, nhưng nếu so với tính cách và vẻ bề ngoài thì cái giọng nói kia thật sự chẳng liên quan tí nào, thay vì theo kiểu trầm lặng...
Thì nó lại có chút gì đó... ấm áp?
Chán chả muốn nói.
"Nghe bảo cậu định theo khối A hả?"
Lee Chanyoung mặc kệ người kia thờ ơ mà chủ động bắt chuyện, dù sao thì cũng chẳng phải người lạ, nhưng mối quan hệ càng không giống bạn bè, nói đúng ra thì hệt như thứ mọi người thường nói hơn.
Đối thủ.
Kể từ khi có thông tin về nhân vật đã cướp mất thủ khoa đầu vào của Lee Chanyoung thì mọi người đã bắt đầu đặt ra chuyện cả hai là đối thủ của nhau rồi, mà chắc có lẽ người kia cũng thật sự nghĩ như thế vì trông cách nói chuyện cứ như hắn và cậu đã là oan gia từ hồi tám kiếp ấy. Nhưng thật ra thì so với chán ghét Lee Chanyoung lại cảm thấy việc này có gì đó buồn cười hơn, dù sao thì cũng chẳng có ý xấu gì, thậm chí còn có thể khuyến khích cả hai chuyên tâm học tập.
Nhưng mưa nào thì cũng tạnh thôi.
Kể từ khi danh sách ban xã hội chứa tên Lee Chanyoung thì mọi chuyện đã bắt đầu xoay chuyển theo một hướng khác, thay vì đối thủ, thì bây giờ mọi người lại cho rằng hắn đang cố gắng tránh né Park Wonbin bằng việc trốn sang khối C hơn.
Ừ thì việc trốn sang khối C cũng không phải là không đúng.
Vì môn hoá và Lee Chanyoung chính xác là kẻ thù không đội trời chung.
"Cậu nghe từ đứa nào?"
Park Wonbin theo làn gió nhè nhẹ từ phía cửa sổ, từ từ hướng ánh mắt về phía chàng trai cao lớn ngồi cạnh bên kia.
"Lee Sohee và Hong Seunghan ấy"
"Cả hai?"
"Ừm, hai đứa đấy dín nhau như sam mà"
Nhiệt độ hiện tại đã thấp hơn từ lúc sáng sớm, nếu ra ngoài mà không kịp giữ ấm cơ thể khả năng cao sẽ bị cảm.
"Ắc xì"
"Sohee sao thế?"
Cái chạm dịu dàng từ nơi bàn tay người cạnh không khỏi khiến chàng trai vừa hắc hơi cảm thấy ngượng ngùng mà vội lắc đầu liên tục.
"Chắc là lúc sáng mình quên không mặc ấm ấy"
Hoặc là có ai đó đang nói xấu mình.
"Thế để tớ đưa Sohee về nhé"
Chàng trai kia vừa dứt lời đã lập tức cởi lấy chiếc áo khoác phủ lên người Lee Sohee.
"Cậu không lạnh hả?"
"Tớ không sao đâu, Sohee tốt là được rồi"
Seoul vào thu khiến thời tiết trở lạnh không ít.
Ấy thế mà có một đôi tai ở đó lại bắt đầu nóng lên.
"Cảm ơn cậu, Seunghan"
Cơn gió lạnh đầu mùa vẫn đang thổi qua nơi đây, khiến vài ngọn tóc nơi chàng trai bên cửa sổ lay động không ít.
Cũng may trường không có quy định về tóc tai, nếu không thì với mẫu tóc này chắc hẳn Park Wonbin sẽ được hân hạnh đến phòng giám hiệu thường xuyên như những kì du lịch dài hạn của cậu và gia đình mất.
"Ừ thì sao? không cùng ban thì đừng nói chuyện, ok?"
Tiếng sách vở được lật sang trang mới một cách mạnh mẽ đến nổi tạo thành những tiếng xẹt xẹt trong không khí, không khỏi khiến Lee Chanyoung cảm thấy buồn cười.
Đúng là đồ trẻ trâu.
"Mà sao cậu biết mình học ở ban nào thế?"
Giọng nói của người cạnh không mang tính sát thương, thậm chí bên trong còn có chút gì đó nhẹ nhàng, nhưng chẳng hiểu vì cái quái gì nó lại thành công khiến cậu chột dạ.
Ừ thì nếu nói ra cái việc bản thân đã đi tra học bạ của Lee Chanyoung thì có mà đội tám chục cái quần của cô Kim bán ở giữa chợ cũng chẳng hết nhục.
Nhưng có vẻ người kia vẫn không chịu buông tha, một mực chống tay lên càm, tay kia còn vòng qua sau ghế như thể ép rằng Park Wonhãy nói sự thật.
"Hay là do cậu đang để ý đến mình?"
"Nói tiếng người đi"
Park Wonbin khẽ liếc người cạnh, thẳng thừng gạt bàn tay của hắn sang một bên, đồng thời cũng là để có thêm không gian giải tiếp đề cương hoá do thầy Osaki Shotaro "đặc biệt chuẩn bị"
"Mình đùa thôi, tại hôm qua làm xong hết bài tập rồi nên chẳng có gì để làm lúc rảnh ấy mà"
"..."
Hiện tại còn khoảng một phút nữa là tan học.
Giờ hẹn người kia lúc mười một giờ ba mươi trước cổng trường còn kịp không?
"Khôn hồn thì tự khâu mồm đi, không thì tôi đồn hết mấy quả dâu trong hộp vào miệng cậu đấy"
"À, thế là Wonbin muốn bón cho mình ăn đúng không?"
"..."
Giờ thì chẳng có tiếng máy khoan hay gì nữa.
Vì Lee Chanyoung đã vượt qua.
"Nói này trước đã, tiền hộp dâu 20.000 won cậu ăn nhiều thì bảy ba, ít thì năm năm, còn ăn hết thì bù 25.000 won vì phí tiền mua hộ, còn thích bón cho thì cũng được nhưng phí phụ vụ cũng có, lấy tầm 2.000 won năm phút được rồi"
Âm thanh từ tiếng quạt vẫn quay đều sau bao thanh âm vừa được cậu tạo nên và đến sau cùng lại chỉ còn mỗi nó nhảy múa trong không khí, rõ ràng và tươi mát.
Park Wonbin bày ra nụ cười như tiếp viên hàng không để chờ đợi câu trả lời của người cạnh, dù bề ngoài bình tĩnh là thế chứ trong thâm tâm cậu đã không ngừng nhảy múa vì cảm thán bản thân vừa nãy đã quá ngầu.
Nhưng mà...
Có vẻ nhưng người kia lại chẳng để tâm mấy thì phải.
Làn tóc có chút rối từ khi cửa sổ hé mở lại bỗng dưng được xoa dịu bởi bàn tay to lớn của người cạnh, nhẹ nhàng đong đưa theo từng ngọn tóc không khỏi khiến Park Wonbin cứng đờ chẳng kịp phản ứng.
Lee Chanyoung sau khi thực hiện xong hành động kia cũng có vẻ khó xử, liền vội dứng dậy đi ra khỏi lớp trước sự ngỡ ngàng của người ở lại.
Park Wonbin cắn môi, đưa bàn tay vuốt nhẹ lại tóc, quay trở về với đống đề cương đang an vị trên bàn.
"Gì đây chứ..."
Hình như phương trình này bị lỗi rồi!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com