Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

wish

choi wooje nhớ mãi ngày ấy, ngày mà nó phải chứng kiến 4 người anh của mình ngồi lặng thinh trên dãy ghế mà họ từng nô đùa cùng nhau. từ sâu trong tâm trí của nó, nó không mong đây sẽ là trận cuối cùng của "chúng ta".

nó khao khát được chạm vào chiếc cúp danh giá ấy thêm một lần nữa, nhưng nó không làm được. nó trách mình không đủ tốt, không đủ giỏi để giúp han wangho chạm vào chiếc cúp ấy một lần, không đủ cố gắng để thực hiện lời hứa sẽ đưa yoo hwanjoong vào chung kết, không đủ sức để cùng kim geonwoo chứng minh bản thân lần nữa, không đủ dũng khí để nắm tay dohyeon của nó lần cuối.

______________

bắt đầu từ khi nào choi wooje cảm thấy park dohyeon sẽ bỏ lại nó mà đi nhỉ? nó cũng không biết nữa, có lẽ là từ ngày thua trận chung kết tổng LCK hay ngày thua vòng tứ kết Worlds với cùng 1 tỉ số. nó cảm thấy, tình cảm của nó không đủ sức để trói buộc anh nữa rồi.

nó biết, anh muốn ra đi, muốn tìm những người đồng đội tốt hơn, hiểu ý anh hơn, sẵn sàng lao lên cùng anh và hỗ trợ anh tỏa sáng. nó biết, nó chưa đủ trưởng thành để cùng anh chiến đấu trên bản đồ summoner's rift.

______________

"dohyeon hyung" - choi wooje khẽ thì thầm vào tai anh khi nó ôm chặt lấy anh trên giường của hai đứa.

"sao vậy wooje" - anh đáp lại nó.

"anh có nghĩ, nếu mai này chúng ta không còn là chúng ta, không còn là hle zeus và hle viper, không còn chung màu áo, lúc đó ta sẽ đối đầu nhau như thế nào không"

"nếu có ngày đó, anh mong em sẽ không nhường anh mà đánh hết mình, vì anh và em, chỉ một người trong chúng ta thắng cuộc. vì thế, anh mong wooje của anh sẽ cố gắng hết sức, để em sẽ không thấy hối tiếc".

"còn em thì mong chúng ta không xa nhau"

sau đó anh nói gì nhỉ, nó không nhớ nữa. chỉ là, nó muốn nhớ lại những kí ức đẹp nhất của hai đứa thôi.

______________

"anh ơi, em xin lỗi, hôm nay em làm không đủ tốt, em đã khiến chúng ta vuột mất cơ hội đi MSI rồi" - choi wooje nhớ vào hôm thua trắng trước T1, nó đã tự trách bản thân đã chưa đủ cố gắng để đưa cả đội giành lấy vinh quang.

"wooje, không phải lỗi của em, đây là game 5 người, là game của chúng ta, không phải do một mình em mà cả đội thua. vì thế, anh mong wooje sẽ không tự trách mình nữa mà thay vào đó, hãy cùng cố gắng cho những chiếc cúp tiếp theo nhé" - park dohyeon đã dịu dàng ôm lấy nó như vậy đấy.

nhưng nó biết, rằng sau những trận thua, anh mới là người tự trách bản thân nhiều nhất. anh luôn cảm thấy bản thân là người lớn trong nhà nhưng lại chẳng làm được gì cho các em, chẳng biết nói lời an ủi, động viên đồng đội của mình, chẳng đủ cố gắng để mang trái ngọt về cho đội tuyển mặc dù họ luôn ưu tiên gia hạn hợp đồng
với anh sớm nhất.

hơn ai hết, nó biết cái khao khát được nâng chiếc cúp quý giá nhất, được ngắm pháo giấy vô địch, được ôm và hôn những chiếc cúp của anh to lớn đến mức nào. đặc biệt là đã 4 năm trôi qua kể từ ngày anh được ôm chiếc cúp ấy, chắc hẳn anh rất muốn trải qua cái cảm giác ấy thêm một lần nữa.

nó biết hết tất cả những áp lực mà anh tự tạo cho bản thân, nhưng nó lại không làm gì được. có lẽ anh nói đúng, nó cần phải học cách trưởng thành. nhưng anh ơi, điều đó có tới sớm quá không, khi anh không cho em cơ hội để trưởng thành cùng anh.

______________

ngày thua trận tứ kết, nó biết nó chẳng còn giữ chân được anh nữa rồi.

trở về ilsan, nó bước vào căn phòng của hai đứa rồi thấy anh chỉ nằm im trên giường, không nói, không khóc, không biểu lộ cảm xúc. chứng kiến điều ấy, nó sợ, sợ rằng kim geonwoo nói đúng, rằng sâu trong lòng anh, anh đang đổ trách nhiệm lên đầu bản thân. nó không muốn điều đó xảy ra, vì anh là trân quý của nó mà, sao nó có thế nhìn anh đau đớn như vậy chứ.

nó tiến tới giường, ôm chặt lấy anh, trao cho anh những nụ hôn phớt lên vành tai, đôi mắt kiều diễm rồi dần xuống bờ môi hồng phớt. nó đang hôn anh, điều nó làm hằng ngày, nhưng tại sao nó lại thấy xa lạ đến vậy.

"dohyeonie hyung"

"hửm"

"anh có thấy tiếc nuối không"

"tiếc vì điều gì chứ"

"vì chúng ta không thể tới thành đô cùng nhau"

"đây đâu phải lần đầu anh dừng chân ở tứ kết. đáng lẽ câu này anh phải hỏi em, thần sấm của anh, người lúc nào cũng trong top 3 giải quốc tế mà em có mặt, lần đầu đạt top 8 thế nào" - anh cười khúc khích trêu chọc nó.

nó thấy yên tâm vì cuối cùng anh cũng đã cười, nụ cười sau bao ngày chiến đấu ở trung quốc.
"em thì có sao được chứ. em nói anh nghe nè, em không còn là một đứa trẻ nữa đâu, em đã lớn rồi, cho nên em muốn anh dựa vào em, kể cho em những điều anh không vui, khi nào anh mệt mỏi, anh nhớ chưa ?"

nghe tới đây, anh cũng phải phì cười vì nhóc sữa của anh ngày nào còn ngơ ngơ đi vào camp one, mà giờ lại tỏ ra "gia trưởng" thế này.

"từ khi nào mà em người lớn như vậy hả"

"từ khi em yêu anh". nói rồi, nó hôn anh một cái trên trán. "dấu yêu của em, em mong sau này dù có chuyện gì, em sẽ là người cùng anh đi đến tận cùng, em sẽ là chỗ dựa của anh, là lúc anh quay đầu lại sẽ thấy một người luôn chờ anh, anh có sẵn lòng cho phép em làm điều đó không."

"sao tự nhiên em nói chuyện nghiêm túc thế."

"anh trả lời em đi, dù có chuyện gì, anh cũng sẽ nói cho em biết được không?"

"ừ anh hứa, mọi chuyện của anh, đều sẽ bên em."

______________

người ta bảo, yêu xa dễ chia tay lắm. đó là choi wooje nghe đồn vậy, nó cũng không biết thực hư ra sao vì nó với anh sắp yêu xa thôi chứ anh chưa bỏ nó đi thật.

"anh ơi."

"sao thế wooje."

"anh xem mấy tin đồn nhảm nhí này, nó bảo anh sắp qua trung đấy." wooje vừa nói vừa đưa cho anh coi màn hình điện thoại nó.

"haha hài thật wooje nhỉ." anh vừa nói vừa cười cho qua chuyện. "nhưng lỡ như anh đi thật thì sao, em không buồn mà còn cười nữa."

"dohyeonie nói sẽ ở bên em rồi mà, anh định thất hứa với em à." miệng nó nói vậy nhưng trong lòng nó biết anh nói vậy để xem phản ứng của nó như nào.

"anh đâu có."

______________

vậy mà sắp yêu xa thật.

khi nó thấy dòng chữ thank you viper, nó có chút hụt hẫng. nó nhấc chiếc điện thoại lên, thấy ai cũng đã tim bài post đó rồi, nhưng nó chưa dám, nó chưa chấp nhận được sự thật rằng anh sẽ rời xa nó khi cả hai bên nhau chưa lâu.

sau một hồi ổn định lại, nó đi tìm anh.
"chẳng phải anh nói sẽ không đi sao."

"wooje, anh biết em buồn vì anh không nói trước cho em bởi anh nghĩ em sẽ đau lòng."

"vậy giờ thì không đau sao?" wooje nhìn vào mắt anh, đôi mắt từng được nó hôn lên sao giờ xa lạ quá. "em đã cố gắng tin vào lời nói của anh dù biết anh sẽ rời đi, vậy từ đầu đến cuối chỉ có em nghiêm túc với mối quan hệ của chúng mình thôi sao."

"ý anh không phải vậy, anh biết đây là lỗi của anh nhưng wooje, anh muốn ở bên em lúc anh sánh bằng em."

"để làm gì ? em yêu anh và anh yêu em, như vậy không đủ sao ?" nó không hiểu ý của anh cho lắm.

"nhưng em ơi, thế gian này đâu cho phép chúng ta như vậy. hoặc ít nhất, anh không cho phép như vậy. anh muốn đuổi theo thành tích của em, muốn được là adc xuất sắc nhất đứng cạnh em, muốn là người đứng trên đỉnh vinh quang cùng em. wooje, để anh đi, rồi một ngày nào đó hai ta sẽ đứng cạnh nhau, cùng nhau nâng chiếc cúp worlds như anh và em từng mơ đến. anh hứa."

nó chưa bao giờ nghĩ đến việc yêu nhau đã làm anh tự ti đến thế, nó đã quá ngây thơ khi cho rằng việc hai đứa con trai yêu nhau là bình thường. nó đã quên mất, đây là hàn quốc, mà nó còn đạt huy chương vàng cho đất nước, là bộ mặt của hàn quốc. nó chưa nghĩ đến việc anh quan tâm lời nói của cư dân mạng đến thế. là lỗi của nó, nó chỉ biết đắm chìm trong hạnh phúc mà anh mang lại chứ không nhìn thấy anh đã phải chịu đựng những gì. có lẽ nó thật sự phải giải thoát cái gọng kìm này cho anh rồi.

"em hiểu rồi, mai này, dưới tiếng pháo hoa, là anh hoặc em."

hẹn một ngày tái ngộ, hle viper.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com