Iron man - kẻ bạc đầu chưa từng biết than khóc
Spoiler alert!! End game!!
Dựa vào trailer với cả endgame í :,)
————
Tony tỉnh giấc sau cơn mộng mị. Có lẽ gã đã đánh một giấc no căng mí mắt già cỗi, không khí se se lạnh bấu vào da vào thịt buôn buốt.
Cũng khá lâu rồi mới ngủ ngon như thế, chẳng còn những suy nghĩ theo đuổi khi bật dậy giữa đêm. Tony đã từng nghĩ bản thân có thể thấy vết thương đen ngòm ngay ngực hoen rỉ, nhưng mà bây giờ nó nhẹ nhàng hơn một chút, chẳng còn đau đớn nữa rồi.
Ở một nơi xa lạ nào đó Tony ngủ một giấc dài, dường như mọi thứ kéo giãn như dây thun căng cứng, mơ hồ nghe một cú búng tay liền quay ngược về thực tại. Đoạn, nghe giọng ai rót vào tai êm ả.
"Anh ngủ khá lâu rồi đó Tony"
"Natasha?"
"Chẳng còn gặp ác mộng nữa, ha?"
Mái tóc chị vẫn luôn đỏ thẳm màu máu tang tóc. Nhưng giờ nó nhẹ nhàng như lửa hồng bập bùng vào tháng Giêng, nuốt chửng luôn cả ánh mắt hoang mang của Tony hiện tại. Cả hai cạnh nhau nhưng lại cách một khoảng rộng đủ để gió luồn vào đánh căng không khí mệt mỏi. Có lẽ cách tôi miêu tả quá sơ sài để mọi thứ tuôn theo mạch cảm xúc của người nọ, nhưng khi nắng vàng rớt trên hàng mi chị, gã lại buông lời đùa giỡn mà đâu hay vô tình nói ra tâm tư của mình.
"Tôi tệ quá Nat nhỉ?"
Tony nhìn dưới chân mình không còn là bục đứng cao chót vót trên toà tháo đồ sộ kia, gã cũng chẳng thấy ánh đèn chói gắt gao thi nhau chụp gã. Tony dường như bỏ quên lại thứ gì đó mình gánh trên vai nặng nề biết mấy. Giờ mọi thứ cứ mờ mờ ảo ảo, Tony cũng chẳng nhớ lần cuối cùng chiến đấu đã xảy ra chuyện gì. Gã hít một hơi mà cơn nấc kéo đến làm cho nó bị đứt quãng.
"Oh god, không đâu Tony. Anh ngầu lắm đó."
"Ha ha, cô cũng vậy mà."
"Chúng ta chẳng phải luôn ngầu thế sao?"
Chị vén tóc mai còn rơi lẻ tẻ, mắt chị buồn nhìn đâu đâu phía xa. Nat có vẻ muốn về nhà lắm, nhưng giờ họ lại ở nơi trống hoác này. Chẳng có tiếng nhạc ồn ào như lúc ở New York, hay cái mùi cống đặc trưng mà dù ở đâu cũng thoang thoảng. Một nền đất mềm mại đơn giản cùng chị, thế là hết.
"Đã xảy ra chuyện gì vậy?"
"Chúng ta đang nghỉ ngơi, một kỳ nghỉ dài hạn."
"Vậy chính xác là?"
"Tôi đã chấp nhận nhảy xuống vực thay Clint, anh đã búng tay một cái ngầu bá cháy."
Chị cười, cười mà nghèn nghẹn trong cổ họng, cười mà méo xẹo. À, gã hiểu đôi chút. Người phụ nữ ấy tan nát trước mắt gã khi cái uất ức đến giờ này mới thốt nên lời, chị đau đớn chỉ vào ngực, rồi xoa xoa. Tony có thể mường tượng ra cái cảnh Clint cố chấp và cuối cùng chỉ biết chết trân ra đấy. Chị chết đi với niềm kiêu hãnh, và của kẻ trắng tay không còn gì để mất.
"Tôi chỉ muốn cô biết, Nat. Cô có một gia đình thương tiếc cô"
Chị biết. Thế nên chị buông tay.
Như một đoá hướng dương rực rỡ, chị kiêu ngạo. Tony luôn biết chứ?
Nếu còn ở nơi trần thế, gã sẽ xây cho chị một cái lăng thật đẹp. Màu trắng, vì tâm hồn chị chưa bao giờ nhuốm màu máu. Chỉ có những kẻ than khóc lầm lỡ mới xứng đáng được nhớ về. Tony sẽ chơi đùa cùng con mình đến khi mặt trời lặn và kể cho con nghe cha nó đã giải cứu thế giới như thế nào. Đứa nhỏ sẽ có một ông chú ngầu ngoài sức tưởng tượng, thử nghĩ đi khi nó khoe với đám bạn chú của nó là thần sấm. Nó sẽ có một người anh trai không cùng họ. Peter Parker.
Nghĩ đến lại thấy yên lòng.
Vì gã có trao cho Peter một cái ôm.
Giữa đất cặn, cát bay mịt mù, vương nước mắt. Khi nó thở hổn hển.
Gã ôm chặt nó vì sợ da thịt sẽ hoá thành bụi bay đi mất.
À, sau đó thì mới búng tay.
Có ai đã nhớ Pepper nói gì đâu chứ? Nàng vẫn thật xinh đẹp và quật cường làm sao? Tony luôn ghét màu tóc nàng đi với bộ suit màu tím ấy, nhưng khi khoảng khắc người tê rần đi, não bộ chập chờn chỉ còn nhìn thấy nàng trước mắt, mái tóc vàng óng như cuộn chỉ vàng mà Rumpelstiltskin thêu dệt, bộ suit của nàng sáng lấp lánh, gã muốn vươn tay lau đi lệ nàng còn đọng trên mi nhưng chẳng thể, người tê rần mỏi mệt.
"Anh có thể nghỉ ngơi rồi."
Rồi gã ngất lịm đi.
Đâu đó khi linh hồn Tony được dẫn lối, tiếng gọi nỉ non thê lương kéo ngược sự chú ý của gã về sau.
Nó rã rời với vết thương rỉ trên người, dơ bẩn.
Thôi đi, kid. Ta đã nghỉ ngơi rồi.
Buồn cười thay khi nó vẫn cứ giữ vững niềm tin Tony còn tỉnh táo nghe lời nó nói.
"We won mr.Stark"
"Sir, you did it"
Là tất cả làm được chứ, nhóc?
Hơi thở Peter vương trên người gã, lưu lại đó.
Cùng là một chuyến đi, tới lượt Tony rời đi nhưng chẳng thể trở về.
——
Chị ngồi im lìm cạnh gã.
Một hồi lâu sau Tony mới vụng về bắt chuyện trước với chị.
"Cô đang nghĩ gì vậy Nat?"
"Nhà."
Rồi lại lắng xuống như đá thả trên mặt hồ. Chị buồn buồn cười, lúc sau lại hỏi Tony câu như vậy.
Điều gã nghĩ bây giờ là gì? Ngay bản thân cũng chẳng biết, Tony nhớ tấy cả mọi thứ gộp lại. Tầng tầng lớp lớp, mỗi câu chuyện đều mang màu sắc riêng tầng cảm xúc riêng. Giống hamburger vậy.
"Hamburger phô mai."
"Pfft, đồ điên"
"Thật đó, tôi nghĩ về hamburger 24/7 luôn!"
Tony cười, đoạn gã hỏi tiếp
"Tôi làm tốt không? Đã là một siêu anh hùng thực thụ chứ?"
"Anh là siêu anh hùng tốt nhất mà trái đất có thể có được"
————
Tại fb nên giờ mình bị chai cái câu nói iconic nhất phim "i love you 3000" coi phim thì khóc thật, cơ mà nhai đi nhai lại lại mãi trên fb riết bị cáu luôn ấy :D
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com